Uyên Linh: “Chẳng có ca sĩ không cần view, chỉ có người thấy view thấp cũng không buồn”

Giải Trí

“Những nghệ sĩ đang sống tốt bằng nghề là những người có tài và có thực lực”, nhưng “thực lực ở đây bao gồm nhiều thứ: thẩm mỹ khác người, đầu óc chiến lược hơn người, giọng hát hơn người, ngoại hình hơn người”, Uyên Linh chia sẻ thẳng thắn về tầm quan trọng của tài năng và những con số đối với nền âm nhạc hiện nay.

Trang phục: Le Ngoc Lam – Khuyên tai: Rouge.hn – Trang điểm & làm tóc: Tam Huynh Ng

– Một sản phẩm đạt được bao nhiêu view với chị thì được gọi là cao?

Vài triệu view cho một MV đã là cao đối với tôi. Với những gì tôi đầu tư thì tôi nghĩ nhận lại như vậy là đúng, rất công bằng và tôi không phàn nàn gì.

– Dư luận vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi chị thừa nhận mua quảng cáo cho các sản phẩm âm nhạc. Vì sao một giọng ca thuộc trường phái thực lực như Uyên Linh mà cũng cần đến view?

Tôi lại không thấy việc chạy quảng cáo cho sản phẩm âm nhạc là việc gì quá ghê gớm. Nếu nhìn nhận theo góc độ kinh doanh, bạn có sản phẩm tốt thì bạn chắc hẳn sẽ bỏ tiền ra làm quảng cáo cho sản phẩm của mình để chúng được đón nhận rộng rãi hơn. Thời buổi nào thì hình thức quảng cáo đó, thời đại số mà Facebook, YouTube đang là kênh quảng bá rất mạnh thì tôi nghĩ mình không tận dụng nó là mình dở. Tôi còn tiếc không có đủ tiền để chi đúng mức cho các sản phẩm của mình (cười).

– Chị nhận được gì sau sự đầu tư đó?

Tôi chạy quảng cáo cho MV và các bài đăng về album vừa phát hành trên Facebook là chủ yếu, và chúng cực kỳ đơn giản, dễ làm. Tuy vẫn chưa thực sự hài lòng về kết quả nhưng tôi tin đầu tư cho sản phẩm là việc rất nên. Hữu xạ tự nhiên hương là một chuyện, nhận thức đúng về việc quảng bá lại là một chuyện khác. Bạn chỉ nhận về kết quả mà bạn mong đợi khi bạn đầu tư nghiêm túc.

– MV triệu view bây giờ là khái niệm cũ rồi, V-pop bắt đầu chào đón nhiều MV lên tới trăm triệu view. Theo chị, điều này sẽ đưa nền âm nhạc Việt Nam đến đâu?

Nền âm nhạc và thị trường âm nhạc, nên chăng tách biệt hai khái niệm đó ra. Những người xây dựng nền móng cho diện mạo và nội dung âm nhạc có lý lẽ riêng, những người làm kinh doanh âm nhạc cũng có cái lý riêng. Tôi cảm thấy rất thú vị khi quan sát những gì đang diễn ra trong đời sống âm nhạc, có những mảng riêng biệt phản ánh tâm tư của những nhóm người khác nhau.
Tôi thấy đừng nên bi quan hay tỏ ra khó chịu khi có những việc không hợp mắt, thay vào đó hãy thực sự nhìn nhận thành công của người khác. Âm nhạc phản ánh cực kỳ chân thực đời sống xã hội, dù bạn có cố tình phủ định nó đến đâu đi nữa.

– Chị có nghĩ rồi sẽ đến lúc cái tên Uyên Linh buộc phải gia nhập cuộc chiến về lượt xem, như một sự tuân theo quy luật cung – cầu của thị trường trong thời đại trực tuyến lên ngôi?

Tôi thực ra đã gia nhập vào thị trường, những gì tôi làm đã chứng minh điều đó. Nhưng để gọi là “gia nhập cuộc chiến” thì chưa, hay nói chính xác là không thể. Uyên Linh và âm nhạc của cô ấy sẽ khó có thể là một chiến binh trong những “cuộc chiến” âm nhạc. Nói một cách thẳng thắn và chân thành, nhạc của tôi chưa gặp được nhu cầu của số đông. Nhưng không bao giờ tôi buồn phiền, vì âm nhạc là điều gì đó rất cá nhân, khi bạn chỉ sống cho cá nhân mình thì có cái hay là hạnh phúc của bạn không phụ thuộc vào bất kỳ ai, nhưng bạn phải chấp nhận mình không thuộc về số đông.

