Trốn vợ đi chơi

Sống

Họ là một hội năm người – cứ tạm gọi là các anh A, B, C, D , E đi cho khỏi “lộ” – bởi theo như lời năn nỉ của họ, nếu các bà vợ biết được những mánh mung sắp kể ra dưới đây thì coi như… hết cửa. Họ đều là những người chí thú gia đình, nhân dịp lễ tết, nghỉ hè hay nhiều khi chỉ đơn giản là vào những ngày cuối tuần thường dắt díu cả vợ con tụ tập ăn uống hoặc đi chơi. Vấn đề là cánh đàn ông thích trốn vợ để “lượn riêng” với nhau vào ngày thường.

Nam giới có những “khoảnh trời riêng” mà chị em phụ nữ nói chung và các bà vợ nói riêng không bao giờ hiểu nổi. Việc các bà các cô gặp nhau chuyện trò hàn huyên hàng giờ, tán từ chuyện mẹ chồng, em chồng, chuyện cơ quan cho đến phim Hàn Quốc, lôi nhau hết đi shopping lại sang thẩm mĩ viện rồi tạt hàng quà được coi là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, nhưng các bà lại không thể chịu được khi thấy mấy đức lang quân túm tụm càphê đều đặn mỗi sáng.

“Rỗi hơi, mấy ông có chuyện gì để nói với nhau mà ngồi lê ngoài quán, cùng lắm thì bóng bánh chứ gì,” khối bà chì chiết. Đấy là mới chỉ ngồi trà lá, chứ lại còn bài bạc sát phạt, nhậu nhẹt tung tóe nữa, tệ hơn nữa là tí ti hoa lá cành thì có mà nổ trời đất. 
 
Trở lại chuyên của “năm anh em trên một chiếc xe tăng”, họ chơi với nhau từ cái thuở còn mặc quần thủng đít, các bà vợ dù đầu gối tay ấp nhưng theo lý luận của họ cũng vẫn là… kẻ đến sau, không thể chia sẻ được những vấn đề thuộc “phạm trù tình bạn khăng khít” này. Hội phụ nữ nhận ra cái thế yếu ở một chừng mực nào đó của họ nhưng dù tin tưởng mấy thì cũng chỉ thích một giải pháp: các ông tha hồ mà tụ tập… tại gia. Hôm nay nhà người này thì mai nhà người khác, mấy ông ngồi trên gác, chúng tôi và đàn con nhỏ ngồi dưới nhà. Yên tâm 100%! Phái mạnh (nhưng nhiều khi yếu) đương nhiên là không thích thế.
 
Cách nhanh nhất để đàn đúm mà vợ không biết là đi trong giờ làm việc. 10 giờ sáng đã gọi nhau í ới, hẹn hò ở một điểm nào đó và tất cả đi ăn trưa ở… Đồ Sơn, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh hoặc một địa điểm nào đó cách xa tối thiểu 30 cây số. Ăn bát cháo chạy ba quãng đồng còn là gần, các ông này đi tới cả hơn trăm kilômét cơ mà. 5 giờ, 5 rưỡi vẫn cắp cặp về nhà như bình thường. Vô tội.
 
Một cách khác là nhân tiện anh nào đó đi công tác thì vài anh theo đuôi, kiếm cớ với cơ quan và gia đình để tranh thủ vắng nhà tập thể. Có lần được cơ hội ngàn vàng khi hai anh thuộc hai cơ quan nhưng lại tình cờ cùng đi công tác Thành phố Hồ Chí Minh một lúc, chỉ cách nhau mấy ngày. Thế là kế hoạch được dựng lên nhanh chóng, tác chiến linh hoạt như quân đội và đảm bảo không có điệp vụ nào bất khả thi: kéo dài lịch của anh A và đẩy sớm lịch anh B lên một chút. Anh C thì nói có việc cần kết hợp công tác với A, D thì bảo vợ là anh E rủ cùng đi nghiên cứu đầu tư một chút đất đai ở Long Thành. Kịch bản cực chuẩn, cả năm cùng có mặt ngay tối hôm sau tại một quán ăn Tàu giữa Quận 1, Tp.HCM. Cười ha hả.
 
Song kiểu đánh du kích thì thời giờ eo hẹp, vui chơi không đã, tranh thủ đi công tác thì có lẽ ba năm mới có một lần. Đang lúc bí, bất ngờ có tin dữ: ông nội của A ở Nam Định qua đời. Đương nhiên đây là chuyện buồn nhưng mặt khác, với bốn thành viên còn lại của nhóm thì lại là… cơ hội đi chơi xa hợp pháp. Điện thoại ngược xuôi báo tin với giọng rất thê thảm cho vợ con và xin phép nghỉ việc xong là bốn gương mặt tươi hơn hớn đã xuất hiện tại quán càphê từ 3 rưỡi chiều. Chốc chốc lại có một bà vợ hỏi thăm kế hoạch đám hiếu, và ông nào cũng nhất quyết rằng phải tức tốc lên đường ngay để xem có giúp đỡ thêm được việc gì đó cho gia đình bạn hay không.
 
