Hãy yêu thương để được yêu thương - Tạp chí Đẹp

Hãy yêu thương để được yêu thương

Chưa được phân loại

Đi qua những gian hàng phụ kiện, bạn nhìn những đôi hoa tai xinh xắn và khao khát được điệu đàng, nhưng khi nghĩ đến phải dùng chiếc kim xuyên thấu qua vành tai, bạn lại rùng mình sợ… cơn đau. Bạn luôn sẵn sàng cho người bạn thân mượn bờ vai để rấm rứt trút cạn nước mắt sau cuộc tình tan vỡ, nhưng bạn chẳng bao giờ đủ can đảm để yêu vì sợ… bị tổn thương. Bạn luôn thờ ơ với những lời cầu cạnh, nhờ vả của mọi người xung quanh mặc dù bạn có khả năng để giúp đỡ họ, bởi lẽ bạn sợ bị… “trả oán”.

Tôi đã tổn thương…


Con người ta ai cũng có những nỗi sợ riêng. Và tôi cũng vậy! Tôi đã từng sợ phải yêu hay nói đúng hơn là sợ bị tổn thương khi yêu, bởi tôi đã có một ký ức chẳng mấy tốt đẹp về tình yêu của ba mẹ. Nhưng tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện mà tôi đã đọc được trong “Quà tặng cuộc sống”, quyển sách tôi yêu thích nhất và là hành trang để tôi bước vào đời… Và cũng kể từ đó, tôi đã yêu, yêu bằng tất cả trái tim mình dù biết rằng với tình yêu đó, cái mà tôi nhận lại là những vết thương khó lành…

 

“Một ngày nọ, có một chàng trai trẻ tuyên bố với mọi người rằng mình sở hữu một trái tim đẹp nhất vùng. Đám đông vây quanh anh trầm trồ ngưỡng mộ vì quả thật trái tim anh hết sức hoàn hảo, không hề có tì vết nào… Bất ngờ một cụ già tiến lên phía trước đám đông tuyên bố: “Tim anh sao đẹp bằng trái tim ta!”. Cả đám đông lẫn anh thanh niên đều tò mò ngoái nhìn về phía ông lão. Tim ông đập rất mạnh, nhưng lại đầy sẹo. Có những lỗ hổng được lắp lại bằng những mảnh khác không vừa khít nên trông rất lởm chởm. Không chỉ vậy, tim ông ta còn có những lỗ trống hoác.

Mọi người nhìn nhau: “Trời, sao lão già này lại dám cho rằng tim mình đẹp hơn chứ?”. Anh thanh niên nhìn tim ông lão rồi phá lên cười: “Ông thật biết cách nói đùa! So sánh tim tôi với tim ông à? Tim tôi hoàn hảo còn tim ông là một đống bầy nhầy đầy sẹo và vết cắt xé!”. Ông lão trả lời: “Đúng vậy. Tim anh nhìn rất đẹp nhưng ta không bao giờ đổi tim mình để lấy quả tim đẹp đó của anh. Anh nhìn đây, mỗi vết sẹo tượng trưng cho một người mà ta rất thương yêu. Ta đã xé một mảnh tim của mình để trao tặng cho họ và thường thì họ cũng tặng lại ta một mảnh tim của mình để đắp vào chỗ ta vừa mới xé. Song, những mảnh xé làm sao khớp nhau được, nên tim ta mới đầy những sắc cạnh răng cưa như thế. Ta rất yêu thương vết lởm chởm này vì chúng nhắc ta nhớ về một tình yêu mà ta được sẻ chia. Thỉnh thoảng, có người không chịu tặng lại ta mảnh tim của họ, tạo nên những lỗ hổng trên trái tim ta. Những vết thương này đau lắm những chúng cũng làm ta không thể quên về một tình yêu mà ta đã trao cho người khác và gieo vào lòng ta niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, họ sẽ trở lại và lấp đầy nhửng khoảng trống trong trái tim ta. Giờ thì, chàng trai trẻ, anh đã biết vẻ đẹp thật sự là gì rồi chứ?”.

