Mẹ tôi bỗng dưng có bồ - Tạp chí Đẹp

Mẹ tôi bỗng dưng có bồ

Chưa được phân loại

Dù gì mẹ cũng đã một mình tần tảo nuôi chị em tôi khôn lớn nên người, làm sao tôi có thể nặng lời với mẹ, mà dù nói thế nào thì mẹ tôi vẫn cương quyết làm theo ý mình. Còn nếu im lặng thì tôi thấy bứt rứt và có lỗi quá.

Mẹ tôi năm nay 50 tuổi, lấy chồng từ năm 18, đến năm 21 mẹ đã có hai đứa con gái, là tôi và em tôi. Gia đình bà ngoại không giàu có, nhưng mẹ cũng được sung sướng, chẳng phải động tay động chân làm gì, chỉ biết đi học. Vậy mà khi về nhà chồng, mẹ làm lụng cực khổ như một nông dân thứ thiệt, mặc dù nhà nội tôi lúc đó ruộng đồng cò bay thẳng cánh chứ không phải là nghèo. Khi mẹ sinh được hai đứa con gái, nhà nội suốt ngày chì chiết, nói mẹ là đồ “không biết đẻ”. Rồi ba tôi sinh tật, bồ bịch, rượu chè. Mỗi khi say là ba đánh mắng mẹ không thương tiếc. Mẹ tôi im lặng chịu đựng vì chúng tôi.

Đến lúc em tôi 3 tuổi còn tôi 5 tuổi thì ba bỏ nhà theo người đàn bà khác. Mẹ tôi đã đi tìm ba khắp nơi, nhưng không gặp. Năm tôi 9 tuổi, mẹ tìm được ba. Mẹ biết ba chung sống với một người đàn bà ở thị xã. Bà nội tôi cũng tiếp tay trong chuyện này, vì chính bà là người đã cho ba tiền mua nhà để sống với tình nhân. Mẹ dắt hai chi em tôi đến, ba không nhìn, cho người ra đuổi mẹ con tôi về. Lúc đó, ba và người đàn bà kia đã có với nhau một người con trai.

Mẹ tôi giận lắm. Mẹ xin bà nội ra ở riêng. Từ ngày ba bỏ nhà đi, giữa mẹ con tôi và bà nội dường như chẳng có tí “dây mơ rễ má” gì. Đuổi mẹ con tôi đi thì sợ mang tiếng, mà để ở trong nhà thì ngứa mắt, mẹ con tôi như cái gai cứ ngày ngày chọc vào mắt nội, bà tức lắm, kiếm cớ chì chiết suốt ngày. Bây giờ, mẹ mở lời trước, xin ra đi. Được lời như cởi tấm lòng, nội tôi vội vã đồng ý. Mẹ con tôi ra đi, sống cực khổ trăm bề, nhưng dù mẹ tôi cắn răng chịu đựng không nói nửa lời. Dù cực khổ thế nào mẹ cũng không đầu hàng số phận, không để chị em tôi đói ngày nào. Chúng tôi vô cùng biết ơn mẹ, không bao giờ làm điều gì trái với lương tâm.

Mọi nỗ lực của mẹ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Năm tôi 16 tuổi, từ hàng rau nhỏ ở chợ, mẹ đã có một số vốn kha khá để mở một vựa rau lớn, rồi sau đó là công ty cung cấp rau củ. Hai chị em chúng tôi lớn dần lên dưới sự chăm sóc của mẹ. Dù rất nhiều người đàn ông thấy mẹ giỏi giang vén khéo muốn tính chuyện lâu dài với mẹ, nhưng mẹ đều từ chối, mẹ muốn toàn tâm toàn ý lo cho chúng tôi. Mẹ sợ cảnh con anh – con em và con chúng ta. Mẹ sợ chúng tôi phải sống với cha dượng sẽ không được hạnh phúc. Dù công việc vô cùng bận rộn nhưng mẹ luôn sắp xếp tự mình đưa chị em tôi đến trường mỗi sáng và đón chúng tôi mỗi chiều.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi, gia đình chúng tôi luôn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Rồi tôi lớn lên, học đại học, ra trường và lập gia đình. Chồng tôi hơn tôi 6 tuổi, không đẹp nhưng rất thông minh và tốt bụng. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Mẹ tôi rất vui vì thấy tôi lấy được người chồng tốt, tâm đầu ý hợp. Nhưng mẹ cũng hay than buồn. Mẹ nói, cả nhà 3 người giờ còn có hai mẹ con, buồn lắm, cô đơn lắm. Em tôi thì đi làm suốt ngày, mẹ đôi lúc rất tủi thân, ước gì có một người bạn. Mẹ muốn vợ chồng tôi dọn về ở với mẹ, nhưng chồng tôi không đồng ý. Những lúc như thế tôi thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ đã vì chị em tôi mà hy sinh tuổi xuân của mình, đã không đi bước nữa mà cam chịu cảnh cô đơn. Bây giờ, chị em tôi khôn lớn, như con chim đã đủ lông đủ cánh bay đi, rồi sẽ có lúc mẹ thui thủi tuổi già. Nghĩ đến đó là tôi không thể chịu được, chỉ muốn rơi nước mắt.

Tôi đã nhiều lần nói với chồng về chuyện của mẹ. Anh nói để từ từ anh tính, anh bảo tôi gọi điện cho mẹ mỗi ngày, để mẹ thấy vẫn được con cái quan tâm, để mẹ thấy không cô đơn. Tôi nghe lời chồng, mỗi ngày đều gọi cho mẹ. Tôi muốn mẹ biết dù tôi đã đi lấy chồng nhưng vẫn luôn nghĩ đến mẹ, và muốn mẹ biết mẹ sẽ không phải một mình.