Nhưng việc nhà ở quê thì đã có họ hàng, làng xóm, còn “chu đáo tin cậy” gấp mấy lần ở thành phố, phái đoàn nhởn nhơ sơ-mi trắng thì làm được việc gì. Năm phút rầu rĩ thăm hỏi, thắp nén nhang xong là hết việc, bốn ông kéo nhau đi tìm… nhà hàng đặc sản. Cơm no rượu hơi hơi say xong mới hơn 8 rưỡi tối, thành phố Nam Định có vẻ không có gì hấp dẫn, theo một gợi ý vô tình về việc thăm cậu bạn bên… Thái Bình hàng xóm, chiếc ôtô con chẳng ngần ngại lao giữa đêm. 
 
Chuyến thăm đột xuất, lại muộn, làm người bạn hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng định thần trở lại và chiêu đãi phái đoàn Thủ đô một chầu nhậu nhẹt và karaoke, trước khi chuyển sang quây quần tá lả tại khách sạn tới tận sáng hôm sau, tới mức suýt về muộn giờ đưa tang.
 
Oái oăm là cái “vở” này thi thoảng mới xảy ra nên phải tìm cách tranh thủ khi có bất cứ ai liên quan về nơi suối vàng. Ông bác xa lơ xa lắc của B tận Hải Phòng không may tạ thế. Vậy cũng là một lý do để kéo đi. Ít nhất hai, ba bà vợ thắc mắc vì chẳng bao giờ thấy nhắc tên ông này trong bất kỳ cuộc vui nào. “Ấy, em không biết đấy thôi. Chính nhờ bác ấy mà anh mới nên người như ngày nay,” một anh giải thích. “Hồi anh mới ra trường bác ấy giúp anh nhiều lắm.” Nếu các chị vợ đi xa hơn một chút, hỏi thăm ngay vợ của B thì sẽ biết rằng ông bác đó là một cán bộ ở huyện, từ khi đi học đến lúc về hưu chưa hề bước chân khỏi đất Cảng.
 
Lâu không có chuyện hiếu thì quay sang bài hỉ. Đám cưới người thân ngay trong thành phố cũng chỉ thấy ậm ừ, rỗi thì dự, bận thì chỉ tạt qua gửi phong bì. Thế mà có cái đám cưới nào ở tỉnh thì cứ là xôn xao mất mấy ngày. Lại bàn bạc, lại lên phương án để chứng minh với các phu nhân rằng thân chủ là người có quan hệ mật thiết, không thể không đi. Mà dù đám cưới ở ngay tỉnh sát nách Hà thành vào trưa Chủ Nhật thì cả nhóm vẫn cứ phải ra đi từ tối thứ Bảy. Trải chiếu giữa nhà chú rể sát phạt một đêm mà chẳng bị ì xèo bởi các bà vợ. Thế cũng là đủ thỏa mãn.

Các bà hẳn cũng có lúc nghi nghi, nhưng công việc, con cái túi bụi, định tra hỏi vụ này thì liền mấy hôm chồng về nhà sớm, thế là quên đi. Nhân thể một lần nào đó tụ tập cả mấy gia đình thì chị em cũng thử kiểm tra chéo với nhau nhưng lượng thông tin thu được cũng chỉ lõm bõm, không đủ kết tội. Mà lúc vui thì thấy có chuyện gì hơi bực bội cũng châm chước cho qua.
 
Năm anh em trên một chiếc xe tăng lượn suốt ngày nhưng mỗi lần đi chơi gia đình cả nhóm vẫn vồ vập như thể bặt tin nhau hàng thế kỷ. “Gớm, lặn đâu cả tháng, chẳng thấy gọi càphê cà pháo gì cả” hoặc “Đợt này chắc bận công tác quá hay sao thế mà lâu không gặp”. Nhưng sau lưng các bà thì nhấm nháy: “Lâu lắm anh em mình không gặp nhau… liên tục, nhỉ. À này, sắp có vụ giỗ ở Hòa Bình, mẹ thằng bạn cùng cơ quan mà hôm trước tình cờ gặp ở quán rượu ấy. Đi nhé.”/.

Thực hiện: depweb

11/10/2005, 15:47