Đẹp Online xin đăng lại bài viết về câu chuyện của anh – một cuộc phỏng vấn vô cùng đặc biệt và khó quên. “Tôi cũng cần phải trồng một cây táo cho mình, biết đâu nó sẽ trổ hoa. Bằng không, nó cũng là một mầm non đáng giá để tôi dành thời gian chăm sóc.” – Lời chia sẻ giản dị mà chất chứa những mong mỏi sống đến cháy bỏng của chàng trai đang tuổi – lẽ ra – sung sức nhất cuộc đời.
Một cây táo chín trĩu quả với Duy Nhân ngày hôm nay sẽ mãi mãi trở thành ước mơ, nhưng sẽ là mầm sống được nuôi dưỡng trong vô vàn những trái tim quả cảm khác đã được Duy Nhân thắp lửa!
Người mẫu Duy Nhân và cuộc chia sẻ đặc biệt từ phòng cách ly
Một ngày trước khi bắt đầu liệu trình chăm sóc đặc biệt tại phòng cách ly, Viện Huyết học truyền máu Tp.HCM, Duy Nhân dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện bằng cách “chat”, vì cổ họng Nhân đau rát, không thể mở lời… Những gì anh chia sẻ khiến chúng tôi vô cùng cảm phục trước tinh thần của Duy Nhân – tinh thần của một chiến binh trong cuộc chiến cam go chưa hồi kết…
Tôi còn nợ vợ một chuyến trăng mật
Lúc này đây, điều Duy Nhân nghĩ tới nhiều nhất là gì?
Tôi chỉ muốn làm sao rút ngắn khoảng thời gian điều trị xuống mức nhanh nhất có thể. Nghĩ tới thời gian 2 năm sẽ chỉ ăn rồi nằm trong bệnh viện, tôi lại thấy ở ngoài kia cuộc sống có biết bao điều đáng làm, cần đôi bàn tay mình, sự xuất hiện của mình, vậy là thoáng buồn.
Nhưng có bệnh thì phải chữa, xác định như thế nên khi bước vào đây, tôi luôn cố gắng phấn chấn để có tinh thần tốt nhất. Tôi tin, với tinh thần này, mình sẽ rút ngắn được tối đa thời gian điều trị.
Điều gì đã giúp anh đứng dậy sau khoảnh khắc phát hiện mình bị bệnh?
Khi có kết quả ban đầu là ung thư vòm họng, tôi không tin và cũng tưởng mình sẽ quỵ ngã, nhưng sau đó tôi đã mở lòng tiếp nhận sự thật. Nhìn ra quanh mình, tôi còn có mẹ và vợ, tôi là một người đàn ông, tôi không thể suy sụp được. Nén nước mắt, tôi trở thành người động viên tinh thần cho người thân. Tôi luôn nói với vợ, có bệnh thì chữa và muốn mọi người đừng nghĩ về bệnh tật của mình một cách nghiêm trọng. Vốn là người quen tự lo mọi việc trong cuộc sống, nên điều đó cũng giúp tôi ít nhiều trong lần này.
Bệnh của tôi thực sự rất đau đớn vào mỗi sáng, khi thức dậy. Toàn cổ họng lúc đó khô rát và cứng đơ. Hầu như cả đêm tôi chỉ ngủ được vài tiếng, thời gian còn lại là ho và khạc máu mủ. Buổi sáng là khoảng thời gian tôi phải đối diện với căn bệnh của mình nhiều nhất, cũng là lúc sống thật với mình nhất. Tôi đã khóc nhiều, dù khóc lén một mình. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình cần phải vững vàng hơn.
Hẳn không ai hiểu được sự quý giá của câu nói “nếu còn một ngày để sống” như Nhân lúc này?
Đúng là khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, người ta mới thấm thía những điều bình thường chỉ thoảng qua tai mình.
Tôi còn nợ vợ một chuyến trăng mật. Nhưng tôi sẽ lỡ cả đời với cô ấy, nếu không cố gắng hơn để đi qua những giây phút này. Và một ngày để sống với tôi lúc này là dành hết sức lực chỉ để nghĩ về những điều tích cực.