– Không phải khán giả nào cũng đủ khả năng phân biệt giữa hai trường phái: nghệ sĩ thực lực và nghệ sĩ làm thương mại. Với họ, một bài hát chỉ cần nghe hay là đủ. Vậy làm cách nào để những ca sĩ thực lực có thể khẳng định vị trí của mình, đồng thời duy trì sự đa dạng của các xu hướng thưởng thức âm nhạc?

Nghệ sĩ thuộc trường phái nào cũng phải kiếm sống mà thôi. Có những nghệ sĩ kiếm được rất nhiều tiền và có những nghệ sĩ kiếm được đủ sống. Xét về tài kinh doanh, có thể người này hơn người kia, cũng như vậy với tài năng âm nhạc. Và cá nhân tôi cho rằng những nghệ sĩ đang sống tốt bằng chính – và chỉ một món nghề của mình, đó là những người có tài và có thực lực. Thực lực ở đây bao gồm nhiều thứ: thẩm mỹ khác người, đầu óc chiến lược hơn người, giọng hát hơn người, ngoại hình hơn người…

Những ca sĩ mà xã hội chúng ta đang trọng vọng (chứ tôi không nói những hiện tượng lóe sáng rồi vụt tắt, hay những hiện tượng nổi lên với sự thiếu trọng vọng) là những người sở hữu hầu hết những điều trên, họ sử dụng tốt những điều họ có và quan trọng là họ chưa bao giờ tự thỏa mãn.

Hãy cứ yên tâm rằng thị trường âm nhạc sẽ luôn đa dạng, bởi vì âm nhạc được tạo ra bởi những con người mang cái tôi rất cao, rất riêng, những nhân tố mới luôn xuất hiện, nhóm khán giả mới cũng hình thành liên tục. Điều xã hội mong chờ hiện nay – theo tôi, là một thứ âm nhạc nào đó vượt lên trên những toan tính thường thấy, một điều gì đó mà hết thảy mọi người trân trọng và nâng niu chứ không phải hôm nay bàn tán về nó, hôm sau đã lãng quên.


– Các MV đạt view cao sẽ mang lại cho nghệ sĩ rất nhiều cái lợi: danh tiếng, vị thế, show diễn, nhà tài trợ, hợp đồng quảng cáo… Vậy những ca sĩ không cần view sẽ hoạt động nghệ thuật như thế nào?

Chẳng có ca sĩ nào không cần view, chỉ có ca sĩ không buồn nếu view hay lượt nghe thấp. Họ sống tốt với những show diễn, hội nghị khách hàng diễn ra gần như hàng ngày, hàng tuần trên toàn Việt Nam. Đó là tôi nói về việc kiếm sống, chỉ đơn thuần là duy trì vật chất để tồn tại. Còn tồn tại trên đỉnh cao tinh thần của xã hội thì không thể là câu chuyện một sớm một chiều, nó là quá trình đằng đẵng và nhiều trả giá. Hào quang của nghệ sĩ phần nhiều là do xã hội đem lại. Đừng thấy ai nổi tiếng hơn mình mà đem lòng khó chịu. Người nghệ sĩ có rút gan rút ruột đem tặng cho người đời thì họ mới nhận lại được sự yêu mến. Người nghệ sĩ chưa sáng tạo được bao nhiêu đã chê bai này nọ thì không nổi tiếng được là đúng rồi.

– Thế hệ của Uyên Linh trở về trước được khán giả nhận diện bằng tài năng ca hát. Nhưng ngày nay, tài năng còn phải đồng nghĩa với sản phẩm đạt view cao. Vậy làm cách nào để những giọng ca tốt khẳng định tên tuổi trong thời đại ngày nay?

Là bởi vì chục năm trước hay trước nữa, xã hội Việt Nam đa phần thưởng thức âm nhạc qua truyền hình, radio, những buổi biểu diễn công cộng… Thời đó YouTube và các trang nhạc số chưa mạnh như ngày nay. Điều này quá dễ hiểu và tôi cho rằng thời nào thức nấy, mình phải biết mình đang sống trong giai đoạn nào của xã hội. Đổ lỗi cho thời thế là vô ích. Muốn khẳng định tên tuổi thì điều kiện tiên quyết là bạn phải có tài năng hoặc nhận diện thương hiệu khác người, “khác biệt hoặc là chết”. Bạn muốn nổi tiếng? Bạn buộc phải tìm cách quảng bá bản thân mình ra số đông bằng những phương thức hợp thời đại. Bạn muốn đơn thuần ca hát? Bạn cứ hát thôi, nhưng không thể ngồi một chỗ mà trông chờ số đông “mò” ra bạn.

