Thư ca sĩ Khánh Linh gửi người bố đã khuất: Bố ơi, bố mãi là ký ức trường tồn trong con!

Giải Trí

Khánh Linh từ chối trả lời câu hỏi phỏng vấn về bố – NSƯT Phạm Ngọc Hướng nhân Ngày của Cha. Thay vào đó chị gửi cho Đẹp lá thư viết cho người bố đã khuất, người mà chị khẳng định là cất giữ tất cả ký ức đẹp nhất cuộc đời chị.

“Bố thương,

Con Linh đây ạ!

Con gái của bố nay đã 37 tuổi nhưng ký ức tuổi thơ bên cạnh bố chỉ có ngày càng rõ nét và hiển hiện thường xuyên hơn. Chắc bố còn nhớ hồi ấy nhà mình ở khu tập thể Thành công, con chừng 3 tuổi đã được ngồi trên vai bố đi chơi khắp khu. Nụ cười tươi rói của bố và những chuyến ‘tàu bay’ mỗi khi bố đi làm về đã khắc tạc trong trí nhớ của con.

Rồi khi bố mẹ về hưu lúc con chỉ mới 5 tuổi, bố bắt đầu đẩy tủ bán kính ra phố Giảng Võ. Con được theo ra cùng bố, ngồi đấy chơi mấy trò như vặt cỏ gà, tìm kho báu và thích nhất là được bố cho nghịch đất thoải mái. Sau đó, nhà mình chuyển ra phố Đê La Thành, bố mẹ bắt đầu công việc kinh doanh. Trong mắt con, bố lúc nào cũng chăm chỉ, cần mẫn và tỉ mỉ như thế.

Nghệ sĩ Độc tấu đàn bầu – Nghệ sĩ ưu tú Phạm Ngọc Hướng

Với con bố là một người đàn ông vô cùng chỉn chu, ngay cả mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của bố cũng được ‘quy hoạch’ hợp lý. Bố nghiêm khắc nhưng rất đỗi tình cảm. Con chưa thấy một người bố nào như bố, chăm sóc anh em từ khi bé xíu, cho anh em con những trải nghiệm không bao giờ quên như được thử uống bọt bia đầu tiên, biết phở ngon là ở phố Sinh Từ, chè ngon là chè Hàng Điếu… Chưa kể bố con mình còn có chung khẩu vị về món kẹo lạc kẹo vừng, xôi và bánh chưng.

Khi còn trên sân khấu, bố là một nghệ sỹ Độc tấu đàn bầu, và đó là câu chuyện của sự tìm tòi, học hỏi và sáng tạo của người nghệ sỹ đích thực. Bố là người đầu tiên dạy con về những nốt nhạc, dạy con Ký Xướng âm (môn học đòi hỏi rất nhiều ở khả năng cảm thụ tiết tấu, cao độ của âm thanh – PV), dạy con cảm nhận âm thanh và tưởng tượng ra khung cảnh trong trí óc. Bố nói: ‘Con hãy mường tượng ra một bức tranh và diễn tả lại nó bằng tiếng đàn piano của con’. Và đó là một phương pháp hiệu quả, cũng là bí quyết mà khi đã là một ca sĩ con vẫn nằm lòng.

“Hôm nay là Ngày của Cha và bố vẫn luôn ở trong tim con.” 

Bố cũng là người thử thách con hát ‘Trên đỉnh phù vân’ khi con 13 tuổi, đề nghị anh Châu cho con thử hát ‘Cô tấm ngày nay’. Khi con đi diễn, bố cũng chăm lo bằng cách đưa đi đón về và cho con rất nhiều lời khuyên bổ ích. Bố đồng hành với con ở cuộc thi Sao Mai tại Tuần Châu (Quảng Ninh). Bố hạnh phúc khi được làm ông ngoại ở tuổi 70, chăm sóc cháu từng chút một để con yên tâm học hành và làm việc. Rồi bố cũng bạc đầu khi con bất hạnh, nhưng hơn tất cả bố luôn dang rộng vòng tay ôm lấy con bằng tất cả yêu thương.

