Vì sao anh yêu em? - Tạp chí Đẹp

Vì sao anh yêu em?

Sống
Tôi sợ rằng mình sẽ không đủ tinh tế để nhận ra cô ấy thật sự muốn gì sau câu hỏi ấy. Cô ấy thật sự muốn tôi dốc hết gan ruột cho một câu trả lời thật lòng, hay cô ấy đang muốn nghe những lời tán dương lọt tai, hay có khi chỉ là một câu giản dị: “Anh yêu em đơn giản là vì anh yêu em”?

Tôi luôn tưởng tượng ra hình ảnh một kẻ săn mồi đang dẫn dụ con mồi vào cái bẫy lớn giăng ngang đường. Chỉ có đúng một cái khe bé tí để đi thoát. Đằng sau lưng là nham thạch đang phun ầm ầm nên anh đừng nghĩ đến chuyện giả vờ điện thoại hết pin mất sóng gì hết. Anh cần lấy hết can đảm để trả lời và trông chờ vào vận khí của anh.

Nếu lần đổ xúc xắc này, anh đổ ra hết những gì anh nghĩ, nước phở nguyên chất không thêm bột canh mỳ chính, cô gái sẽ rất dễ không vừa lòng. Cú đánh tiếp theo mới thực sự là trời giáng, chẳng hạn như: “Thật sự anh nghĩ về em như vậy sao???”. Cho dù anh có trăm phương ngàn kế thế nào đi nữa, cô ấy cũng sẽ trả lại anh một câu chốt đầy áp lực: “Em hơi bất ngờ vì câu trả lời của anh” (kèm theo cái icon 🙂 cười kiểu ok-không-sao-đâu).

Nếu anh cho rằng đây là lúc nói quả chanh là quả cam cũng không chết người, văn vẻ tí chút cho dễ vào, cái bẫy đương nhiên không vì thế mà bé lại. Cô ta sẽ không ngại gì bồi cho anh một cú móc: “Có vẻ anh rất kinh nghiệm trong việc tán tỉnh nhỉ? Nói thật xem anh đã tán đổ bao nhiêu em rồi?” (lại nói thật). Lúc đấy anh sẽ phải làm sao?

Nếu anh không muốn ăn phở không mỳ chính, lại chẳng đủ tâm tư biến quả chanh thành quả cam, anh có thể nói nước đôi “Yêu em vì chỉ biết đó là em”. Câu trả lời này trông thế mà có khi hiệu quả cao, vừa đơn giản chân thành, lại đỡ bị lộ cái sự nhạt nhẽo là anh chẳng nghĩ ra cái lí do khỉ nợ gì sất. Có điều, ngay sau đấy anh cần vận dụng đầu óc mình linh hoạt một chút để đáp lại cú knock-out cuối cùng: “Có vẻ như em chẳng có gì ấn tượng để anh yêu nhỉ?”…

Vì đàn ông không bao giờ hiểu được phụ nữ, nên bất kì câu hỏi nào của phụ nữ đặt ra cũng có nguy cơ là cạm bẫy. Có khi là bẫy thật, có thể là bẫy cho vui, nhưng vẫn là bẫy.

Khi mới yêu, có lần cô gái của tôi hỏi tôi một câu khó (các cô gái đang yêu rất hay nghĩ ra những câu hỏi khó, thế mới sợ!): “Anh tán em có mục đích gì?”. Tôi dè dặt bảo: “Anh chẳng có mục đích gì hết, chỉ là anh yêu em thôi”. Cô ấy bắt đầu diễn giải: “Anh yêu em không mục đích à? Thế em là đồ chơi của anh à?”.

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Lúc ấy nhìn trộm vào gương, tôi hệt như bị thiểu năng. Giống lắm.

Cô gái của tôi vẫn không có ý định tha mạng. Cô lại hỏi: “Đàn ông bây giờ tệ lắm. Mục đích của anh là kéo em lên giường rồi sau đấy mọi chuyện chấm hết đúng không?”. Tôi ra sức phân bua mình không phải loại đàn ông đó. Cô lại tiếp tục: “Anh đừng đùa. Chứ bộ anh định yêu chay đấy chắc? Này này, em thích đàn ông tử tế, nhưng ghét nhất là vớ phải trai ngoan đấy!”.

Thỉnh thoảng các cuộc nói chuyện giữa chúng tôi vẫn diễn ra như thế. Và lần nào tôi cũng hình dung ra mình giống như tên yêu quái nào đó trong Tây Du Ký đang co vòi chạy, còn nàng hệt như Tôn Ngộ Không, một tay chống nạnh, một tay chống cây gậy như ý xuống đất, miệng vừa cười khanh khách vừa thét lên “Xem ngươi chạy đâu cho thoát!”.

Nhưng không thể phủ nhận nàng là một phụ nữ vô cùng thông minh. Chưa bao giờ nàng hỏi tôi câu “Vì sao anh yêu em?”.

Tôi nói là nàng thông minh, có nghĩa rằng nàng rất biết giới hạn sức chịu đựng của đàn ông ở đâu. Tuy nàng vẫn cứ mèo vờn chuột thế thôi, nhưng cái gì có thể khiến đàn ông sợ hãi, nàng luôn tránh thật xa.

Hoặc giả nàng thừa biết làm như thế chỉ tổ biến người đàn ông của nàng trở thành kẻ dối trá. Cứ hỏi thế lâu dần thành quen, dần dà anh ta sẽ biến chất thật chưa biết chừng.

