Johnny Cash
Amy Winehouse
Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến 3 bức ảnh nổi tiếng ghi lại hình ảnh một Frank Sinatra kiêu hãnh cùng vệ sĩ đi dọc con đường lát gỗ ở bờ biển Miami năm 1968 của Terry O’Neill; một Bob Dylan dân dã ở Woodstock năm 1969 của Elliott Landy; một Keith Richards chụp ảnh bên cạnh cửa hải quan của sân bay khi ký tuyên bố về một nước Mĩ không có ma túy năm 1972 của Ethan Russell.
Với mỗi cách tiếp cận cuộc sống của từng nhà nhiếp ảnh, các bức ảnh đưa ra những câu hỏi về sự nổi tiếng, về sự hiện diện của người nghệ sĩ lớn trên sân khấu và cả những vấn đề trong cuộc sống riêng tư. Có những bức ảnh đưa họ lên bục vinh quang nhưng cũng không ít tấm ảnh làm hủy hoại hình ảnh của họ trong lòng công chúng.
Thành công nhất của bức ảnh O’Neil là ghi lại được những khoảnh khắc trong đời sống của Sinatra, thể hiện sinh động mặt tối trong con người ông – một nghệ sĩ lớn bị cáo buộc có liên quan đến mafia. Nhiếp ảnh gia O’Neil đã chụp lại những khoảnh khắc khác nhau của Sinatra: một Sinatra ngôi sao và một Sinatra bê tha trong chuyến lưu diễn cùng nhóm Rolling Stones năm 1972. Ông nói: “Ngay khi nhận thấy dấu hiệu, tôi gọi Keith quay lại và ngay lập tức chụp lại 2 tấm hình. Nhân viên bảo vệ cũng đã dọa sẽ tịch thu cuốn phim nhưng tôi nhanh chóng giữ được. Tôi hiểu rõ những gì tôi đang có”.
Một người nghệ sĩ khác cũng nổi danh với bức ảnh chụp người nổi tiếng. Đó là Annie Leibovitz với tấm hình Richard nằm ngất xỉu trong phòng thay đồ. Đây được xem như một hình ảnh điển hình cho quan niệm về những ngôi sao nhạc rock nổi loạn.
Trái ngược những bức ảnh “khoảng tối” trên là bức chân dung bình dị của Bob Dylan chụp bởi Elliott được sử dụng cho trang bìa của album Dylan1969’s Nashville Skyline. Nó hoàn toàn tương phản với những bức hình trước của Sinatra hay Richards: thể hiện nụ cười hạnh phúc của Dylan khi trải qua kì nghỉ thanh bình nơi thôn quê, một người đàn ông của gia đình đang dần rút lui khỏi danh tiếng cũng như hình tượng huyền thoại của chính mình.
Bob Dylan
hoàn toàn thoải mái và dễ gần, dù chúng được chụp
trong studio và được dàn dựng gần giống như cách Russell chụp
chàng rocker nổi loạn Richards.
Rõ ràng với mỗi góc nhìn, cách tiếp nhận khác nhau, mỗi nhiếp ảnh gia lại khám phá những khóc khuất trong nội tâm của những người nổi tiếng. Những bức ảnh chân dung của Frank Sinatra và Keith Richards vẫn luôn được coi là chuẩn mực về tính chính xác và chân thực hơn về cuộc sống thực của những huyền thoại.