– Dễ thấy quyền lực của những con số ngày càng có khả năng san bằng mọi giá trị âm nhạc. Thang đo lường của nó sẽ trả về kết quả mà ở đó, bất cứ sản phẩm nào cũng sẽ được nhìn nhận ngang bằng, từ những MV chuyên nghiệp đến nghiệp dư. Làm cách nào phân định những sản phẩm này khi mà chức năng đo view chỉ dừng lại ở đó?

Chính bạn cũng vừa tự phân định những sản phẩm đó với hai từ “chuyên nghiệp” và “nghiệp dư”. Tôi nghĩ những nhóm người khác nhau sẽ tự có cách phân định khác nhau. Chúng ta không mong đợi tri thức ngang bằng giữa sinh viên với giáo sư, giữa nghiệp dư với chuyên nghiệp, giữa học việc với chuyên gia… Khi con số lượt view, lượt nghe là cuộc chiến của những nhà kinh doanh âm nhạc, thì những giá trị tinh thần của tác phẩm âm nhạc lại là cõi thiêng riêng biệt của người nghệ sĩ. Ai tôn thờ điều gì thì tự khắc sẽ tìm đến điều phù hợp với họ.

– Viễn cảnh nào mà chị mong muốn xảy ra nhất với nền âm nhạc?

Những mong muốn như là vươn ra thế giới, có ảnh hưởng mang tầm khu vực… thì nhiều người đã bày tỏ rồi, tôi cũng có mong ước tương tự. Nhưng tôi tha thiết mong rằng sẽ có những nhân tố âm nhạc mới đem lại làn gió mát lành nhưng không nông cạn, những nhân tố gạo cội làm nên kiệt tác mà không cũ kỹ giáo điều… Tôi tha thiết mong một đối trọng cân bằng, nếu trẻ thì trong sáng và nếu già thì sâu sắc chiêm nghiệm. Còn hiện tại tôi thấy, người có nhiều kinh nghiệm âm nhạc thì thích thể hiện mình có đầu óc kinh doanh hơn người; còn người trẻ chưa hát được bao nhiêu thì tác phẩm lại sặc mùi triết lý ba xu.

– Nếu ai hỏi “ca sĩ view thấp thì sao?”, câu trả lời của chị sẽ là…?

Là thiệt thòi một mặt nào đó nhưng sẽ được bù lại bằng những mặt khác. Tin tôi đi, bạn hát cực hay thì bạn sẽ nổi tiếng. Không biết duyên may sẽ đến với bạn vào lúc nào, chỉ biết hãy chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để khi cơ hội đến là “bay”.

Sản xuất: Hellos
Nhiếp ảnh: Tang Tang
Stylist: Chi Lemon
Trợ lý: Huey

Bài: Duy Vũ

12/06/2019, 14:35

Phạm Quỳnh Anh: “Mạng xã hội không thể quyết định sức lao động của nghệ sĩ”

Giải Trí

Sau cuộc ly hôn với nhạc sĩ Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh e dè và giữ tâm lý phòng thủ trong mọi cuộc phỏng vấn. Tới tận cuối cuộc trò chuyện cùng tôi, cô ấy mới thở phào và thừa nhận: “Lâu lắm rồi, tôi mới được dốc lòng nói về âm nhạc như thế này”.

Từng đứng trên đỉnh cao V-Pop cách đây 10 năm và quyết định trở lại sau 7 năm vắng bóng, Phạm Quỳnh Anh như được tái sinh một lần nữa. Ở cô toát lên sự lý trí và điểm tĩnh của một người làm nghề lâu năm khi thẳng thắn đánh giá những mặt trái của thị trường giải trí và không e ngại nhắc đến những cái tên đình đám trong showbiz hiện tại.

Trang phục: Lê Lucas – Trang điểm & làm tóc: Quí Đoàn – Hương Đào

– Trở lại con đường ca hát sau 7 năm vắng bóng, điều gì có ý nghĩa nhất với chị?

Ngày xưa, tôi yên tâm rằng mình là một ca sĩ và chỉ cần hát thôi vì tôi luôn có những người đồng đội bên cạnh. Lần này trở lại, tôi chọn con đường độc lập hơn và một mình làm hết tất cả từ việc chọn ca khúc, quyết định quay MV đến nhận show. Tôi nghĩ đây là những bước đi rất đúng đắn để tìm lại bản thân và khám phá những điều mà trước đó tôi chưa từng trải nghiệm.

– Nhiều người vẫn nói trải qua chuyện buồn thì làm âm nhạc sẽ cảm xúc hơn?

Điều đó đúng chứ. Nhưng tôi không muốn để nỗi buồn ngự trị trong lòng mình mà cố gắng hướng bản thân đến điều những tích cực, vui vẻ. Mọi chuyện cũ chỉ là trải nghiệm và vốn sống, giúp tôi có được cái nhìn sâu sắc hơn trong công việc.

