Tôi lại bắt đầu chán múa bụng!

Sống

Giọng điệu trễ nải, chán chường, thờ ơ… sống dấn thân theo kiểu thị thành, theo kiểu muốn thâm nhập và trải nghiệm nhưng không dấu nổi sự cô đơn… Tôi chợt nhớ có ai đó nói: “Đừng mong cầu hạnh phúc, đừng đi tìm hạnh phúc…”. Trong đoạn viết ngắn của cô gái này, không hề có hai từ hạnh phúc, có chăng, chỉ tràn ngập sự xua đuổi những cơn chán chường, chơi vơi không mục đích sống nhưng thực chất nó vẫn là một cuộc đi tìm hạnh phúc mà thôi.

“Ngày lê từng bước chậm…”
Có những ngày tôi đã như thế đó. Tôi bị lâm vào bệnh chán. Cái căn bệnh gần với sự trầm cảm, và tôi ghét, thậm chí ghê sự cái sự chán nhất trên cõi đời. Đây là căn bệnh không có thuốc uống, chỉ đơn thuần là tâm lý. Tôi nghĩ chán là căn bệnh chung, nhưng mức độ của mỗi người khác nhau mà thôi.

Tôi không chán đến mức tự rạch tay mình để đi tìm một gia vị cho dù chua chát đắng cay, tôi không nhắm mắt đưa thân tự hành mình hoặc tình nguyện làm hỏng mình theo một chiều hướng nào đấy.

Và ngày lại ngày trôi đi. Sàn nhảy, là cái gì đó ồn ào, xa lạ với tôi; bar – nơi của những cô gái táo tợn, thích sôi động, nhảy múa, hoạt động chân tay liên hồi, giật và lắc, hoặc ngồi trầm tư bên điếu thuốc. Gì cũng được, tôi không quan tâm. Đôi lần tôi đã đồng ý theo bạn đi tới đó, bởi bạn là người ở xa, thích chơi quanh Hà Nội về đêm, thích những chỗ sôi động náo nhiệt giống như New Centery hồi xưa.

Không còn nhiều trò chơi đêm. Thế rồi tôi và bạn cùng lạc lối tới một quán có phong cách Ả rập đầy liêu trai. Tôi nhếch mép cười thầm, cũng bày đặt ra trò. Sương khói bảng lảng. Không phải sương khói ngoài trời, mà là khói thuốc Sisha, mùi chúng vương khắp nơi, lẩn khuất sau những tấm rèm hững hờ.

Tiếng nhạc trỗi dậy, và các cô gái giống như trong “Nghìn lẻ một đêm” xuất hiện, múa những điệu múa như loài rắn dẻo quẹo, trơn tru, và uyển chuyển. Các cô đa tình làm sao, mắt, môi lúng liếng, ngực lúng liếng, này hông, đùi, này đường eo. Ngực các cô đẹp, sexy…

Rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi đã trở thành một người vũ công. Hồi xưa, người ta gọi là vũ nữ. Trong bóng tối, tôi hay nhớ đến “Vũ nữ thân gầy” của Phạm Duy.

Người vũ nữ ngồi bên cốc lên men/ Bát ngát hương môi cho anh say mềm/ Nhịp nhàng gieo trên sàn êm/ Rộn ràng nghe bao lời điên/ Của khách giang hồ say triền miên/ Ta ghì cho tan vỡ trái tim này/ Cho người ăn chơi nhíu đôi lông mày/ Ta cười cho xanh ngát kiếp lưu đầy/ Cho người vũ nữ khóc tấm thân gầy.

Lúc đầu tôi chỉ muốn làm sao để quên cái chán chường này, quên cái nhạt của đời sống đã quen quá nhiều điều đắng chát, tôi chỉ là đi học một cái gì đó cuồng điên lên, sexy nhất, để quên hết những chàng trai đã làm tôi chán chường, để biết một ngày được sống có gì vui vẻ.

Rượu và thuốc lá, cùng những cơn lắc bụng, ngoáy mông đến cuồng loạn – nghe những lời điên, của khách giang hồ say triền miên… Và những lúc tôi thèm sự bình lặng. Không gì hết, không rượu, không thuốc lá, không múa trên sàn. Tôi mặc kệ những lời dèm pha rằng con kia nó làm bêu giếu chúng ta, nó mang cái tiếng là một người múa bụng, nhưng mạt hạng.

Ơ hay, tôi đi kiếm tiền cơ mà, tôi lao động chân chính đấy chứ. Những lời nói này lúc đầu còn làm tôi đau, và suy nghĩ. Nhưng mà cũng chỉ đôi ngày, đôi lần… nó cũng bị cơn chán chường ẩn nấp trong tôi dìm đi, không là gì hết.

Người ta bảo mỗi khi tôi phiêu trong lúc múa, là lúc cơ thể tôi phê, nhưng có một người nhận ra được sự thờ ơ trong trạng thái phiêu đó. Người đàn ông lẳng lặng nhắn tin cho tôi, “Cô thật trễ nải và thờ ơ! Sao vậy?”. Tôi không trả lời, chỉ mỉm cười khi đọc tin nhắn.

Tối hôm sau, vẫn đắm mình trong tiếng nhạc Ả rập. Những tinh thần khi tôi múa dường như tôi không nắm bắt được nữa, nó cũng không hẳn là một điệu múa bụng truyền thống nữa, nó là ngẫu hứng. Có lẽ vì vậy mà dân múa bụng “chính chuyên” thường nói xéo tôi là “lạm dụng” múa bụng chứ có hiểu gì múa bụng không đâu. Cần gì nhỉ…

Mỗi ngày trôi qua như vậy. Tôi đã bắt đầu chán ghét cái việc tôi đang làm hàng đêm đến tận cổ. Này bụng, này lả lơi, này quyến rũ đàn ông, này câng mặt với đàn bà. Này tiếng nhạc, này hơi nóng của thuốc, này những vòng tay lôi kéo nhả nhớt… Từng ly rượu ngoại đổ lên bụng tôi, mặc cho tôi hét lên cùng tiếng lắc của các quả chuông bé tí xíu bỗng trở thành tiếng báo động…

Tôi bỏ Belly dance trong các quán bar, tụ điểm, tôi nghĩ rằng, tôi lại đi thử một cái gì đó mới. Đơn giản vì tôi đã chán. Cái gì cũng là vô nghĩa, nếu như không tìm thấy một con đường, một sự có nghĩa của sự sống. Và tôi hy vọng, cơn chán sẽ lìa bỏ tôi…

Bài: M.K

Thực hiện: depweb

07/12/2009, 15:11