Thùy Chi - “Tại sao phải tiếc nuối?” - Tạp chí Đẹp

Thùy Chi – “Tại sao phải tiếc nuối?”

Sống

Trừ hai lần gần đây, trong Cuộc thi tài năng biểu diễn trẻ và chương trình Giai điệu mùa thu, đa phần cái tên Thùy Chi ít xuất hiện trên báo chí như người bạn đồng môn Linh Nga của cô. Còn bản thân Thùy Chi, cô lại ngạc nhiên về những người đang sốt ruột hộ cô.

12 năm học múa, làm việc 3 năm ở Thâm Quyến, về nước 3 năm, rồi lại chuẩn bị lên đường du học… Có vẻ Chi lặng lẽ và… lận đận nhỉ?

Học Đại học là ước mơ của Chi và cả gia đình. Tuy có nhiều thay đổi và khó khăn trên con đường để Chi đạt đến ước mơ nhưng đích đến vẫn là đó, không bao giờ thay đổi cả. Rất may mắn là năm nay Chi đã nhận được suất học bổng của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Chi cũng vừa đi thi tuyển từ học viện múa Bắc Kinh về. Chi sẽ bắt đầu đi du học vào tháng 9 năm nay.

Đó có phải lý do không thấy Chi xuất hiện trong chương trình "Vũ" của Linh Nga?

Lịch diễn của Nga đúng là đã có từ lâu nhưng trớ trêu thay, lịch thi ở Trung Quốc của Chi cũng diễn ra đúng 2 ngày đó. Tuy bận chuẩn bị cho chương trình của mình nhưng Nga đã dành thời gian để truyền cho Chi những kinh nghiệm quý giá trước khi Chi sang Bắc Kinh.

Còn Chi, chỉ có thể nhờ mẹ mình gửi tặng Nga những bó hoa, lời chúc, lời động viên mà mình đã chuẩn bị trước khi đi thi. Đối với Chi, buổi diễn của Nga rất quan trọng và đối với Nga, buổi thi của Chi cũng thế.

Nga và Chi bây giờ thân thì vẫn thân đó, nhưng không thể như hình với bóng được nữa. Công việc của cả hai bây giờ đều quá bận, quá nhiều. Lắm hôm muốn hẹn nhau đi ăn vặt cũng đến khổ vì lúc người này rảnh thì người kia lại bận.

Cùng sinh ra trong gia đình nghệ thuật, cùng sang Trung Quốc học múa từ khi còn nhỏ, cùng nhau chiếm giữ ngôi đầu bảng trong lớp suốt từ năm thứ 3 cho tới khi tốt nghiệp, có khác chăng là một người mạnh về kỹ thuật còn một người thiên về cảm xúc… Nhưng Thùy Chi lặng lẽ về nước, còn Linh Nga chiếm lĩnh sự quan tâm của báo giới và công chúng, lại vừa có một "Vũ" hoành tráng. Nhiều người xem "Vũ" rồi chạnh lòng cho Chi. Còn Chi?

Chi vẫn luôn không hiểu và muốn biết tại sao mọi người luôn thắc mắc cũng như cảm thấy tiếc nuối giúp Chi! Có lẽ, mọi người vẫn chưa hiểu hết về con người Chi. Mỗi người có một tính cách khác nhau, một ước mơ khác nhau, một gia đình khác nhau và tất nhiên có cả một điều kiện sống khác nhau. Chi thấy không có gì là chạnh lòng cả, chỉ đơn giản là chưa phải lúc này mà thôi.

Chi có dự định định cư ở nước ngoài như nhiều nghệ sĩ khác không? Rõ ràng đó là những nơi có điều kiện để phát triển sự nghiệp, ít nhất là có sân khấu thường xuyên và đúng nghĩa.

Không giấu gì chị, Chi đã từng có ý nghĩ như vậy. Khi còn đi học, rồi sau đó đi làm tại Trung Quốc, Chi luôn mang hai môi trường ra so sánh và quả đúng như những gì chị đã nhận xét. Nhưng Chi phải cảm ơn quyết định của bố mẹ, nhờ bố mẹ mà Chi đã quyết tâm rời Thâm Quyến và về Việt Nam làm việc.