– Vậy là khán giả sẽ có cơ hội được thấy chị hát nhạc vui và tích cực hơn trong thời gian tới?

Tôi muốn là một người nghệ sĩ truyền tải và chia sẻ rất nhiều khía cạnh khác nhau trong đời sống. Hôm nay hát về chuyện chia tay thì ngày mai cũng có thể hát về chuyện hạnh phúc. Một vài người cứ nhìn tôi là chỉ thấy buồn thôi, nhưng nếu được chọn, tôi muốn mọi người thấy nhiều khía cạnh khác của cuộc sống khi nhìn vào âm nhạc của tôi.

– Chị không có ý định tìm cho mình một lượng khán giả trẻ – những người đang quyết định mọi xu hướng hiện tại ư?

Tôi không “có mới nới cũ” đâu, chắc gì người mới đã yêu mình bằng người cũ? Để phát triển một tình cảm trong vòng mười mấy năm trời và giữ gìn được tình cảm ấy là điều không hề dễ dàng. Dù không bảo thủ và ôm khư khư những gì diễn ra từ hàng chục năm về trước nhưng tôi biết mình phù hợp với cái gì. Nếu tôi trở lại và chạy theo những xu hướng mới rồi bỏ quên khán giả cũ thì khác gì tôi phản bội họ?

Tôi vẫn chung thủy với người hâm mộ và chung thủy với những gì khiến họ yêu tôi. Tôi không cố gắng nhảy nhót sôi động hay tìm đến những thể loại nhạc khiến mình khác đi. Nghệ sĩ cần phải biết khán giả yêu mình vì điều gì, đừng chạy theo các trào lưu mà đánh mất bản thân.


– Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của chị – MV “Tất cả sẽ thay em” đạt được gần 30 triệu lượt xem trên YouTube nhưng những sản phẩm sau đó lại giảm đi. Chị có cảm thấy hụt hẫng?

Tôi vẫn suy nghĩ tại sao những MV sau lại không tốt bằng MV trước nhưng vấn đề đó không thể khiến tôi nhụt chí. Nghệ sĩ cần sự quan sát và học hỏi chứ không phải thấy con số trên YouTube giảm thì mất ăn mất ngủ. Hơn nữa, mỗi bài hát đều có số phận của riêng nó, vài triệu lượt xem vẫn đủ để chứng tỏ sự yêu thích của khán giả mà.

Tôi chưa bao giờ có quan điểm làm ra một MV để người ta xem mình thật nhiều. Những con số trên YouTube của tôi hoàn toàn là thật, tôi không phải huy động một lực lượng “cày view” và cũng không tự tặng cho mình một lượng yêu thích ảo bằng cách bỏ tiền “mua view”. Nếu nghệ sĩ chỉ sống vì những con số trên YouTube thì không thực tế chút nào.

– Chị có sợ rằng nếu không quan tâm đến thành tích trên YouTube, các nghệ sĩ hoạt động lâu năm sẽ khó bắt kịp với đàn em?

Tôi vẫn hy vọng khán giả và truyền thông đừng đem những hào quang của quá khứ so sánh với những gì diễn ra ở hiện tại. Điều đó rất khập khiễng. Ngày xưa, hiện tượng là Ưng Hoàng Phúc. Anh ấy từng bán được hàng trăm ngàn bản đĩa. Còn bây giờ, hiện tượng là Sơn Tùng M-TP. Cậu ấy không bán đĩa thì lại có những thành quả khác. Hai ca sĩ ở hai thời kỳ khác nhau và cách khán giả đón nhận những sản phẩm âm nhạc của họ cũng khác nhau.

Nghệ sĩ chân chính có ít lượt xem không có nghĩa là họ không được đón nhận. Họ vẫn có đối tượng khán giả và môi trường làm nghề riêng. Ví dụ khán giả của các anh chị ca sĩ như Thanh Lam, Hồng Nhung, Tùng Dương… lấy đâu ra thời gian để “cày view”? Nhưng những nghệ sĩ ấy vẫn thành công và xuất hiện trong các chương trình nghệ thuật rất tầm cỡ.

– Nghiêm túc mà nói, thứ hạng thấp trên YouTube có gây ảnh hưởng tới sự nghiệp của chị?

Dù cuộc đua làm ra những MV triệu view đang rất sôi động và ai cũng muốn mình giành chiến thắng, nhưng những MV trên YouTube không phải là tất cả sự nghiệp của tôi. Đâu phải toàn bộ khán giả sẽ ngồi xem YouTube miễn phí suốt ngày suốt đêm? Vẫn có những người sẵn sàng bỏ tiền mua vé, sửa soạn một bộ đồ thật đẹp để đi nghe nhạc. Không thể để mạng xã hội quyết định sức lao động của nghệ sĩ được!


