Yann Tiersen: Âm nhạc không phải là ngôn từ

Sao

Nhìn chung, không gian âm nhạc của Yann rất nhiều tự sự, trải nghiệm, và sự mới mẻ. Nó cuốn hút người nghe bằng những tâm trạng, sắc điệu đa dạng đầy mê hoặc. Không đánh mất chất Pháp trong âm nhạc mà bổ sung vào đó sự độc đáo, thể nghiệm của những nhạc cụ khác, từ đó làm nên một phong cách rất riêng, của vị nhạc sĩ đương đại nổi bật này.
Tất nhiên, chẳng ai ngạc nhiên với sức mạnh lan truyền của Tiersen, khi những album solo của anh đã là hit ở Pháp, khi anh nhận được nhiều thành công trên toàn thế giới với nhạc phim tuyệt vời và đầy cảm xúc cho “Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain” năm 2001. Tất cả những bài hát trong album “Infinity” đều bắt đầu ở một nơi tăm tối, và dần dần di chuyển tới những nơi lạc quan hơn. Chúng sẽ là những bài hát tuyệt vời để trình diễn trên sân khấu. Để ăn mừng việc phát hành album này, Tiersen đang có một tour lưu diễn toàn thế giới – có vẻ anh rất thích việc di chuyển trên đường – và trong cuộc nói chuyện này, anh kể về những nơi chốn đã truyền cảm hứng cho anh viết các ca khúc trong album, cũng như ý tưởng độc nhất của anh về ngôn ngữ… 

Nghe nhạc của Yann Tiersen, bạn sẽ có cảm giác rằng anh luôn kết nối với một nơi chốn siêu hình nào đó, mà từ nơi này, anh vẽ nên các cảm hứng. Tuy vậy, khi nói chuyện với Yann Tiersen, bạn sẽ nhận ra rằng anh rất gần với cuộc sống ở nơi đây. 

“Tôi chợt thấy rằng đây chính là album thứ 8 của mình rồi, và tôi thích cách nó có một cái nhìn vô tận” – Tiersen giải thích về lý do tại sao anh gọi album mới của mình đơn giản bằng ký hiệu ∞. Nhưng anh càng chia sẻ nhiều, quá trình làm album của anh càng dễ hình dung bao nhiêu, thì người ta lại càng không hiểu làm thế nào mà đây lại là album tuyệt nhất của anh tính cho tới nay. 

– Tôi tìm kiếm cụm từ “phỏng vấn Yann Tiersen” trên Youtube, tôi đã thấy hơn 23.000 kết quả. Tôi nghĩ rằng con số đó phản ánh những cuộc phỏng vấn anh đã thực hiện từ khi bắt đầu sự nghiệp tới giờ. Có bao giờ anh thấy mệt mỏi hay phát chán lên vì trả lời phỏng vấn không?
– Thật là 23.000 ư? Thực ra trả lời phỏng vấn cũng không tệ thế đâu. Tôi cũng chẳng trả lời nhiều đến thế. Tôi thường từ chối các show trên truyền hình và những thứ đại loại như thế. Tôi cũng chẳng trả lời phỏng vấn nhiều khi đang đi lưu diễn. 

– Anh luôn luôn nói rằng âm nhạc rất trừu tượng, hoàn toàn khác biệt với ngôn ngữ. Cho tới giờ, trong album “Infinity”, có nhiều phần trong đó hát bằng tiếng Nordic. Làm thế nào mà lời bài hát đến với anh?

– Tiếng Nordic là thứ ngôn ngữ rất cổ, nhưng rất đẹp và rất khô khan. Tôi không nói thứ tiếng này, nhưng thỉnh thoảng tôi đọc và hiểu được. Tôi đã nhờ một số người bạn viết và dịch lời sang thứ ngôn ngữ này. 

– Album này cũng có khá nhiều âm thanh tự nhiên – ví dụ như tiếng bước chân trong bùn, tiếng mưa rơi, tiếng gió. Ai cũng biết rằng anh đánh giá âm thanh của mọi vật cũng giống như âm thanh của nhạc cụ. Nhưng làm thế nào mà anh tìm thấy và sử dụng những tiếng này? 

– Khi tôi đang thu âm bản “Slippery Stones” – một bài có tiếng mưa – tôi đang ở Reykjavik. Đó là một ngày thứ bảy, trời mưa rất nặng hạt. Có một anh chàng đang hát ở quảng trường. Tiếng hát không to lắm, nhưng đủ lớn để tôi dừng lại, bật máy ghi âm. Trong album này, hầu như tôi sử dụng những âm thanh mộc, tôi chơi trên nhạc cụ thật rồi chuyển chúng thành nhạc điện tử. Đi du lịch với chiếc máy ghi âm thật tốt. Mọi người sẽ hỏi: “Anh đang làm cái gì thế?” “Ồ, chẳng gì cả, chỉ đang thu album mới thôi mà” (cười to). 

– Có ý nghĩa nào ẩn trong tên của album không – “Infinity”

– Tôi đã khổ sở để tìm ra một cái tên đặt cho album này, rồi tôi nhận ra đây là album thứ 8 của mình. Tám – 8 – Infinity (Vô tận), cũng có chút ý nghĩa đấy chứ! 

–  Thế còn “hy vọng” và “đam mê” thì có ý nghĩa  gì với anh?