Nếu lỡ một ngày trí thông minh của nàng vơi bớt đi cùng năm tháng, theo bản năng nàng hỏi “Vì sao anh lại yêu em?”, tôi rất muốn trả lời nàng thành thực, rằng tôi yêu nàng vì nàng lúc nào cũng tươi tỉnh vui vẻ hạnh phúc, tôi yêu nàng vì nàng luôn biết chăm lo cho cuộc sống độc thân của mình một cách tử tế nhất có thể, tôi cũng yêu cả mấy trò quái đỉn nàng thường nghĩ ra để bẫy tôi, và thường lại ngọt ngào cực kì đúng lúc khiến tôi không thể nào bốc hỏa được.

Ví dụ thế, nhưng nàng không hỏi thì vẫn tốt hơn. Có điều gì đó ở phụ nữ thời Cáo khiến đàn ông luôn đề cao cảnh giác. Và nếu ta bớt phải trả lời chất vấn của nhau ít chừng nào hay chừng ấy.

Tôi biết, đọc đến đây sẽ có nhiều người phản đối tôi lắm. Tôi kể mấy câu chuyện này khác gì đàn ông chúng tôi đang ngầm phân chia phụ nữ ra làm hai loại: Phụ nữ thông minh và phụ nữ hay hỏi “Vì sao anh yêu em?”. Trong khi câu hỏi này nằm trong top những câu phụ nữ đang yêu thường hỏi. Đặt ra vấn đề này tôi cũng đã hình dung ra hai trường hợp: Một số bạn sẽ ngại ngần không hỏi người đàn ông của mình câu này nữa mặc dù lòng vẫn đầy nghi cảm; phần đông còn lại thích hỏi cứ hỏi, nhưng sẽ lầm bầm thêm câu trù úm nào đó dành cho tôi. Không sao! Tôi sẵn sàng chịu đựng. Chẳng phải mọi người đàn ông chân chính trên đời này đều có phẩm chất tốt đẹp này sao?

Có điều, nếu bạn cho rằng câu hỏi “Vì sao anh yêu em?” là cần thiết, thì tôi cực lực phản đối. Tình yêu giàu cảm xúc nhất chính là một tình yêu không lí do. Khi người đàn ông của bạn gạch ra mười bảy gạch đầu dòng để trả lời cho câu hỏi ấy, tôi tin rằng đấy là những điểm ở bạn khiến anh ta thích và cảm thấy hết sức thú vị, chứ không phải là yêu. Một người bạn bình thường cũng có thể khiến tôi gạch ra năm lần con số mười bảy ấy.

Có tình yêu thật sự nào cần lí do đâu. Nguyên lí đơn giản này vì sao đàn ông hiểu, phụ nữ lại không (chịu) hiểu nhỉ?

Phải chăng khi yêu, phụ nữ luôn tự nhận mình mù quáng hơn đàn ông, nhưng thực tế là ngược lại, phái đẹp lúc nào cũng tỉnh táo kiểm tra độ tin cậy của con tim trước khi làm con thiêu thân lao vào ánh sáng?

Bạn có thấy rằng, bạn chỉ thường hỏi “Vì sao anh yêu em?” khi bạn mới cùng người đàn ông của mình bước vào câu chuyện tình yêu, rồi khi chốn bồng lai đã thành quen thuộc, chẳng khi nào bạn hỏi như vậy nữa không?

Vì bạn biết, một khi tình yêu đã cần đến lí do để tồn tại, tình yêu ấy đang trên đường đi xuống rồi.

Dẫu sao, cũng không thể bắt phụ nữ ngừng hỏi một điều gì đó quá đột ngột. Để đảm bảo quyền – được – coi – là – phụ nữ, thỉnh thoảng bạn vẫn nên nhõng nhẽo một chút với người đàn ông ấy: “Sao anh lại yêu em?”.

Và nếu anh ta không muốn ăn phở không mỳ chính, cũng chẳng đủ tâm tư nói quả chanh là quả cam, anh ta sẽ nói đơn giản: “Vì anh yêu em, thế thôi”. Bạn sẽ không cho rằng anh ta nói nước đôi chứ? Bạn sẽ không cho rằng anh ta nhạt nhẽo chứ? Bạn sẽ không tung cú knock-out “Có vẻ em chẳng có gì ấn tượng đáng để anh yêu” chứ?

Nếu bạn hài lòng với câu trả lời, tôi cam đoan bạn đã có người đàn ông của mình!

Bài: Đức Long


logo

 

xóa hết dấu vết trước khi về nhà

Tác giả Đức Long qua nét vẽ của họa sĩ Kim Duẩn 

Nguyễn Đức Long, sinh năm 1980, cung Bọ Cạp. Tốt nghiệp khoa Báo chí trường ĐH KHXH & NV Hà Nội, hiện anh là biên tập viên Tạp chí 2! Người Trẻ Việt, 2! ĐẸP của báo Sinh Viên Việt Nam-Hoa Học Trò.

“Hiệp sĩ Gió” Đức Long là tác giả của “Xóa hết dấu vết trước khi về nhà” – một tuyển tập bài viết tâm lí giới tính nhìn dưới góc độ đàn ông đã đăng trên báo, tạp chí. Anh cũng là người giữ chuyên mục “Cabin Hiệp sỹ Gió”, nơi giải đáp những tò mò khó nói của phụ nữ trên một tạp chí dành cho phụ nữ.

Ngoài ra, Đức Long còn là người biên soạn chính tủ sách Người Trẻ Việt bao gồm rất nhiều cuốn sách được bạn đọc yêu thích như: “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi”, “Tuổi Mới”, “Trái tim dẫn lối”, “Hẹn với xuyến xao mùa hè năm ấy”…

Thực hiện: depweb

27/02/2014, 11:01