Bảo là con trai của chủ tịch tập đoàn. Tôi không biết vì sao Bảo lại say mê tôi đến vậy. Bảo có một ngoại hình đẹp, dáng rất chuẩn như người mẫu, mới đi du học ở Anh về. Trong bữa tiệc gia đình Tổng giám đốc, tôi gặp Bảo. Gần như anh chết lặng khi thấy tôi trong chiếc đầm đỏ cổ khoét sâu. Tôi nói thẳng, tôi không cố tình khêu gợi. Vì đây là bữa tiệc gia đình của Tổng giám đốc và tôi rất thân với vợ ông. Chúng tôi có thể coi nhau như cô cháu thân thiết. Bà coi tôi như một “gián điệp” để báo cáo nhanh những trường hợp có nguy cơ cưa kéo chồng bà. Và vì tôi làm tốt vai trò của mình nên có chuyện gì bà cũng kể cho tôi nghe. Bà nói, tôi là mẫu con gái hiếm hoi của thời đại này, đi làm không tìm cách quyến rũ sếp. Tôi thì nghĩ bụng, thực sự chồng bà quá già và quá xấu, còn tôi thì đặc biệt không thích những ông già lại ham hố chuyện “gặm cỏ non”, nên giữ một mối quan hệ đúng mực và nghiêm túc, được việc mình mà lại được tiếng nghiêm trang. Tôi vốn thích những người đàn ông trưởng thành tuổi ba mươi. Và tôi chợt nhận ra, Bảo vừa vặn với yêu cầu đó của tôi khủng khiếp. Tôi cũng rất có tình cảm với Bảo và chúng tôi nhanh chóng hẹn hò.
Sau một tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau. Bảo không phải là người đàn ông vồ vập. Mặc dù là một người du học ở châu Âu, nhưng quan niệm tìm người yêu của Bảo rất là truyền thống. Anh nói, ở tôi có một điều gì đó đặc biệt, một nghị lực hơn người và vẻ đẹp của tôi không giống như những bông hoa không hương thơm, nó còn nét quyến rũ ngầm. Tôi nghe anh nói thì vui vậy thôi, chứ khong nghĩ nhan sắc của mình mỹ miều, mặc dù trước đây vài lần ham vui và ham tiền, tôi cũng đi casting và được chọn làm người mẫu quảng cáo cho một số nhãn hàng nhỏ. Hiện tại một mẫu quảng cáo cũ của tôi vẫn còn được treo ở một siêu thị tại Hà Nội. Tôi nói với Bảo, em không phải là một cô gái tốt hoàn toàn, em chỉ có thể khẳng định với anh là em anh trọn vẹn, không có điều gì cần nghi ngờ chuyện ấy.
Thật không ngờ, tình đẹp của chúng tôi lại trở thành một rào cản. Mẹ Bảo đã rất bất bình khi biết chúng tôi yêu nhau. Bà nói, bà thích một cô gái như tôi trong vị trí một thư ký giám đốc. Nhưng bà không muốn con trai mình lấy một cô gái như vậy làm vợ. Vì con bà đã có một mối khác, con một quan chức trong thành phố. Hai gia đình đã đi lại từ lâu và chỉ chờ Bảo du học về thì sẽ tiến hành hôn nhân. Bảo nói với tôi, anh thực sự chưa biết cô gái kia là ai và anh chỉ yêu tôi mà thôi. Anh sẽ bằng mọi cách để bảo vệ tình yêu của hai đứa.
Tôi và Bảo yêu nhau trong một sự im lặng giấu kín. Vì tôi không muốn bố anh vì điều đó gây khó dễ cho mình. Và tôi cũng không muốn mẹ anh vì thế mà gào khóc, làm đủ chuyện. Tôi sẽ bị mất việc. Tôi không muốn như vậy. Với người khác có thể kiếm một công việc rất dễ, chứ với tôi thì đó là cả một nỗ lực. Với công việc nhàn hạ này, tôi thậm chí còn có thời gian ngồi dịch truyện diễm tình và đăng trên một vài trang báo mạng kiếm nhuận bút tiêu vặt. giờ tôi mà mất việc, tai tiếng ấp đến, biết phải làm sao? Tôi nói với Bảo, thôi mình cứ cố gắng giấu bố mẹ, rồi đợi khi nào các cụ với giận sẽ tìm cách thuyết phục.
Tình yêu của chúng tôi kéo dài được 6 tháng thì tôi có bầu. Lúc đó Bảo buộc phải nói chuyện với gia đình. Mẹ anh thì vẫn quyết liệt phản đối. Bà cho rằng tôi cố tình lừa con trai bà vào tròng, tôi chơi bùa ngải hãm hại cả gia đình bà. Bà yêu cầu chồng mình phải đuổi việc cô thứ ký có dòng màu hồ ly trong người. Tôi lặng lẽ không nói gì. Tôi rời khỏi văn phòng vào một buổi chiều, trước đó tôi đã gửi mail cho Tổng giám đốc để nói lời xin lỗi. Tổng giám đốc cho người đi tìm tôi nói, sẽ sắp xếp công việc cho tôi ở một nơi khác. Nhưng tôi đã cảm ơn ông. Chỉ vì đơn giản, tôi đã đến công ty của bạn Bảo làm việc. Bảo là một người có trách nhiệm và tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được Bảo.