85 tuổi của bố với nhiều căn bệnh nặng cùng lúc ập xuống. Nhưng bố của con vẫn kiên cường chiến đấu mạnh mẽ đến phút cuối. Lần duy nhất con thấy bố yếu đuối là trước tết Canh Tý. Bố nằm viện mà gầy gò và nhỏ bé hẳn đi. Bố luôn miệng nói thương con gái mỗi khi con vào thăm và ôm chặt lấy như thể sợ vuột mất đứa con gái bé bỏng này.

Năm 2019, nghệ sĩ Phạm Ngọc Hướng nhận danh hiệu NSƯT. Đồng hành cùng ông là Nghệ sĩ Vũ Dậu, người từng quyết định giải nghệ ở tuổi 45 để chăm sóc ông và vì càng về già, sức khỏe của nghệ sĩ Ngọc Hướng càng yếu đi.

Những tưởng mọi chuyện sẽ khởi sắc hơn khi bố được ăn Tết bên gia đình, nhưng rồi bố đã tạm biệt ba mẹ con con vào một ngày mùa xuân vắng vẻ. Con thay mẹ thực hiện mọi di nguyện của bố, con vui khi ngày ‘nhà mới’ của bố hoàn thiện cũng là lúc cơn mưa tầm tã chấm dứt. Trên bầu trời hôm ấy có con chim Én cứ bay mãi xung quanh con và nhà bố. Con đoán chắc là bố về và bố vui lắm.

Giờ đây khi mọi chuyện qua đi, con mới cảm thấy một cách sâu sắc tình yêu con dành cho bố là mãi mãi. Gioan Phạm Ngọc Hướng, con mừng vì Chúa đã đón bố về với thiên đường. Hôm nay là Ngày của Cha và bố vẫn luôn ở trong tim con. Xin bố hãy cứ yên tâm, con đã trưởng thành và sẽ thay bố chăm sóc mẹ và anh Châu.

Thương gửi bố kính yêu của con

Con của bố,

Linh”

Thực hiện: Huyền My Trương

21/06/2020, 09:27

Mẹ ca sĩ Bảo Anh: “Con gái là người của công chúng thì mẹ phải là người có tinh thần thép”

Bài viết nổi bật

Gặp gỡ Đẹp trong một chiều mưa, dù vừa xuất viện nhưng mẹ của ca sĩ Bảo Anh luôn tươi cười và trò chuyện vui vẻ. Bà khẳng định: “Con gái tôi mạnh mẽ 1 thì tôi phải mạnh mẽ gấp 10”.

Con gái: ca sĩ Bảo Anh

Mẹ: bà Tuyết Hồng

Bảo Anh là chị hai nên thỉnh thoảng bị… đòn oan

Tuổi thơ ai cũng từng trải qua nỗi sợ với cây roi của mẹ vì những lần trót phạm lỗi nhưng với Bảo Anh lại là một trường hợp rất khác. Trong lúc nữ ca sĩ còn lúng túng khi được hỏi về kỉ niệm lần bị mẹ trách phạt nhớ đời nhất, thì mẹ của cô đã bồi hồi nhớ lại một trận đòn khiến bà không quên được.

Theo lời kể của bà, Bảo Anh khi nhỏ luôn là người đưa đón em gái út đi học. Một hôm trời mưa, lúc cả hai về đến nhà thì quần áo lấm lem, tay chân trầy trụa. Nhìn đứa út tay chân đầy máu, xót quá nên bà đánh đòn Bảo Anh vì cái tội chở em mà không cẩn thận. Nhưng đến tối, trong lúc hai đứa con đã ngủ say thì bà mới thấy hoá ra Bảo Anh cũng bị thương. Rồi nghĩ lại mới sực nhớ có thể do trời mưa trơn trượt nên bị té xe. “Nó (Bảo Anh) ngoan lắm nhưng vì là chị nên hay bị đòn nhiều hơn. Đến giờ, tôi nhớ lại vẫn thấy thương vô cùng” – bà nói thêm.