Và tôi lại yêu…

Tôi đã từng yêu và đã từng vật vã với nỗi đau khi bị ruồng bỏ. Bạn có tin rằng, tôi chẳng còn có thể cảm nhận được bất cứ điều gì ở cuộc sống dù xung quanh tôi vẫn tràn ngập tình yêu thương của gia đình, bạn bè. Tôi đã phải vất vả tự kiếm tìm những phương thuốc để chữa trị vết thương lòng. Khi một ai đó đến trong đời tôi, tôi đều sợ hãi và trốn chạy như một đứa trẻ bị… tự kỷ. Tôi sợ phải yêu, sợ bị ruồng bỏ để rồi lại bị tổn thương trong khi vết sẹo ngày trước vẫn chưa lành. Và thay vì phải đối mắt với vết thương cũ hoặc đón nhận một tấm chân tình mới, tôi lại dành tất cả thời gian cho những thứ tình cảm phù du.

Tôi trốn tránh cả những người thân, bạn bè vì tôi sợ phải chia sẻ tâm sự. Tôi sợ bị mọi người ngạo nghễ, cười cợt sau những lời an ủi ngọt dịu. Tôi đóng chặt cảnh cửa lòng và chôn chặt những thứ cảm xúc vào lòng mình, kể cả mỗi đau. Nhưng đến một ngày, những giọt nước mắt giấu kín trong đêm không làm xóa nhoà được nỗi đau, tôi mới nhận ra rằng mình cô đơn. Những mối tình chớp nhoáng, phù phiếm kia không sao khỏa lấp nỗi trống trải trong lòng. Có thể tôi không cần một người yêu ngay lúc này nhưng tôi không trể thiếu một người để sẻ chia. Và tôi đã can đảm gục lên vai một cô bạn thân để khóc thật nhiều.

Trái tim để yêu, để cảm nhận tình yêu thương
chứ không phải cất giữ trong một chiếc hộp và khóa chặt nó

 

Tôi tự nhủ: “Cánh cửa này khép lại sẽ có những cánh cửa khác mở ra”. Và rồi tôi lại yêu. Tôi đã biết tự mình đưa đôi bàn tay đến một người đàn ông khác kéo tôi ra khỏi vỏ ốc ngày nào. Và dù đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể yêu ai như đã từng yêu anh; dù rằng vết thương lòng thỉnh thoảng vẫn rớm máu khi nỗi nhớ năm xưa chợt ùa về, nhưng dù sao tôi vẫn cảm ơn anh vì anh đã mang đến trong đời tôi một tình yêu, đã cho tôi một lần cảm nhận được những cung bậc của tình yêu. Và tôi nhận ra rằng, cái đau khổ nhất của một con người không phải là bị tổn thương khi yêu mà là không còn có thể yêu một ai đó. Dù rằng tôi và anh không thể đến với nhau nhưng trái tim tôi đã “hoàn hảo” hơn, bởi tôi đã biết trả trái tim mình về đúng nghĩa của nó. Trái tim để yêu, để cảm nhận tình yêu thương chứ không phải để cất giữ trong một chiếc hộp và khóa chặt nó.

Bạn có biết rằng loài nhộng xấu xí sẽ chẳng bao giờ hóa thành những chú bướm với đôi cánh xinh đẹp nếu không biết chịu cơn đau để chui ra khỏi chiếc kén chật chội. Hãy chui ra khỏi chếc kén bé nhỏ ấy và bay đến những vùng trời rộng lớn, thơ mộng hơn để cảm nhận rằng cuộc sống là cho đi để rồi nhận lại. Hãy yêu thương để được yêu thương.

Theo Young

Thực hiện: depweb

28/08/2012, 11:26