Bố mẹ Chi không muốn xa con gái?

Chi làm việc 3 năm cho đoàn nghệ thuật Thâm Quyến vừa để đạt đủ yêu cầu về số năm kinh nghiệm thi vào Đại học ngành biên đạo múa, vừa mong kiếm đủ tiền trang trải cho việc học sau này. Nhưng số tiền kiếm được không đủ.

Bố mẹ Chi khuyên nên về làm việc trong một đơn vị nhà nước để có cơ hội xin học bổng đi học tiếp. Chi thấy như vậy cũng phải. Nhưng sau 2 năm làm việc ở Việt Nam, Chi đã quyết định sau khi đi du học sẽ trở về, gắn bó mãi với quê hương.

Vì sao vậy?

Tuy nước mình chưa có được nhiều điều kiện như những nước khác, nhưng khi làm việc tại trường Múa, hay mỗi lần đứng trên sân khấu, hoặc hoàn tất việc dạy các em nhỏ học và biểu diễn, sự thích thú, say mê, hưởng ứng của học sinh và khán giả, khiến Chi cảm thấy thật hạnh phúc.

Dù những gì Chi làm còn rất ít ỏi nhưng mình cũng đã có thể đóng góp được gì đó cho đất nước, cho những người đam mê nghệ thuật. Mà đâu phải riêng Chi, rất nhiều nghệ sĩ trẻ khác cũng lựa chọn như vậy đấy chứ! Sống và làm việc giữa tình cảm của người thân, đồng nghiệp, bạn bè, đó là điều không bao giờ có được ở bên ngoài.

Thời gian làm việc ở Thâm Quyến, Chi đã nếm trải đủ mùi vị của sự cô độc. Ở đoàn, ngoài Chi ra, không có ai là người nước ngoài cả, nên lãnh đạo đoàn cũng không có kinh nghiệm về thủ tục, giấy tờ. Đỉnh điểm là lần Chi bị công an Thâm Quyến trục xuất về nước.

Hãy tưởng tượng một cô gái 18 tuổi, bỗng nhiên rơi vào hoàn cảnh như vậy… Chi không bao giờ quên được. Sau này, mọi chuyện cũng ổn thỏa, rồi sống lâu với nhau Chi được bạn bè đồng nghiệp rất quý mến.

Nhưng dù gì thì mình vẫn là người nước ngoài, chiều cao khiêm tốn, gương mặt không nổi bật, nên cùng lắm cũng chỉ được làm sololist 2, 3, chứ không bao giờ trở thành solist 1.

Khi mới sang Trung Quốc, Chi nghĩ gì về nghề? Tôi nghĩ, 12 tuổi quá sớm để nói đến một đam mê…

Đúng như chị nói, ở tuổi 12, thật sự Chi chưa đam mê nghề múa, mà chỉ thấy thích thôi. Chi đi học lúc đó chính xác là do gia đình định hướng. Chỉ biết là mình sắp được đi nước ngoài, thế thôi… và đến lúc ra sân bay thì thêm được một xác định nữa: mình phải xa bố mẹ, anh trai, tất cả người thân và bạn bè.

Bây giờ thì Chi luôn thấy cảm ơn cái quyết định thuở đó bố mẹ đã đặt ra cho mình. Nghề này tuy nghiệt ngã và nhiều khó khăn nhưng khi đã lỡ yêu rồi thì sẽ ngày càng đam mê cũng như nhận ra càng nhiều cái đẹp, nhiều cảm xúc mà múa dành tặng cho mình.

Đã là nghệ sĩ thì cần phải có khán giả, nhưng dường như Chi đang chọn cho mình con đường khó khăn: lặng lẽ trong một sân chơi ít người chú ý…

Chi thì lại thấy rằng về Việt Nam mình có nhiều điều kiện để phát triển hơn. Nếu ở nước ngoài, dù giỏi đến đâu, thì mình cũng chỉ là người ngoài. Ở Trung Quốc, dù có tài hay không Chi cũng chỉ là một người-Việt-Nam-múa-điệu múa Trung Quốc. Về nước, Chi có nhiều cơ hội được đi lưu diễn, được giới thiệu nghệ thuật múa Việt Nam ra thế giới. Vậy chẳng phải hay hơn sao?