– Hình như chị đang muốn nói đến những khía cạnh tiêu cực của YouTube?

Trước đây, khán giả phải mua vé để nhìn thấy nghệ sĩ. Ngày nay, YouTube phát triển, họ muốn tìm ai thì chỉ cần gõ tên là ra một loạt. Chính vì gặp thần tượng dễ quá lại còn miễn phí nên khán giả rất hay phán xét, bình phẩm và tự cho mình là quan tòa. Tôi cảm thấy chạnh lòng tự hỏi tại sao phải hằn học với nhau như vậy? Đã gọi là giải trí thì phải vui chứ, nếu không muốn xem thì đừng click vào. Khi mọi thứ phát triển, nghệ sĩ cần cố gắng đầu tư vào sản phẩm âm nhạc, khán giả cũng phải văn minh lên và động viên nghệ sĩ, nhìn nhận mọi thứ một cách bao dung hơn.

– Chị có đặt nhiều tâm trí vào việc sản xuất MV không?

Tôi quan tâm đến bài hát hơn MV. Tất cả những bài hát của tôi đều cần có ý nghĩa và câu chuyện rõ ràng. Khi khán giả không xem MV, họ vẫn nghe bài hát trong nhiều năm sau đó. MV nhiều tính drama chỉ là chất xúc tác cho âm nhạc thôi. Chi phí quay hết cả nửa tỉ đồng nhưng bài hát dở thì người ta cũng chỉ xem MV một hai lần là quên.

– Liệu YouTube có đang tạo điều kiện cho những sản phẩm âm nhạc thiếu chất lượng?

Tôi không muốn phán xét chuyện phát hành sản phẩm, vì mọi người đều có lý do riêng. Miễn sao nghệ sĩ khi làm gì đều chân thành và dồn hết tâm sức, đừng vùi dập ai.

Trước đây, cả showbiz dậy sóng vì chuyện Chi Pu đi hát nhưng tôi không phán xét cô ấy. Tôi chính là người đầu tiên dẫn Chi Pu vào phòng thu và chứng kiến Chi không hát nổi một câu. Vậy mà sau này, cô ấy hát được trọn vẹn một bài. Điều tôi đánh giá cao ở Chi là tinh thần phấn đấu và nghiêm túc làm nghề. Hơn nữa, Chi xinh đẹp, đầu tư làm MV chỉn chu, ngay cả ca khúc ballad mới đây cũng tiến bộ hơn nhiều rồi.

Mỗi người đều có quyền theo đuổi âm nhạc nhưng vị trí của họ ở đâu là do khán giả quyết định. Cuối cùng, các sản phẩm yếu kém và thảm họa sẽ tự khắc biến mất trên thị trường thôi, làm sao nó sống mãi được? Cứ để khán giả và thời gian trả lời, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải bức xúc vì vấn đề này.

Sản xuất: Hellos – Nhiếp ảnh: Tang Tang
Stylist: Chi Lemon – Trợ lý: Huey

Bích Phương: Chuyện “cày view”chỉ như muối bỏ bể

Giải Trí

Vừa gia nhập câu lạc bộ “MV trăm triệu view” của V-Pop, Bích Phương phải đối mặt với sự thật phũ phàng khi các sản phẩm ra sau “Bùa yêu” là “Drama Queen” và “Chị ngả em nâng” chỉ đạt trên dưới 10 triệu lượt xem. Hãy nghe Phương chia sẻ về cách cô duy trì sự nghiệp khi bị “thổi bay” 90% lượt view trong một sớm một chiều.


– Chỉ trong vài năm mà chị thay đổi hình ảnh liên tục, chị không… mệt sao?

Trước kia tôi vốn không có anti-fan. Ai cũng nghĩ tôi là một đứa dễ thương, vô hại, hoặc cùng lắm là… giả tạo vì hiền lành quá. Người ta có thể ghét tôi, nhưng không có lý do gì để tẩy chay. Rồi đến một thời điểm, tôi nghĩ mình cần trở lại làm chính mình. Và album “Dramatic” chính là những gì thật nhất về con người tôi, tính tôi cũng khó chịu và đồng bóng lắm.

– Người ta đưa drama vào MV để đạt view cao, còn chị hát về drama. Có gì khác biệt ở đây?

“Drama Queen” được xây dựng từ những nét tính cách đời thường của tôi. Khi ở nhà, tôi là một đứa “giòn cười tươi khóc”, có chuyện bé như móng tay cũng phải làm ầm lên bằng được. Mà thôi, tôi không thích so sánh sản phẩm của mình với người khác.