Hàng ngàn bạn đọc sẽ rất vui khi thấy tinh thần chiến binh của Duy Nhân…
Tôi nhớ câu danh ngôn của Martin Luther: “Cho dù tôi biết ngày mai thế giới này sẽ tan thành mảnh vụn, tôi vẫn sẽ trồng cây táo của mình”. Tôi từng không thể tin mình mắc căn bệnh này, tôi đã tìm đủ lý do rằng tôi không thể nào lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến thế. Nhưng khi vào bệnh viện, gặp nhiều người mắc bệnh giống mình, có người hoàn cảnh còn khó khăn hơn mà họ vẫn vui cười, tôi hiểu mình không phải là người kém may mắn nhất.
Mỗi ngày nhận được rất nhiều sự thăm hỏi, tôi hiểu mình có nhiều lý do để nỗ lực. Sống, với tôi, ở giây phút này, không chỉ là để được hoàn thành giấc mơ giản đơn: được ở cạnh người phụ nữ mình yêu, báo hiếu mẹ già, mà còn có một ý nghĩa lớn hơn là báo đáp tình yêu thương của nhiều người đang dõi theo, động viên mình. Lúc này đây, tôi càng thấm thía hơn bao giờ rằng, nhiều người đang cần đến sự chung sức, chung lòng như tôi đang nhận được. Nó không đơn thuần là món quà vật chất, mà còn là sự động viên, thắp lửa.
Vậy nên, dù cổ họng vẫn đau nhưng mỗi ngày tôi đều cố ăn thật nhiều để có sức khỏe tốt hơn. Khi bước chân vào phòng cách ly, tôi bắt đầu ăn chay, niệm Phật. Tôi có niềm tin rất lớn, mình sẽ vượt qua thử thách này. Và tôi cũng cần phải trồng một cây táo cho mình, biết đâu nó sẽ trổ hoa. Bằng không, nó cũng là một mầm non đáng giá để tôi dành thời gian chăm sóc.
Sẽ dành thời gian đi bắt cầu vồng
Nhìn showbiz tưởng như toàn đố kị, thế nhưng mỗi khi có những câu chuyện như của anh, tôi lại thấy nó lấp lánh ánh sáng của tình yêu thương. Nên mới nói, chẳng có việc gì trên đời xuất hiện vô nghĩa cả!
Tôi cảm động trước những điều nhận được từ anh em bạn bè. Tôi nghĩ, sau tất cả những cái gọi là “tham-sân-si”, chúng tôi đều là nghệ sĩ, là những con người, và khi mỗi người đặt mình vào hoàn cảnh phải lựa chọn, thì tình yêu, niềm vui vẫn là điều người ta muốn trao đi, gửi lại chứ không phải sự đố kị.
Xung quanh tôi toàn người bệnh, có nhiều người đã phải bật khóc khi bị cơn đau hành hạ. Nhưng đa số thời gian ở đây chúng tôi nói chuyện, vui đùa. Khóc – cười trở thành hai trạng thái quen thuộc, nhưng ai dường như cũng cố gắng để được cười nhiều hơn. Nó cứ tự nhiên như vậy.
Anh mệt chưa, có muốn nói gì thêm vào lúc này không?
Có phải sau cơn mưa nào trời cũng có cầu vồng không nhỉ?.Vậy thì tôi sẽ dành thời gian của mình để đi bắt cầu vồng. Nếu không vào đây, có thể tôi không nhận ra: Có những lúc chính mình đã làm chệch đi nhiều thứ trong vòng xoay vần tự nhiên của cuộc sống, bởi mình đã không dành thời gian để sống trọn vẹn.
Đúng vậy! Nhưng không phải ai cũng nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa!
Cũng như trước đây, tôi từng nghĩ đến việc thiện nguyện, nhưng luôn nghĩ mình chưa giàu có gì nhiều. Thỉnh thoảng tôi và vợ mua bánh mì mang đến cho mấy cô chú làm đêm ở Sài Gòn. Bây giờ thì tôi nghĩ, mình sẽ làm nhiều hơn nếu còn cơ hội. Nếu có thể ra khỏi đây, tôi sẽ kêu gọi mọi người cùng lập một quỹ cho bệnh nhân ung thư. Kể cả, nếu không thể làm thế, tôi sẽ bắt đầu làm thiện nguyện từ những việc nhỏ nhất.Vào đây tôi hay nghĩ đến mẹ và vợ. Trước, tôi từng nghĩ mình sẽ làm điều gì đó cho mẹ, cho vợ, rồi tôi lại nghĩ tình cảm đó, mối quan hệ đó là suốt đời nên cứ nấn ná, lần lữa. Nếu đổi lại, sau này có cơ hội, tôi sẽ làm cho họ ngay những điều cần thiết khi có thể.