Chi có cho rằng rất khó để làm rõ được bản sắc của nghệ thuật múa Việt Nam?

Thực ra bản sắc của nghệ thuật múa Việt Nam được thấy rất rõ đấy chứ, hiếm có điệu múa của nước nào lại mềm mại, uyển chuyển và thanh thoát như múa dân gian Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu để dùng từ khó ở đây, thì riêng Chi nhận thấy rằng, hiện giờ chúng ta đang khó khăn trong việc tìm cách để múa Việt Nam ngày càng phong phú hơn và được nâng cao hơn về hình thức, âm nhạc và phong cách để khán giả có thể yêu thích hơn môn nghệ thuật múa của chính quê hương mình.

Vừa rồi, Chi đã giành giải A cuộc thi tài năng biểu diễn múa trẻ, lại là 1 trong 4 nghệ sĩ chính của Giai điệu mùa Thu. Xin hỏi, ai đang là đối thủ đáng gờm của Chi?

Đối với Chi, mỗi người đều có một điểm mạnh riêng của họ, và tất nhiên cái mình có được trong cuộc thi đó là học hỏi được gì từ nhau chứ không phải là tìm ra đối thủ. Hơn nữa, con đường phấn đấu trong nghệ thuật là vô tận, không bao giờ có giới hạn cả.

Cái mà Chi thấy mình hơn người khác chính là sự may mắn mà thôi, có truyền thống gia đình, được đi học, được nhiều người quan tâm, giúp đỡ… Những điều đó giúp Chi trân trọng hơn tất cả những người làm nghề trong nước mình, dù gặp nhiều hay ít may mắn nhưng khi họ đã sống hết mình vì nghề thì đối với Chi họ đều là những tài năng.

Ngày ngày đổ mồ hôi trên sàn tập, thỉnh thoảng diễn báo cáo hay lưu diễn cho kiều bào, tham gia các liên hoan, dạy múa ở trường, làm diễn viên trong công ty múa của biên đạo Tấn Lộc… Sự bận rộn đó là điều đáng mơ ước đối với nhiều nghệ sĩ múa. Nhưng dường như vẫn thiếu một thứ gì để tôn vinh tài năng, như một vương miện trên mái tóc cô gái đẹp?

Chi đã là người rất may mắn trong số những người theo đuổi môn nghệ thuật khắc nghiệt này rồi. Chi không dám mơ ước gì hơn nữa cho bản thân nhưng mình vẫn luôn mong ước nghệ thuật múa Việt Nam sẽ đến gần với công chúng hơn.

Chi cho rằng, sự "kém tiếng" của mình là do đâu? Thiếu nhan sắc? Thiếu sự hỗ trợ? Hay vì sự thiếu quan tâm của dư luận đối với nghệ thuật hàn lâm trong nước?

Chi nghĩ là do chính bản thân Chi. Trên thực tế cũng có rất nhiều lời mời hay lời đề nghị để giúp Chi được công chúng biết đến hơn, nhưng cái Chi chọn lựa cho mình là một cuộc sống bình dị mà thôi. Sự nổi tiếng sẽ cho Chi điều gì ngoài sự soi mói và thiếu tự do? Chi sống sẽ không phải là Chi, vậy thì cuộc đời này còn gì để hưởng thụ một cách thỏa đáng nữa khi mình không còn là mình?

Chi có nghĩ nếu mình khác đi một chút, thì sẽ có vị trí tốt hơn bây giờ?

Chi đồng ý nếu như tính cách của mình có thay đổi thì chắc chắn bây giờ mình sẽ là một Thùy Chi khác hẳn. Nhưng điều quan trọng nhất mà Chi rút ra được là gia đình, các cô các chú, các anh chị đồng nghiệp, bạn bè và ngay cả bản thân Chi đều thích Thùy Chi như bây giờ.

Vũ Thủy – Photo GRAPHY V Photo Agency 0943 .005. 005 (Trọng Đức)
Make-up: Bảo Châu

Thực hiện: depweb

14/05/2009, 13:11