Khóc trong biệt thự Ciputra - Tạp chí Đẹp

Khóc trong biệt thự Ciputra

Chưa được phân loại

Ai cũng bảo tôi  sướng từ trong trứng sướng ra bởi lớn lên trong một gia đình đầm ấm, khá giả, phụ huynh đều là cán bộ cao cấp. Bố mẹ rất cưng tôi nên luôn chiều theo mọi ý thích của cô con gái rượu. Tôi học cũng khá và đậu đại học chẳng mấy khó khăn. Tôi gặp H trong buổi sinh nhật người bạn cùng trường. Anh rất đẹp trai, phong độ, lại hiền hòa nên cô gái nào gặp anh cũng không khỏi ước ao. Tôi lập tức quyết định: anh phải là của tôi. Và kết quả là tôi đã được mãn nguyện.   

Ban đầu bố mẹ tôi cũng nhận xét rằng H có vẻ không hợp với tôi, nhưng trong cơn say tình ái tôi chẳng bận tâm gì. Rồi bố mẹ cũng tổ chức đám cưới cho hai đứa khi tôi vừa ra trường. Bố mẹ còn tặng cho chúng tôi một biệt thự đầy đủ tiện nghi ở khu đô thị Ciputra. H không thích chuyện này lắm, anh còn định từ chối và thuyết phục tôi không nhận (anh muốn chúng tôi tự lập, không dựa dẫm vào bố mẹ). Nhưng tôi nghĩ chẳng tội gì phải thế, nếu bố mẹ có điều kiện và muốn con cái sống tử tế thì tại sao phải từ chối?

Tôi đã gạt đi, mặc cho anh luôn nói rằng anh muốn làm chủ cuộc sống của mình, muốn sắm chiếc tivi mà mình thích chứ không phải xem cái tivi mà bố mẹ vợ mua sẵn, dù nó xịn hơn, vân vân và vân vân. Bực mình,  tôi bảo: “Vậy anh lo kiếm tiền nhiều hơn đi để đảm bảo cho em có một cuộc sống như hồi em sống cùng bố mẹ”. Anh im lặng và từ đó không quay lại đề tài này nữa. Có thể là tôi nói hơi thô, nhưng tôi nói đâu có sai.

Cuộc sống của chúng tôi nói chung yên ổn. H tốt tính, dễ chịu và cũng chiều vợ. Chẳng bao lâu bố tôi đã lo cho tôi được vào làm việc tại một tập đoàn lớn, có thu nhập rất tốt. Nhưng đúng lúc ấy tôi dính bầu. Trong khi H rất vui thì tôi sốc  – mọi kế hoạch thế là tiêu tan! Tôi sẽ khệ nệ với cái bụng bầu khi vừa vào cơ quan mới! Tôi sẽ phải quanh quẩn với bỉm và sữa mất vài năm! Chúng tôi vẫn còn trẻ, tôi muốn hai đứa được tận hưởng cuộc sống son rỗi một thời gian nữa. Hơn nữa, tôi đang có cơ hội trong sự nghiệp, tôi cần tận dụng nó thay vì lo chửa đẻ lúc này.

Và tôi quyết định nạo thai, dù bố mẹ khuyên can, bảo cứ sinh đi rồi ông bà sẽ giúp hết cho. H thì khỏi phải nói – anh  kịch liệt phản đối. Nhưng tôi đã quyết rồi và tôi tự đến bệnh viện một mình. Bác sĩ cũng khuyên tôi không nên nạo, vì có thể sẽ ảnh hưởng đến chuyện sinh nở sau này. Nhưng tôi chẳng bận tâm, tôi còn thở phào vì cuối cùng đã trút được mối lo để tập trung vào công việc mới.

Khi biết tôi đã phá thai, lần đầu tiên H đi uống rượu rồi không về nhà ngủ. Tôi đã làm ầm lên – tại sao anh nỡ để tôi một mình trong tình cảnh như vậy?! Anh không nói gì, cứ rầu rầu cả tuần.

Rồi mọi chuyện cũng qua – chúng tôi lại vui vẻ với nhau. Tôi được bổ nhiệm làm trưởng phòng và rất tự hào về điều này. Ở cơ quan mọi người cũng xì xào rằng tôi có ô dù, nhưng tôi chẳng ngại bởi tôi có năng lực và luôn làm việc hết mình. Ban đầu H cũng vui với thành công của vợ, nhưng sau đó dường như anh… khó chịu, có lẽ là liên quan đến chuyện thu nhập của tôi cao hơn hẳn của anh.