– Lượt xem của MV “Bùa yêu” so với “Drama Queen” là một trời một vực. Chị có nghĩ mình đã thất bại trong việc khẳng định phong cách cá nhân?

Thời điểm “Bùa yêu” đạt trăm triệu lượt xem, tôi hạnh phúc vì công sức của mình và ê-kíp bỏ ra thật xứng đáng, chứ không phải: “May quá, bài này hit rồi!”. Mọi thứ đến với tôi đều có sự tính toán. Còn vấn đề lượt xem hay phản ứng của khán giả là cái đến sau nên tôi không thể kiểm soát được.

Nếu mang một sản phẩm thành công mà không biết tại sao ra so sánh với một sản phẩm thất bại nhưng lại hiểu lý do thì tôi thậm chí còn thích sản phẩm thất bại hơn. Ví dụ như thất bại từ MV “Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau” đã đem đến cho tôi và ê-kíp những kinh nghiệm quý giá để thực hiện MV “Bùa yêu”. Với mọi sản phẩm, dù lượt xem thấp hay cao, tôi nghĩ mình luôn được, chẳng qua là được ít hay nhiều thôi.

– Xét ở khía cạnh thương mại, thật khó hình dung chị đã được gì, khi lượt xem giảm tới 90%.

Tôi chấp nhận thất bại đó và sẽ làm tốt hơn ở lần sau. Mọi người phải hiểu rằng âm nhạc không chỉ là những con số vô hồn, và một mình YouTube không bao giờ đại diện cho cả nền âm nhạc. Có những thứ mà lượt xem không đem lại được, đó là giá trị âm nhạc và nghệ sĩ tính. Tôi may mắn vì đã được trải nghiệm nhiều khía cạnh trong nghề nên bất cứ vấn đề gì xảy ra, tôi đều cảm thấy biết ơn và trân trọng.


– Chị nghĩ thế nào về trào lưu “cày view”?

Không hiểu phong trào đó từ đâu ra chứ tôi thì không thích đâu, ai cũng có việc để làm. Nếu một bài hát đủ hay, một MV đủ hấp dẫn thì cho dù nghệ sĩ không làm gì, lượt xem cũng vẫn cao thôi! Người hâm mộ của tôi không nhiều, dù họ ngồi xem MV cả ngày thì cũng chỉ như muối bỏ bể, vậy bắt họ “cày” làm gì cho khổ ra?

– Nói một cách hài hước thì chị sẽ để cho sản phẩm của mình “tự sinh tự diệt” sau khi phát hành?

Âm nhạc của tôi từ trước đến nay luôn là chính bản thân tôi ở thời điểm ấy. Khán giả luôn ủng hộ những gì tôi làm, miễn rằng tôi vui. Đó mới là yêu thương chân thành. Tôi muốn làm ra sản phẩm hay để mọi người tự vào nghe chứ không ép họ cày view để khiến mình vui. Nếu nghệ sĩ cứ loay hoay sợ mất khán giả thì sẽ thành con rối mất.

– Với những lần chị thử nghiệm mà thất bại, có nên trách khán giả đã không chịu cởi mở đón nhận những nỗ lực thay đổi của chị?

Giờ ví dụ ballad là KFC đi, món này dễ ăn và ngon đấy nhưng mọi người ăn quá nhiều sẽ ngấy và béo phì thì sao? Tôi quyết định làm album “Dramatic” và dự án “Việt Nam Việt Nam”, đó đều là những “món rau” tươi mới, đậm chất Âu Mỹ. Nhưng sau khi nhận ra mọi người vẫn muốn ăn KFC, tôi phải họp ê-kíp lại để xem món rau của mình chán ở đâu, nên bổ sung cái gì cho hấp dẫn hơn. Sản phẩm của tôi không được đón nhận là vì nó chưa đủ hay thôi.

Cái thế của người nghệ sĩ khi làm ra những thứ mới là thuyết phục khán giả chứ không phải giáo điều họ rằng: “Ca khúc này mới lắm, văn minh lắm, các người phải nghe đi!”. Tôi thừa nhận mình hơi cá nhân khi làm album “Dramatic” và không quan tâm đến cảm giác của người nghe, nhưng cũng không thể bao biện là “cái này tôi làm ra quá đẳng cấp, khán giả chưa đủ trình độ để xem”.

– Vậy cách tốt nhất là lượt xem MV và chất lượng sản phẩm phải đi đôi với nhau?