Mẹ là “chiếc hộp” cất giữ nhiều bí mật động trời

Bước lên sân khấu, Bảo Anh là nữ ca sĩ dạn dĩ tràn đầy tự tin. Nhưng trong mắt mẹ, Bảo Anh vẫn mãi là cô bé nhút nhát và rụt rè. Cả hai mẹ con khá gần gũi nhau dù giọng ca “Sống xa anh chẳng dễ dàng” thổ lộ rằng cô đã hạn chế nhận show, cũng như giảm bớt các hoạt động bên lề khác trong nghề để có thêm thời gian ở cạnh mẹ.

Bảo Anh cho biết mọi bữa ăn của cô đều được chăm lo rất kĩ lưỡng vì có “đầu bếp xịn” tại gia là mẹ. Nữ ca sĩ cũng thừa nhận dù cố gắng cách mấy cũng không đủ siêng năng lăn vào bếp, để làm được nhiều món ngon như mẹ. Còn mẹ của cô thì gật gù cho hay Bảo Anh là “đôi đũa vàng” của nhà vì sức ăn rất khỏe, nên bà chưa bao giờ phải quá lo cho chế độ ăn của cô nàng. Bà còn bật mí Bảo Anh khi ở nhà có nhiều tật xấu và dọa rằng: “Nếu con mà không chịu bỏ, lần sau mẹ sẽ kể hết với mọi người!” (Cười).

Chưa bao giờ trực tiếp xem con gái thi thố

Nếu như hầu hết những người mẹ có con hoạt động trong showbiz luôn túc trực cạnh bên để săn sóc thì gia đình Bảo Anh lại không phải như vậy. Mẹ của nữ ca sĩ không do dự trả lời rằng mình chưa bao giờ trực tiếp xem con thi. Thay vào đó, bà chỉ tập trung làm hậu phương vững chắc để con gái có thể an tâm, dù kết quả có ra sao chăng nữa  ở nhà luôn có mẹ chờ con về.

Kể lại khoảng thời gian đầu phát hiện năng khiếu của con gái, đôi mắt bà sáng lên với giọng nói đầy tự hào về Bảo Anh. Bà cho biết Bảo Anh đã có thể hát tốt từ năm 3 tuổi, thậm chí còn có thể hát karaoke cả ngày không chán. “Nghề tay trái” của nữ ca sĩ thời còn đi học là biên đạo múa cho lớp, còn bà thì tài trợ không gian tại nhà để con gái tập văn nghệ cùng bạn bè. Nói được đoạn, Bảo Anh và mẹ chợt nhìn nhau cười khúc khích vì kỉ niệm cây quạt lông gà.

Đó là lần Bảo Anh nhận vị trí múa chính, cần một chiếc quạt lông. Bà đã đi mua một cây chổi lông gà đủ màu về để nhặt ra rồi đính lên quạt, thức trắng đêm mới hoàn thành nhưng lạ thay khi ấy chẳng thấy chút cảm giác mỏi mệt nào…

Muốn con gái bỏ nghề vì xót con

“Nhiều lúc tôi rất nản, chỉ muốn Bảo Anh bỏ nghề vì xót con gái. Scandal cứ như trên trời rơi xuống, bao nhiêu lời đồn thổi gây áp lực cho nó. Nhưng vì mê hát quá nên tôi đành tự an ủi tất cả chỉ là tai nạn nghề nghiệp, tất cả rồi sẽ qua” – mẹ nữ ca sĩ bộc bạch về khoảng thời gian chứng kiến con gái xuống tinh thần vì những tin đồn thất thiệt.