Chồng tôi có một người bạn thân bằng tuổi anh. Anh đẹp trai, thông minh nhưng bị vợ coi thường. Vợ chồng họ thường hay cãi nhau. Và lần nào anh cũng thua vì không thể nói lại cô vợ nanh nọc và đanh đá. Anh thường đi uống rượu. Một lần, chồng tôi rủ anh về nhà tôi. Chúng tôi nấu nướng và ăn uống rất vui vẻ. Trong suốt bữa ăn, tôi thấy mẹ hình như vui hơn, mắt long lanh hơn. Tôi không nghĩ đó lại là khởi đầu cho một mối quan hệ.

Sau lần gặp ấy, mẹ và anh bạn kia tỏ ra thân thiết. Mẹ và anh chỉ xưng là cô cháu, nên không ai biết sự thật về mối quan hệ của hai người. Tôi không hề biết mỗi lần mẹ đi công tác thì anh ấy cũng vắng nhà để đi theo mẹ. Mẹ tôi vui vẻ hẳn lên, mẹ chọn những bộ đồ trẻ trung, và trông mẹ trẻ ra rất nhiều. Hai chị em tôi rất mừng cho mẹ. Chúng tôi vẫn nghĩ là mẹ đã chọn được cho mình một người đàn ông để bầu bạn. Chúng tôi không ngờ mẹ lại đang qua lại hẹn hò với bạn của chồng tôi. Tôi chỉ biết toàn bộ sự thật khi một lần tôi vô tình mượn máy tính của mẹ để check mail. Vì mẹ chưa thoát mail nên khi đăng nhập tôi đã vào thẳng hộp thư của mẹ. Tôi thấy một email mới nhận được từ địa chỉ mail của bạn chồng tôi. Tò mò, tôi mở ra đọc thì chết điếng. Thì ra lâu nay mẹ và người ấy đã qua lại với nhau. Họ đã không màng đến khoảng cách về tuổi tác để yêu nhau.

Tôi đã giận mẹ rất nhiều. Tôi định sẽ im lặng nhưng không thể nào chịu đựng nổi. Vì bí mật mà tôi biết được nó quá lớn. Làm gì có chuyện gọi là tình yêu giữa một người đàn bà 50 tuổi và một người đàn ông 38 tuổi. Tôi chưa hết vật vã vì chuyện mẹ yêu người ít tuổi, lại còn thêm buồn vì chuyện anh là người đàn ông đang có gia đình. Bao nhiêu năm nay mẹ đã một mình, mọi chuyện vẫn tốt. Tại sao đến bây giờ, khi đã không còn trẻ trung gì nữa mẹ tôi lại chọn yêu một người đàn ông lẽ ra không dành cho mẹ.

Tôi đã nói với mẹ những gì tôi biết. Và tôi đã khóc. Tôi đã nói rằng tôi thật sự thất vọng về mẹ. Rằng tôi không ngờ mẹ lại là người như vậy. Làm sao mẹ có thể chen vào gia đình người khác. Mặc dù gia đình đó không hạnh phúc, thì mẹ cũng không được vì thế mà làm người thứ ba để làm cho gia đình họ tan nát. Mẹ không nói gì, tôi biết mẹ buồn lắm. Nhưng mẹ không biết tôi buồn đến thế nào. Tôi vừa thấy buồn, vừa thấy thất vọng và mất mát. Người mẹ mà chị em tôi tôn kính tại sao lại có thể là người đàn bà như vậy được. Rồi mai này, mọi người biết chuyện, người ta sẽ nhìn mẹ thế nào. Nếu chồng tôi biết, anh sẽ nhìn mẹ ra sao. Rồi vợ của người đàn ông kia nữa, liệu chị ta có để yên cho mẹ hay không. Tôi thật sự thấy rối bời chán nản, thà tôi không biết chuyện gì còn hơn. Bây giờ tôi không biết phải nói thế nào với mẹ, vì mẹ đã cương quyết sẽ theo đến cùng mối quan hệ này. “Anh ấy sẽ ly hôn”, đó là câu mẹ nói mỗi khi tôi nói rằng mẹ không nên chen vào gia đình người khác.

Lúc này mẹ và tôi không nói chuyện với nhau. Vì mỗi lần nói chuyện là thế nào cũng cãi vã. Tôi vẫn biết là mình không được phép chen vào chuyện của mẹ, nhưng tôi không thể im lặng khi thấy mẹ đang mắc sai lầm. Mẹ tôi đã mất chồng vì người đàn bà khác, tôi không muốn mẹ lại làm cho người phụ nữ khác mất chồng vì mẹ. Tôi phải làm sao đây. Tôi rất yêu mẹ, nhưng tôi đã nói rằng tôi sẽ không nói chuyện với mẹ cho đến lúc mẹ chia tay người đàn ông kia. Tôi làm như vậy liệu có quá nhẫn tâm với mẹ hay không? Tôi phải làm sao đây, cứ để mẹ tự lo chuyện của mình và im lặng hay tiếp tục khuyên mẹ chấm dứt quan hệ? Dù gì, tôi cũng không muốn mẹ tôi phải buồn.

Trần Thị Nha Trang (Biên Hòa)
Theo NĐ & ĐS

Thực hiện: depweb

06/09/2012, 13:35