Một cặp đôi có cuộc hôn nhân hơn 10 năm cùng hai con đẹp như thiên thần khiến nhiều người nhìn vào đều ghen tỵ vừa bảo với tôi rằng họ muốn ly hôn. Khi tôi hỏi bao lâu rồi chàng và nàng không hôn nhau thì cả hai đều bảo họ tự hôn chính họ quen rồi. Và rằng ly hôn sẽ mở ra cánh cửa mới, rằng có ba điều họ thèm muốn: độc lập – tự do – hạnh phúc.
Có thật thế chăng?
Ly hôn có gì vui không em?
Câu trả lời của tôi là không. Và tôi dám cá đàn ông hay đàn bà không hề vui chút nào dù họ đã quyết liệt trong chuyện ly hôn ly dị, đã cố gắng hết sức lực để có thể cầm trên tay tờ quyết định của tòa án. Sự thật, đến lúc cầm tờ giấy đó, tờ giấy mà ai (dũng cảm lắm) cũng nghĩ rằng sẽ giải phóng họ, sẽ đưa họ đến một cánh cửa mới của tự do của độc lập của hạnh phúc, dù là phụ nữ tình cảm hay đàn ông lạnh lùng đều ít nhiều cảm thấy có sự hụt hẫng khi đối diện với chính mình.
Nếu không vui thì tại sao liền anh liền chị cứ phải bỏ nhau, cứ phải nhất nhất gia nhập vào đội quân giải phóng chính mình để mở ra cánh cửa sau ly hôn. Tôi không phản đối ly hôn. Vì tôi là một phụ nữ “nghiện chia tay”. Tôi luôn nói với những gã đàn ông tôi yêu và chung giường rằng: trong từ điển của em không có từ chịu đựng và hy sinh. Nếu em không cảm nhận được hạnh phúc bên cạnh anh, nếu anh không làm em tin tưởng thì em sẽ tìm người đàn ông khác.
Và tôi đã làm như thế.
Và tôi đã sống như thế.
Cho đến ngày tôi gặp một người đàn ông, lúc tôi giở trò “chia tay đi” thì gã ấy bảo với tôi rằng “dù có gặp người đàn ông thứ 100 lúc em 70 tuổi thì em vẫn chia tay rồi em sẽ chết với tình trạng hôn nhân là ‘đã ly hôn’ phải không?”
Đấy cái gã độc địa xấu bụng rủa tôi thế khiến tôi tự hỏi lại chính mình rằng có bao nhiêu % chín chắn trong những quyết định ly hôn của tôi và phải chăng ly hôn giúp tôi vui sướng hơn, hạnh phúc hơn, tự do hơn cùng bộ sưu tập những miểng sành miểng chai vụn vỡ từ những chiếc ly tôi từng hôn đắm đuối lúc ngọt ngào.
Ly hôn chỉ thật sự vui khi…
Bạn chẳng cần một ai khuyên phải ly hôn. Khi bạn chẳng cần tâm sự với bất cứ người thân hay bạn bè nào cả cho cái quyết định chia tay, chia của, chia con (nếu có). Khi bạn không đau đớn không buồn không có bất cứ cảm xúc nào cho quyết định ly hôn, chỉ đơn giản là rủ người kia ra tòa cùng ký chung một tờ giấy như thể người ta ra công chứng ký tên bán nhà. Đơn giản thế thì ly hôn sẽ vui.
Còn khi bạn vẫn cần phải tâm sự, vẫn cần một ai đó khuyên can bạn, vẫn có một chút lợn cợn lăn tăn nên hay không nên tự tay đập bể chiếc ly… hãy cân nhắc lại bạn ạ.
Câu trù ẻo của gã đàn ông mà tôi vừa định chia tay khiến tôi giật mình tự xem lại chính mình. Rằng có phải tôi sẽ chết với tình trạng hôn nhân được khắc trên bia mộ mình ba chữ “đã ly hôn”. Rằng tôi đã có niềm kiêu hãnh về bản thân quá lớn? Rằng tôi luôn có sẵn danh sách “100 điều tôi yêu thích mà đàn ông phải có” mà tôi quên mất việc bản thân cũng nên ghi nhớ “100 điều đàn ông cực ghét mà tôi luôn có”.
Phụ nữ luôn ghét những điều bản thân mình không có mà gã đàn ông lại sở hữu. Ví dụ mình chung thủy mà gã ấy lăng nhăng thì thật là không chấp nhận được. Ví dụ mình sạch sẽ gọn gàng mà gã ấy bày bừa bề bộn thì làm sao mà sống nổi. Ví dụ mình tiết kiệm từng đồng mà gã ấy chi tiêu hoang phí triệu triệu thì thật bất hạnh làm sao.
Đàn ông luôn ghét những điều gã ấy muốn mà phụ nữ không thể. Ví dụ gã thích phiêu lưu thì cô ấy sợ độ cao khi leo núi, sợ rắn trong rừng già, sợ chết chìm với trò lướt sóng biển. Ví dụ gã thích uống chút rượu rồi ngắm nhìn các cô xinh đẹp trong tiếng nhạc thì cô ấy bĩu môi rằng các cô kia toàn những ả hỏng hư xài ngực giả. Ví dụ gã thích chút cuồng nhiệt trên giường cho chăn nhàu gối nát thì cô ấy sợ tiếng động làm mất giấc ngủ của con hoặc có vui gì trò khỉ đó mà diễn mỗi đêm.
Đấy, họ nói thế đấy, họ (và cả tôi) có thể liệt kê cả một danh sách những điều khác biệt về nhau khi muốn ly hôn.
Nhưng.
Tất cả đều quên mất một điều chính họ (và cả tôi) từng khoe với bạn bè với gia đình với cả thế giới rằng chính sự khác biệt đem họ đến với nhau. Và thề thốt hôn nhân sẽ là chiếc cầu nối ngọt ngào giúp họ bù trừ cho nhau, học hỏi nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương và tha thứ cho mọi sự lỗi lầm đến từ sự khác biệt.
Nếu như bạn đang rơi vào khủng hoảng hôn nhân, nếu như bạn đang thấy rằng làm thinh sướng hơn làm tình, nếu như bạn thấy rằng chẳng thể nào thay đổi được anh ấy, cô ấy thì tôi nghĩ rằng cả bạn và tôi nên ngồi lại với gã đàn ông thô kệch vô tâm, với cô ả cáu bẳn khó tính kia để cùng nhau giải quyết các vấn đề.
Chiều qua, chạy trên đường về nhà tôi đã nghĩ phải sống sao cho hạnh phúc? Sống nhanh hay sống chậm? Và rồi tôi tự răn chính mình để hạnh phúc với hôn nhân với đàn ông thì đàn bà nên nhìn nhận mọi thứ đơn giản đi một chút.
Hôn nhân theo tôi thì có nghĩa là… hôn nhau. Nên bất cứ khi nào bạn nghĩ đến chuyện ly hôn thì hãy tự hỏi chính mình bao lâu rồi bạn chưa hôn người kia? Bạn không hôn nhau mà bạn chỉ muốn tự hôn chính mình thì… thật là ích kỷ, thật là tại anh tại ả tại cả hai bên.
Hãy ngồi xuống và hôn nhau nhé các bạn. Vui hơn nhiều so với ly hôn chứ.
Bài: Trần Nhung