Vì người đàn ông chưa có mặt trên đời

Sống
Cũng đã chục năm rồi nhỉ, kể từ hồi tôi bắt đầu cảm nhận rạn nứt đi đến đổ vỡ chính thức. Đó là hồi tôi tầm tuổi 30. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, tầm này không dứt khoát được thì thoắt cái đến 40, 50, 60… thì coi như đừng nghĩ đến tự do là thứ quý nhất mình sẽ có được nếu mình… dứt khoát!

Bây giờ đã tầm 40. Nhìn lại 10 năm qua tôi thở phào: May quá, mình đã độc thân được 10 năm! Độc thân đây là việc không bước chính thức vào một hôn nhân mới, chứ chẳng ai dại gì mà sau một đổ vỡ mà lại đi đóng cửa trái tim mình. Tôi là người phản đối chuyện vụng trộm, nên việc được yêu đương thoải mái sau hôn nhân khiến tôi thấy tự tin, thích thú. Tôi biết nhiều người giữ được hôn nhân vì họ biết chấp nhận sự vụng trộm. Ở đây tôi không bàn đến đúng sai tốt xấu, mà tôi nói đến những trường hợp như tôi: đã can đảm đập vỡ một viên đá nứt thì tất nhiên phải tìm đến một khối kim cương hoàn hảo.

Do đó, sau ly hôn, sau những mối tình rất dễ đến rồi dễ đi, tôi thấy mình trở nên rất thận trọng. Hôn nhân lần thứ hai phải vững bền, phải thế này thế kia… chứ nếu chẳng có gì thú vị hơn thì lao vào làm gì nhỉ? Nếu gọi “tự do” là tài sản thì rõ ràng tôi đang có một tài sản kếch sù và tôi thận trọng là điều tất nhiên!

Nhưng cái giá của tự do là cô đơn. Bạn không dễ dàng gì vượt qua được cảm giác buồn tủi mỗi khi đời sống có trục trặc, sức khỏe có vấn đề! Một cơn đau bụng tháng có thể được phóng đại như một cơn bão quét qua đảo hoang để rồi sau đó bạn vội vàng lầm tưởng cái thứ duy nhất bạn cần lúc này là một bờ vai nương tựa. Tôi đã từng trải qua rất nhiều lần cảm giác kiểu này nên tôi hoàn toàn thấu hiểu những phụ nữ vội vàng kết hôn lần 2, 3…

Tôi đã thầm lặng quan sát vài trường hợp gần giống mình nhất để rút ra kinh nghiệm. Tôi thấy so với họ, tôi sống dễ chịu hơn. Rất ít trường hợp hạnh phúc viên mãn. Đa số là lại loay hoay với những vấn đề rất cũ, lặp lại, cộng với những vấn đề rất mới liên tục phát sinh mà trong lúc đang yêu vội yêu cuồng bạn chưa nhìn thấy. Tình trạng con chung, con riêng, làm dâu làm rể, trách nhiệm giải quyết hậu quả của cuộc trước chưa xong thì lại dồn dập cuộc sau, rồi vẫn những vui buồn cơm áo gạo tiền hàng ngày cũng dập tan mọi mơ mộng. Không có thiên đường cho người “vấp váp”!

Tôi nghĩ công thức hạnh phúc là “hãy tự hạnh phúc với chính mình cái đã!”. Bạn không thể hạnh phúc khi sống một mình, thì cũng đừng nên mơ việc hạnh phúc lâu dài với một người bạn đời đến sau. Cái “bờ vai” bạn cần, thay vì là một đối tượng kết hôn, sao không nghĩ đó là đứa con của cuộc hôn nhân trước bạn đang có, sao không nghĩ đó là những đứa bạn thân sẵn sàng chia sẻ buồn vui tức thì, ngoài ra ta còn có anh chị em ruột rà, ta còn có cha mẹ ruột, chưa kể một số may mắn còn giữ được quan hệ ngọt ngào với cha mẹ của người cũ có khi còn thân hơn cả cha mẹ ruột. Thậm chí người bạn đời cũ, vẫn có thể duy trì như một tình thân (bạn đã từng yêu, đã từng cưới, đã từng có con với nhau) mà có thể bạn không thể tìm lần nữa trong đời.

Nếu biết ứng xử, cộng với may mắn, thì bạn sẽ thấy mối quan hệ với người cũ, tuy không thể quay về, nhưng có thể quý hơn cả bạn thân! Ngoài ra ta còn có nhiều lựa chọn khác mà người “vội vàng vấp váp” thường bị mất cơ hội. Đó là hàng tỷ niềm vui từ xã hội, cộng đồng, hàng vạn người bạn mới xuất hiện từ mạng xã hội, internet, từ danh sách bạn của bạn của bạn… không ngừng làm cho đời sống của bạn phong phú hơn, vui tươi hơn. Đừng bảo với tôi là bạn còn ngây thơ nên sợ bị bạn ảo dụ dỗ nhé!!!

Tôi quyết định sống độc thân. Đời mình cái gì cũng có rồi, người yêu, chồng vợ, con cái, giờ lại có được tự do. Tôi thấy mình đừng nên tham quá, cứ thấy ai có gia đình mới là mình cứ muốn có cho giống, tôi gọi đó là tham! Trời không cho mình món quà từ tay phải, thì một ngày bạn lại nhận được món quà lớn hơn từ tay trái.

Cứ ung dung mà hưởng tự do, tận dụng thời gian nhàn rỗi thay vì phải quay cuồng với bữa ăn mà có khi không buồn ăn cũng phải nấu, để tập hát, chơi đàn, khiêu vũ, đàn đúm với bạn bè (có lựa chọn), học thêm nghề tay trái để dành về già tiêu khiển như làm vườn, đan móc, viết lách, dạy thể dục dưỡng sinh, tư vấn sức khỏe, du lịch, nuôi con… hơn là cứ mong đợi phó thác đời mình cho kẻ khác chăm sóc, hoặc khổ hơn, là phải ôm một đống trách nhiệm chồng chất lúc về già do các mối quan hệ lần 2, lần 3… mang lại.

Tôi quyết định độc thân. Tôi sẽ không yêu, sẽ không lấy chồng nữa. Nhưng vì còn đứng ngoài, còn sáng suốt, nên tôi cũng hiểu rằng không bao giờ nói không bao giờ. Biết đâu, trên đường đời, tôi lại may mắn gặp được một người hợp ý và hạnh phúc hôn nhân đến cuối đời? Còn không, tôi luôn tự nhủ rằng, tôi còn độc thân, bởi vì cha mẹ của người bạn đời ấy… hiếm muộn, và người ấy chưa có mặt trong đời này!!!!

Loan BB

Thực hiện: depweb

08/08/2011, 09:25