Tôi sẽ không gượng ép bản thân phải làm cái này cái kia để cho lượt xem cao hay giữ suy nghĩ rằng: “Bây giờ đằng nào người ta cũng không xem nên làm cái gì thật chất vào”. Nếu sản phẩm đó được ít lượt xem, tức là nó chưa đủ chất lượng. Chẳng hạn như tôi chưa từng làm sản phẩm thiếu chất lượng mà đạt nhiều lượt xem.

Với “Bùa yêu”, tôi tự hào rằng đây là một sản phẩm có cả âm nhạc và MV tốt. Chẳng có lý do gì mà hai yếu tố đó không được đi cùng nhau cả.

Trang phục: Lê Lucas, Hà Nhật Tiến – Trang điểm & làm tóc :Tùng Châu

– Quan điểm của chị là gì khi các thành tích trên YouTube đang được xem trọng quá mức?

Nếu hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, chắc hẳn ai cũng sẽ buồn khi nhắc đến chuyện này. Top Trending của YouTube đâu chỉ dành riêng cho âm nhạc? Sản phẩm trên đó phải cạnh tranh với cả clip hài, web-drama, vlog, stream… Ở Việt Nam chưa có một bảng xếp hạng uy tín nào dành riêng cho sản phẩm âm nhạc nên bắt buộc người ta phải dựa vào YouTube.

Mặt khác, nếu nhìn vào điều tích cực thì tôi nghĩ YouTube trao cơ hội cho tất cả mọi người được làm điều mình thích và các nghệ sĩ trẻ cũng dễ dàng hơn trong chuyện tìm kiếm khán giả. Những nơi khắc nghiệt như thị trường K-pop hay US-UK, đôi khi có tài cũng chẳng nổi tiếng được, còn tại Việt Nam, vì mọi thứ còn rất sơ khai nên khán giả dễ bao dung với nghệ sĩ.

– Chúng ta nên thay đổi điều gì trước tiên?

Tôi tự tin rằng mình là 1 trong 5 nữ ca sĩ có sản phẩm nhạc số tốt nhất Việt Nam, nhưng từ xưa đến nay, tôi không kiếm được đồng nào từ nhạc số cả. Khán giả chưa có thói quen bỏ tiền ra nghe nhạc online và chỉ chờ tới những sự kiện của nhãn hàng để được gặp nghệ sĩ. Còn ở nước ngoài, nghệ sĩ chạy tour và bán nhạc số 1 năm rồi nghỉ 2 năm vẫn được.

Đó là lý do khiến nghệ sĩ quốc tế dù view cao hay view thấp cũng vẫn sống ổn, còn nghệ sĩ Việt Nam dù chạy đua lượt xem nhưng vẫn phải lo chuyện kiếm tiền bên ngoài. Thị trường âm nhạc của chúng ta không được như nước ngoài đâu.

Tôi nghĩ luôn có những tiêu cực tồn tại trong xã hội và tôi chọn cách không để ý đến điều đó. Khi thị trường đã sẵn sàng, mọi thứ sẽ thay đổi. Còn hiện tại, tôi chỉ biết cố gắng làm tốt nhất phần việc của mình. Đó chính là tạo ra sản phẩm chất lượng và mới mẻ cho khán giả.

Bối cảnh nền âm nhạc Việt Nam hiện giờ rất sống động dù hơi rối loạn một chút, nhưng đây vẫn là nơi cho tôi kinh tế và cả cơ hội được làm những gì mình thích. Chúng ta nên trân trọng và biết ơn thay vì đòi hỏi mọi thứ phải lập tức thay đổi.

Sản xuất: Hellos
Nhiếp ảnh: Tang Tang
Stylist: Chi Lemon
Trợ lý: Huey

Mình nói gì khi nói về lượt view?

Giải Trí

Thật kỳ lạ khi ở Việt Nam, lượt xem YouTube dường như đang trở thành một loại vương trượng. Thì cũng phải thôi, YanTV đã ngừng phát sóng, các bảng xếp hạng âm nhạc èo uột khi chỉ dựa vào tầng số liệu hạn chế, lác đác một hai cái tên dám thu phí bản quyền ca khúc trên iTunes, Spotify thì mới chân ướt chân ráo bước vào thị trường. Một thị trường như thế (nếu nó có thể được gọi là thị trường), thì có thể dựa vào gì khác ngoài lượt xem YouTube? Thành hay bại, với nhiều nghệ sĩ, chỉ nằm ở YouTube mà thôi.

Hãy cùng tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Đẹp và các ca sĩ Bích Phương, Phạm Quỳnh Anh, Uyên Linh – những người đã trải qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc trước con số hiển hiện trên YouTube. Họ nói gì khi nói về lượt view?