Tôi tin, khi mình có tấm lòng, có nỗ lực thì sẽ lan tỏa được.
Cảm ơn những chia sẻ của Duy Nhân và chúc cho “cây táo của anh sẽ lại trổ hoa”!
“CHÚNG TA LÀ CHIẾN BINH!”
“Nếu có thể ra khỏi đây, tôi sẽ kêu gọi mọi người cùng lập một quỹ cho bệnh nhân ung thư. Kể cả, nếu không thể làm thế, tôi sẽ bắt đầu làm thiện nguyện từ những việc nhỏ nhất. Tôi tin, khi mình có tấm lòng, có nỗ lực thì sẽ lan tỏa được”. Chúng tôi bị ám ảnh bởi câu nói này của người mẫu Duy Nhân. “Ra khỏi đây” là ra khỏi phòng cách ly của Bệnh viện Huyết học Truyền máu Tp.HCM – nơi anh đang điều trị căn bệnh ung thư máu quái ác.
Và câu chuyện “Chúng ta là chiến binh!” đã được nhen nhóm như thế! Khi câu chuyện được kể, hiệu ứng lan tỏa của nó trở nên ngoài sức tưởng tượng, khi mà minh tinh màn bạc Hollywood – diễn viên Angelina Jolie cũng hưởng ứng nhiệt thành bằng cách gửi cho Đẹp những chia sẻ đặc biệt cùng những hình ảnh mới nhất, dù cô đang bận rộn với lịch chuẩn bị ra mắt bộ phim “Unbroken” trên toàn cầu.
Đẹp cũng nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao Việt Nam như diễn viên Ngô Thanh Vân, ca sĩ Sơn Tùng M-TP, á hậu Dương Trương Thiên Lý, diễn viên Chi Pu, vũ công Lâm Vinh Hải, chàng kỹ sư Xuân Tiến, người mẫu Lâm Thu Hằng, Stylist Kelbin Lei… Họ đã đồng loạt “xuống tóc”, hóa thân vào nhân vật những chiến binh nhằm thể hiện ý chí mạnh mẽ, sẻ chia những khó khăn trong cuộc chiến chống lại căn bệnh hiểm nghèo của đồng loại. Ngoài ra, thương hiệu Vespa và rất nhiều cá nhân cũng tình nguyện thông qua Đẹp để ủng hộ người mẫu Duy Nhân cùng những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo một cách vô điều kiện.
Đẹp xin trân trọng cảm ơn tất cả những tình cảm sẻ chia đó và mong rằng, từ đây, tinh thần chiến binh sẽ là hành trang tinh thần cho cả chính Đẹp, cũng như mỗi độc giả của Đẹp. Đẹp tiếp tục sẽ là cầu nối nhận những chia sẻ của các nghệ sĩ cũng như các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa ủng hộ cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
Bài cùng chuyên đề:
– Diễn viên Chi Pu: Tân “Lì” là một chiến binh
– Vũ công Lâm Vinh Hải: Phải cho hết mới mong nhận lại
– Stylist Kelbin Lei: Chiến binh không ở đâu xa
– Á hậu Dương Trương Thiên Lý: Sống trong từng hơi thở
– Người mẫu Lâm Thu Hằng: Tôi đã gặp một nữ chiến binh nhân từ
– Kỹ sư CNTT-MC Trần Xuân Tiến: Tình yêu thương là động lực sống
– Ca sĩ Sơn Tùng M-TP: Tôi yêu và phục Wanbi Tuấn Anh
– Diễn viên Ngô Thanh Vân: Muốn có thứ chưa từng có, phải làm việc chưa từng làm
– Vĩnh biệt Duy Nhân – chiến binh nhân ái và quả cảm!
– Angelina Jolie viết thư hưởng ứng chiến dịch “Chúng ta là chiến binh!” của Đẹp