– (Suy nghĩ một lúc lâu) Hy vọng, có thể là cho tương lai? Một dự án mới? Tôi không biết. Tôi chỉ thích mình thật đam mê với những thứ nhỏ bé. Tôi có lẽ là đam mê với tất cả mọi thứ. 

– Album trước của anh – “Skyline” – có sự tức giận và tội lỗi trong đó, nhưng ”Infinity” thì lại cho thấy rằng anh vẫn đang đi trên con đường ấy, mà album này có vẻ vui vẻ, tích cực hơn. Anh có dụng công nhiều vào chuyện này không? 

– Thực ra quá trình thu album này cũng khá ớn lạnh đấy. Tôi phải đi Iceland với những nhạc cụ đồ chơi. Trong một thời gian khá dài, tôi có ý tưởng về việc viết nhạc với các nhạc cụ đồ chơi, để tìm kiếm ý tưởng mới. Tôi đã thử rất nhiều âm thanh điện tử và thực sự muốn dùng ý tưởng này với các bài hát tôi đã viết xong, không phải cho cái gì đó chính thức cả. Đây cũng là một quá trình rất vui, dù một phần trong số đó không chọn lựa hay đánh giá được. 

– Ảnh hưởng của đất nước Iceland trong album này là gì? 

– Tôi sống trên một đảo nhỏ và cảm thấy rất thoải mái. Tôi chọn tới Iceland để cách xa nhà, nhưng lại được ở một nơi cũng khá giống quê hương. Hai năm đã trôi qua khi tôi kết thúc tour xuyên Mỹ và sau một chuyến lưu diễn ở Úc, và tôi quyết định tới Iceland để bắt đầu album này, vì đây là một nơi rất đẹp. Tôi muốn tránh xa áp lực, tránh xa ngôi nhà của mình. 

– Nhưng tôi tin rằng những bài hát trong album này chuyển tải cảm giác rằng anh đang “ở một tổ ấm cách xa tổ ấm”. Album bắt đầu với âm thanh giống như bài hát về một người nước ngoài đi thăm một nơi xa lạ, và tới cuối cùng là cảm giác về một nơi hoàn toàn thoải mái và thân thuộc. Đó có phải chính là hành trình mà anh hướng người nghe trong album này không? 

– Không, tôi chẳng có bất cứ ý tưởng nào trước khi làm bất cứ album nào của mình, đặc biệt là album này. Tôi chỉ hứng thú với việc thao tác, làm mẫu, làm lại, cứ thế trong suốt quá trình. Tôi đã dành một tháng ngồi trước laptop, hòa trộn các âm thanh, kết hợp tiếng mandolin, rồi lại bắt đầu quá trình hòa trộn các âm thanh. Tôi thường kết thúc với một sự ngạc nhiên. Tôi thực ra cũng không biết album này sẽ thành cái gì. Khi tôi bắt đầu, tôi cũng chẳng biết mình đang làm cái gì (cười to), và rồi sau cùng đó là ý nghĩa về hành trình hay gì đó. 

– Anh từng nói rất nhiều lần rằng anh cố gắng tránh xa việc đưa ngôn từ vào âm nhạc, nhưng rồi anh lại viết lời cho các ca khúc của mình? 

– Âm nhạc không phải là ngôn từ, nó là một thứ gì đó khá khác biệt, nhưng nếu bạn đưa lời vào, nó sẽ trở thành một sự kết hợp khá kỳ cục và khác lạ, và tôi thích thế. 

– Rồi làm thế nào mà chúng ta lại có tới ba ngôn ngữ khác nhau trong album này? 

– Tôi sống trên đảo, ở đó không có nhiều cây, chủ yếu là đá. Trong quá trình thu album này, tôi nhận ra rằng sau khi chơi nhạc, tôi cảm thấy một cái gì đó khá hữu cơ. Tôi đã từng bị ám ảnh một chút với những hòn đá, vì thế, bạn gái tôi viết một ca khúc tên  là ”Ar Maen Bihan” bằng tiếng Breton, rồi chúng tôi dịch bài hát này sang tiếng Iceland. Tôi có một người bạn chơi trong ban nhạc từ quần đảo Faroe, vì thế tôi yêu cầu họ viết một ca khúc về các hòn đá. Vậy là chúng ta có ba ngôn ngữ. 

– Tôi từng đọc một câu chuyện nói rằng anh đã đập vỡ cây đàn violin khi anh 13 tuổi và có một chiếc guitar điện. 

– Đúng vậy (cười to). Tôi khá ngu ngốc, hồi đó, tôi đã trải qua những khủng hoảng tuổi dậy thì… Ý tôi là violin là một nhạc cụ tuyệt vời, tôi chẳng quan tâm gì cả, vì thế tôi đã cầm cây đàn và đập nó. Tất nhiên, sau đó thì tôi cũng tốn khá nhiều tiền để sửa đàn (cười to). Tôi từng rất ngu ngốc…  nhưng bạn biết đấy, thỉnh thoảng làm vài điều ngu xuẩn cũng tốt. 

Hoa Đường (tổng hợp và lược dịch) 

Ảnh: Yann Tiersen


logo

>>> Có thể bạn quan tâm: Khi bắt đầu đọc các tiểu thuyết của Murakami, dường như cuộc đời người đọc cũng trở nên giống như vậy. Đó là phép thuật kỳ lạ của ông.

Thực hiện: depweb

29/08/2014, 11:35