Cuộc đời tôi có nhiều đắng cay từ thơ bé. Mẹ tôi mất sớm, bố tôi tục huyền, tôi sống với bà nội từ lúc lên 8. Cả gia đình ai cũng coi tôi như một món nợ. Khi ấy, tôi nghĩ mình phải học giỏi tiếng Anh, còn những thứ khác sẽ học sau. Tôi quyết liệt với môn học đó và tôi trở thành một học sinh giỏi ngoại ngữ nhất lớp, có thể đi kiếm tiền từ việc làm thêm cho một số tờ báo. Tôi đã sống như vậy, vừa làm vừa học, suốt thời sinh viên ngoại ngữ. Tôi luôn tự hào rằng, mình là một người có khả năng sống độc lập. Nhưng tôi cũng có những sai lầm của mình. Những sai lầm mà tôi nghĩ rằng, nếu như tôi hết mình làm việc và sống nghiêm túc, mọi chuyện sẽ nguôi ngoai. Nhưng thực ra không phải vậy. Nó làm cho tôi đau đớn nhiều hơn…
Mất hai tháng trời, Bảo mới làm mẹ nguôi giận và cho chúng tôi làm đám cưới. Bà nói, đã không cưới thì thôi, còn cưới thì phải đàng hoàng khách sạn 5 sao vì quan hệ gia đình bà rất đông. Lúc này tôi không muốn làm đám cưới nữa, miễn có Bảo ở bên cạnh hai mẹ con là được. Nhưng vì dù sao đi nữa, để được chấp thuận, Bảo đã vất vả rất nhiều rồi. Tôi biết Bảo hy sinh cho tôi nhiều lắm. Tôi đồng ý. Và dường như đám cưới này dành cho cha mẹ Bảo nhiều hơn hai đứa. Hơn một ngàn thiệp mời đã được gửi đi. Và mười ngày nữa sẽ là lễ rước dâu. Tôi đã mang bầu 4 tháng.
Chuyện như một món nợ của quá khứ đã ập đến. Tôi biết lòng dạ của con người. Và tôi chợt hiểu ra rằng, đôi khi chúng ta không tính được cuộc vuôn tròn cho chính mình. Chúng ta phải trả giá cho những lỗi lầm mà ta không bao giờ biết được.
Một loạt hình ảnh đám cưới năm 17 tuổi của tôi được tung lên mạng.
Đó là một sai lầm mà tôi biết, tôi đã không sửa được. Người tung những hình ảnh đó lên, không ai khác chính là hắn ta, gã đàn ông mà tôi từng nghĩ sẽ là chỗ dựa trên con đường nhiều gian khó của mình. Tôi không bao giờ chối cãi tình yêu này. Tôi đã yêu hắn ta khi học lớp 10 và đến khi tôi vừa chuẩn bị vào lớp 12 thì nhận được lời làm đám cưới. Lý do rất đơn giản, là hắn ta cần có gia đình, có vợ ở nhà chăm sóc mẹ, để đi làm ăn. Tôi vẫn tiếp tục được đi học. Ôi tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mọi thứ có thể giải quyết êm đẹp như một cuốn phim. Tôi tin vào sự thật và tôi tin vào những lời hứa ngọt ngào của hắn. Tôi không thể ngờ rằng, ngay đêm tân hôn, hắn đã bỏ tôi một mình và đi hát karaoke với bạn rồi để gái điếm đưa về tận nhà. Và rồi, tôi đã dính bệnh lậu ngay trong lần đầu tiên bị phá nát đời con gái. Tôi đau đớn nhận ra sự thật cay đắng ấy và bỏ chạy khỏi căn nhà nhiều bão tố. Tôi quyết định đi học trở lại, chấp nhận mọi điều tiếng để tìm đường thay đổi số phận mình. Tôi thầm cảm ơn người bác sỹ ở bệnh viện huyện đã âm thầm giúp tôi công việc chữa trị căn bệnh khó nói. Mọi chuyện đã kết thúc và tôi tự hứa sẽ chôn chặt tất cả mọi thứ lại sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi muốn rũ bỏ quá khứ đó để sống với một cuộc đời khác. Nhưng…
Mẹ anh đã lồng lên như hổ đói. Rồi bà ngất xỉu vì sốc.
Bảo đã nhảy xuống hồ tự vẫn.
Đám bạn anh trong bữa nhậu đó kể lại, Bảo rất buồn và cho rằng anh là kể bất hạnh nhất thế gian. Sau đó anh nhảy xuống hồ. Ba người bạn lao xuống cứu anh sống. Nhưng sau cú nhảy hồ đó, Bảo như một kẻ mộng du.
Mọi sự tan vỡ hết. Tôi không dám tự đến gặp Bảo, sợ anh lại tìm cách nhảy hồ. Tôi đau đớn và dằn vặt.
Theo CSTC