Nhưng cuộc sống cũng nhờ vậy mà thoải mái hơn nhiều: chúng tôi có thể sắm những vật dụng đắt tiền, đi du lịch nước ngoài… Nhân dịp sinh nhật H tôi còn mua ô tô tặng anh. Tôi tự chọn xe, tự thanh toán và gắn một chiếc nơ lớn lên món quà đặc biệt ấy. Anh nhìn ngắm chiếc xe hồi lâu, rồi bảo: “Em có nhớ chúng mình đã từng mơ có tiền mua xe, rồi hai đứa sẽ cùng chọn lựa ra sao, sau đó lái đi Tam Đảo, Hạ Long như thế nào?” Nhưng khi anh nói những lời ấy, tôi không nghe thấy âm sắc vui, dù rõ ràng đây là chiếc xe anh rất thích. Việc tôi tự mua xe làm quà tặng anh thì có gì sai chứ?

Tôi không rõ là từ lúc nào giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Từ khi tôi phá thai hay từ lúc có ô tô? Chỉ biết là anh ngày càng hay về muộn, khi về nhà thì lại dán mắt vào tờ báo hay tivi. Ban đầu tôi thấy vậy cũng tốt, vì chính tôi cũng hay về muộn, thậm chí còn lôi việc về nhà làm. Nhưng rồi anh hầu như không nói chuyện với tôi nữa, trừ khi tôi hỏi thì anh đáp. Khi tôi tỏ ra khó chịu vì cách cư xử ấy thì anh bảo liệu tôi có nhớ lần gần nhất mà tôi hỏi han anh là khi nào không? Và có bao giờ tôi là một  phụ nữ thật sự của gia đình không?

Sáng hôm sau, mọi việc vẫn bình thường. Tôi vội vã chuẩn bị đi làm, còn anh vừa pha cà phê vừa lặng lẽ nhìn tôi. Rồi anh hỏi: “Lan Anh, sao chẳng bao giờ em chuẩn bị bữa sáng cho anh?” Điếng người vì câu hỏi ấy, tôi bảo: “Bữa sáng nào? Em muộn giờ làm đến nơi rồi! Anh sao thế, anh làm như trẻ con ấy, anh không tự lấy bánh mì  kẹp pa tê mà ăn được à? Em đã làm việc quần quật cả ngày rồi, lại còn phải phục vụ anh nữa sao?” Tôi đã cáu ầm lên. Nhưng tôi bình tĩnh sao được khi mà một ngày với cả núi việc đang chờ phía trước, thế mà chồng còn trách cứ, đòi hỏi. H im lặng, còn tôi bực bội dắt xe đi…

Cả ngày hôm đó tôi cứ cảm thấy bất an sao đó. Rồi tôi quyết định sẽ chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để xóa đi những khó chịu lâu nay giữa hai đứa. Tôi gọi di động cho H để nhắc anh về sớm, nhưng anh im lặng một lúc rồi bảo anh không về đâu, vì anh đã đi xa rồi. Thoạt đầu tôi không hiểu, sau đó tôi nghĩ chắc anh đùa, rồi bảo anh đừng có dở hơi nữa và nhớ  về sớm.

Chiều tối tôi tự tay nấu nướng, bày biện, thậm chí thắp cả nến, rồi ngồi đợi H. Đợi chán tôi sang phòng khách định lấy cuốn tạp chí xem thì phát hiện thấy chìa khóa nhà và xe của chồng để ngay trên bàn. Tôi chợt nhớ lại những lời anh nói qua điện thoại… Tôi vội vàng gọi cho anh. Nhưng không ai bốc máy.

Sáng hôm sau tôi đến cơ quan H, nhưng họ cho hay anh đã nghỉ làm ở đó hai tháng nay rồi. Tôi quay về kiểm tra tủ đồ. H chỉ mang theo đồ đạc của anh. Còn toàn bộ tiền bạc, quà tặng của tôi anh để lại hết.

Trước đây khi nghe bạn bè kể chuyện họ bị chồng ruồng rẫy, đi cặp bồ này nọ tôi luôn nghĩ chính họ mới là người có lỗi, còn người như tôi chẳng đời nào gặp cảnh ấy! Tôi xinh đẹp, thông minh, tháo vát, có công việc và sự nghiệp đáng mơ ước, có nhà đẹp, có xe xịn, tiền bạc… Tôi cũng rất nỗ lực vì gia đình mình. Đôi lúc có thể tôi cư xử không được hay, nhưng tôi thật sự yêu H. Tôi không bao giờ có thể hình dung H của tôi có thể bỏ đi như vậy!

Đã một tuần trôi qua, H không về, không gọi điện, tôi thậm chí không biết anh đang ở đâu, cùng với ai. Chẳng lẽ anh đã tìm thấy cho mình người phụ nữ khác, nhưng tôi không thể tin như vậy. Anh – người đàn ông duy nhất của đời tôi. Bao nhiêu năm qua tôi chẳng mảy may nghĩ đến ai, ngay cả trong ý nghĩ tôi cũng chỉ có anh thôi.Chẳng lẽ vì cách cư xử không khéo léo mà tôi phải trả giá đắt đến vậy? Điều này thật bất công! Tôi biết làm gì bây giờ?

Lan Anh (Ciputra, Hà Nội)

Thực hiện: depweb

10/06/2013, 23:01