Trước khi Bảo Anh bước chân vào showbiz, bà cho biết mình không nghĩ rằng làm ca sĩ lại cực khổ đến vậy. Thậm chí, cho đến khi con bé vào nghề, bà cũng chưa hình dung được công việc sẽ khó nhọc ra sao, hay đòi hỏi những gì. Mãi đến khi đi làm cùng con, bà mới biết công việc này không hề nhẹ nhàng như mình tưởng. Một buổi chụp hình còn có thể mất đến hàng giờ đồng hồ, huống hồ là một buổi biểu diễn chuyên nghiệp, rồi càng thấy thương con gái nhiều hơn…

Con gái là người của công chúng thì mẹ phải là người có tinh thần thép

Đã từng có lúc bà định khuyên nhủ Bảo Anh là hai mẹ con cùng nhau mở spa chăm sóc sắc đẹp để rút lui khỏi ánh hào quang và tránh xa mọi thị phi. Dẫu vậy, bà vẫn hiểu đây chính là đam mê lớn nhất của con gái. Chính vì vậy, bà không muốn ngăn cản ước mơ đó. Thay vì lo nghĩ thì bà luôn tự nhủ mình nhất định phải là chỗ dựa tinh thần cho Bảo Anh, để khi miệng đời có chua cay thì vẫn còn có mẹ và gia đình bên cạnh.

Có lần tôi nói Bảo Anh là đừng đi thi nữa, tập trung học tập. Con bé cũng đồng ý và bảo là không thi nữa nhưng thật ra đó phải là ‘Con thi lần cuối này nữa thôi’.  Đấy chính là lần nó quyết tâm thi The Voice, rồi đạt thành tích cao và tài năng dần được công chúng đón nhận. Sau này, nhìn con mình trưởng thành từng ngày khi làm nghề, tôi học được rằng, có con gái là người của công chúng thì mẹ phải là người sở hữu tinh thần thép. Ngay cả khi sóng gió bủa vây, hay tất cả mọi người đều quay lưng, tôi cũng phải là người vững tin để vực dậy tinh thần cho con của mình” – Mẹ Bảo Anh chia sẻ.

Sản xuất: Hellos. – Trợ lý sản xuất: Huey

Nhiếp ảnh: Lâm Minh Khang

Trang điểm và làm tóc: Xi Quan Lê – Vũ!

Stylist: Cindy Nguyễn – Trợ lý stylist: Huy Minh

Trang phục: Gucci

Địa điểm: LMK Studio

Minh Tú và mẹ: hội “chị em” tri kỉ nóng tính

Bài viết nổi bật

Đối với Minh Tú, mẹ là một người bạn tri kỉ. Còn đối với mẹ, Minh Tú như đứa em gái bé bỏng. Cả hai tuy nhìn vẻ ngoài chẳng phải như khuôn đúc nhưng từ suy nghĩ đến cá tính nóng nảy, bộc trực thì quả thực là “mẹ nào con nấy”.

Minh Tú: “Mẹ không khác gì ‘chị đại’ kiêm quản lý truyền thông thời tôi còn chưa nổi tiếng”

Con: người mẫu Minh Tú
Mẹ: Ánh Hoa

Điều gì khiến chị nhớ đến đầu tiên khi nhắc về mẹ?

Mẹ trong mắt tôi là một người phụ nữ cần cù, lạc quan, kiên định và rất nóng tính. Nói về khoản cá tính thì tôi và mẹ giống nhau chắc cũng đến 70%.

Bà có phải là người có sức ảnh hưởng lớn đến chị?

Đúng vậy. Khi còn bé xíu chưa có nhân sinh quan rõ ràng thì tôi đã được mẹ thủ thỉ mấy câu như “gieo nhân nào gặt quả nấy”, “trên đời này không có gì là miễn phí”,… tuy lúc đó chẳng hiểu gì nhưng mưa dầm thấm đất. Tất cả ý chí, sức mạnh hay kinh nghiệm sống của tôi hiện giờ phần lớn đều do mẹ dạy bảo mà thành.

Nghe có vẻ như chị là một “mama girl” chính hiệu thì phải?

Không phải lúc nào tôi cũng là con gái cưng của mẹ đâu. Tôi chẳng nhớ mình ăn bao nhiêu trận đòn từ roi mây đến roi da, nhưng cũng đáng đời vì hồi nhỏ tôi quậy với cứng đầu quá mà (cười). Lớn rồi bắt đầu “chai đòn” thì mẹ chuyển sang khổ nhục kế mỗi khi tôi làm gì đó trái ý. