Làm vợ thì phải “cao tay” - Tạp chí Đẹp

Làm vợ thì phải “cao tay”

Chưa được phân loại
Xin chào chị em! Là đàn ông nhưng thi thoảng tôi vẫn đọc mục tâm sự của Đẹp Online. Chủ yếu là tâm sự của phụ nữ nên mọi người rất hay… kể tội đàn ông – nào là ham của lạ, nào kém chung thủy, nào vô trách nhiệm… Vâng, cũng chẳng oan uổng gì, nhưng đôi khi chị em cũng nên nhìn lại bản thân…  

 

Hôm nay tôi muốn kể với chị em hai câu chuyện – một chuyện của tôi và một chuyện của H, đồng nghiệp với tôi.

Chuyện của tôi xảy ra vào thời điểm vợ chồng tôi lấy nhau đã được 10 năm, khi cuộc sống gia đình có thể gọi là yên ổn mọi bề. Nó ổn đến độ tôi bỗng thấy… buồn tẻ. Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Đối với chồng, phụ nữ đừng nên chỉ là bánh mì, vì đàn ông không chỉ sống bằng bánh mì”. Cuộc sống gia đình tôi cứ nhàm chán trôi qua, một ngày như mọi ngày, như thể ngày nào cũng chỉ có mỗi món… bánh mì!

Đúng vào thời điểm đó, tôi gặp KL. Xinh đẹp, trẻ trung, luôn mới mẻ, vui vẻ, KL khiến tôi say mê… Tôi thấy mình như trẻ ra đến chục tuổi mỗi khi cùng cô ấy đi cà phê, đi picnic, chụp ảnh… Vợ tôi thì vẫn tận tụy chăm sóc chồng con và chẳng nghi ngờ gì cả…

Nhưng dần dần tôi nhận thấy gia đình mình cũng bắt đầu có những thay đổi tích cực. Vợ tôi hay bày vẽ nấu món này món kia rồi bảo tôi mời vợ chồng mấy cậu bạn đến thưởng thức. Ngược lại, chúng tôi cũng hay  đến chơi, ăn uống ở nhà họ. Các “nội tướng” ngày càng gắn bó với nhau hơn, thỉnh thoảng họ lại tổ chức cho mấy gia đình cùng đi dã ngoại, xem phim, đi ăn nhà hàng…

Và điều ngạc nhiên nhất là bản thân vợ tôi cũng thay đổi rất nhiều. Nàng xinh đẹp hẳn lên với những kiểu tóc mới, những bộ váy tươi tắn. Nàng còn rủ mấy bà xã của đám bạn tôi mua chung vé để đi tập ở trung tâm fitness gần nhà rồi kéo tôi đi cùng. Từ đó hầu như chiều nào hai vợ chồng cũng dung dăng dung dẻ đến đó tập gym, yoga, bơi lội, xông hơi thư giãn… Các dịp lễ tết thì nàng tổ chức rủ mấy gia đình cùng đi Tam Đảo, Sa Pa, Đà Nẵng… Và chúng tôi đã có những nghỉ kỳ rất tuyệt.

Chính trong những kỳ nghỉ ấy tôi chợt nhận thấy đám bạn mình đều nhìn nàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thậm chí ở các bể bơi nhiều gã “trai lạ” cũng liếc trộm nàng! Công nhận, từ hồi chăm đi bơi và tập yoga, “nội tướng” nhà tôi trông gọn gàng, tươi trẻ hẳn ra. Tôi chợt nhận ra là mình bắt đầu cảm thấy… ghen vì nàng, bắt đầu yêu nàng trở lại. Vì bận rộn thưởng thức quá nhiều hương vị hấp dẫn, mới lạ của “bánh mì” tại gia, tôi dần quên béng món “phở” KL.

Tôi cứ nghĩ vợ tôi không biết gì về chuyện “ngoài luồng” của chồng, nhưng mới đây, qua vài câu bâng quơ của nàng tôi hiểu rằng thực ra nàng biết hết. Nghĩa là mọi thay  đổi trong gia đình tôi cách đây hai năm không phải là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, vợ tôi đã không căn vặn tôi một lần nào về chuyện ấy. Vợ tôi quả là người đàn bà mạnh mẽ và… cao tay.