Năm 1981, khi kênh MTV phát sóng lần đầu tiên, ban nhạc rock The Buggles đã sớm dự đoán “video sẽ tiêu diệt các ngôi sao của đài radio”. Hơn hai mươi năm sau, khi YouTube được nhóm bạn ba người lập nên (vì một trong số đó cho rằng quá khó để tìm lại đoạn video về sự cố lộ ngực của Janet Jackson tại Super Bowl năm 2004), đã thay thế thế hệ ngôi sao MTV bằng một thế hệ ngôi sao hoàn toàn mới. YouTube đã thực sự bẻ bánh lái của thị trường âm nhạc theo một cách khác, dưới những quy luật khác.

Theo giám đốc điều hành của YouTube, mỗi tháng có 1,8 triệu người dùng đăng nhập vào trang mạng xã hội này và 85% trong số đó tiếp cận với các nội dung âm nhạc. Phép nhân đơn giản cho ta một con số khổng lồ về tiềm năng của YouTube. Và đương nhiên, lượt xem YouTube trở thành một chỉ số đánh giá mức độ nổi tiếng của một bài hát hay một nghệ sĩ.

Nói không đâu xa, vài tuần trước, Taylor Swift phát hành single “Me!”, cả làng nhạc nín thở chờ xem cô có vượt qua được các kỷ lục về lượt xem của BTS hay Ariana Grande không. Thậm chí trên YouTube còn có cả một video mang tên… “Cách cày view cho MV mới của BTS”. Lượt xem không quan trọng thì cày làm gì?

Thế mà, lượt xem YouTube không phải lúc nào cũng luôn ở đó. Năm 2007, lần đầu tiên Billboard đưa các thông số streaming do AOL Music và Yahoo!Music cung cấp vào công thức xếp hạng của danh sách Billboard Hot 100. Nhưng phải mãi đến tháng 2/2013, Billboad mới đưa lượt xem YouTube thành một phần số liệu streaming.

Nhưng những thông tin này thì có ý nghĩa gì? Bây giờ, bạn hãy nghĩ tới “Gangnam Style” của Psy, hãy nhớ nó đã nhanh chóng tạo thành cơn sốt toàn cầu và đạt 1 tỷ lượt xem nhanh chóng thế nào. Rồi. Giờ bạn hãy nghĩ đến thời điểm mà nó phát hành: tháng 7/2012. Đúng thế, vào thời điểm “Gangnam Style” ra đời, số lượt xem YouTube khủng khiếp của ca khúc chẳng liên quan gì tới vị trí của nó trên bảng xếp hạng Billboard. Thứ hạng cao nhất mà “Gangnam Style” đạt được là vị trí thứ 2 của Billboard Hot 100.

Nhưng thật kỳ lạ khi ở Việt Nam, lượt xem YouTube dường như đã trở thành một loại vương trượng. Thì cũng phải thôi, YanTV đã ngừng phát sóng, các bảng xếp hạng âm nhạc èo uột khi chỉ dựa vào tầng số liệu hạn chế, lác đác những cái tên như Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP dám thu phí bản quyền ca khúc trên iTunes, Spotify thì mới chân ướt chân ráo bước vào thị trường nhạc Việt. Một thị trường nghèo nàn như thế (nếu nó có thể được gọi là thị trường), thì có thể dựa vào gì khác ngoài lượt xem YouTube? Thành hay bại, với nhiều nghệ sĩ, chỉ nằm ở YouTube mà thôi.

Thành ngữ Anh có câu: “There ain’t no such thing as a free lunch”, nghĩa là chẳng có bữa ăn trưa nào miễn phí cả đâu. YouTube chính là thế, cứ tưởng là một “bữa ăn” miễn phí, nhưng đổi lại, ở một nền tảng không thu phí và chỉ kiếm tiền từ quảng cáo thì đừng hòng ép nó phải luôn luôn chuyên chở những giá trị chân – thiện – mỹ có sức sống dài lâu. Một khi đã mở YouTube ra, chúng ta có mất gì đâu mà không dành một view cho những sản phẩm âm nhạc, dù không ít trong số đó ta biết là í ẹ, nhưng vì tò mò nên cũng xem cho biết? Không có quyết định tiêu dùng nào được đưa ra, trừ quyết định tiêu dùng thời gian, mà với thời gian thì ai cũng là tỷ phú.

Nhưng điều đáng sợ hơn hết, sự phát triển đơn tuyến của YouTube ở Việt Nam khiến cho nhiều người ngộ nhận sự thành công và cả thất bại của một sản phẩm âm nhạc.

Trong một nền âm nhạc chuyên chế mà vị vua là YouTube, luật pháp được tính bằng số lượt xem và số lượt theo dõi, thì những giá trị vàng thau lẫn lộn là điều tất lẽ dĩ ngẫu.