Biết chồng mình đang si mê một người đàn bà khác dù trong lòng không thể không đau đớn nhưng vợ tôi vẫn ghìm nén được lòng ghen, vẫn tỏ ra bình thản.Không ghen tuông theo kiểu đàn bà thường tình (theo dõi chồng, tìm cách tiếp cận “tình địch” để dằn mặt, làm ầm ĩ lên để trừng phạt chồng…), nàng quay lại xem xét lại bản thân để rồi tự làm mới mình, làm mới không khí gia đình. Bằng cách ứng xử khôn ngoan ấy nàng vừa giữ được thể diện cho chồng, cho bản thân, vừa không đẩy gia đình vào khủng hoảng. Tôi thật sự cảm kích trước nàng.

Còn H, đồng nghiệp của tôi, thì chẳng được may mắn như vậy. 12 năm hôn nhân với H là 12 năm đầy ải. Một lần, sau khi uống khá say ở nhà tôi, H mới thổ lộ rằng cha mẹ cậu vốn không được hạnh phúc. Và khi lập gia đình H đã thề rằng cậu phải sống khác đi, cậu sẽ quan tâm chăm sóc và sẽ yêu thương vợ mình để cô ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Và quả thực, H đã hết lòng chiều chuộng vợ, làm bất cứ việc gì cô ấy yêu cầu.

Nhưng khổ nỗi vợ H rất hay ghen. Chỉ cần H đi làm về muộn vài phút là cô ta bắt đầu gọi điện réo rắt, cật vấn đủ kiểu. Mỗi lần gặp bạn bè, chỉ cần cậu ấy trò chuyện xã giao với một phụ nữ khác là cô nàng “tỏ thái độ” ngay. Ngày nào cô ấy cũng lục cặp, kiểm tra điện thoại và… ngửi quần áo của chồng. H đã phải chịu đựng những điều này suốt 12 năm trời. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Một lần, quá bức xúc, H đã bỏ nhà ra đi. Ban đầu cậu ấy ở nhờ nhà bạn bè, sau thuê nhà trọ và chẳng bao lâu đã có một phụ nữ tình nguyện đến “nâng khăn sửa túi” cho H. Vậy là H quyết định ly hôn. Ngay cả hai đứa con cũng không giữ được H nữa.  

Không ít chị em với tính ghen tuông, thói bẻ họe đã khiến chồng không thể chịu đựng nổi, rồi khi gia đình tan nát thì họ lại quay sang đổ hết tội cho chồng. Chị em vốn dễ xúc động nên cũng dễ “bùng nổ”, tuy nhiên, cũng cần có đủ lý trí để kiểm soát hành vi của mình.

Vợ tôi đã có được lý trí ấy để cân nhắc nên làm gì và không nên làm gì và nhờ thế gia đình tôi mới qua cơn sóng gió! Nếu cô ấy bày trò ghen tuông om sòm thì chúng tôi đã không có được ngày hôm nay. Và bạn nên nhớ rằng dù láng cháng “lạc lối” nhưng rút cục vẫn trở về nhà thì có nghĩa là người đàn ông vẫn coi gia đình mình là số 1, vẫn còn tình cảm với vợ. Vì vậy bạn đừng vội làm tanh bành lên khiến anh ta không còn cơ hội quay đầu.  

Đàn ông sợ nhất là om sòm, ầm ĩ, khi ấy, để thoát thân họ chỉ muốn bỏ đi, đến bất cứ nơi đâu cho yên thân. Ai cũng có lúc lầm lỡ. Đàn bà cũng đầy người cho chồng cắm sừng, chỉ có điều họ tinh vi hơn mà thôi.Và chỉ có những người dại dột, không có ý thức bảo vệ hạnh phúc gia đình mới rủa sả chồng khi anh ấy lầm lỡ!

Nguyễn Thế Hải (Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Thực hiện: Ngọc Phạm

03/08/2013, 11:15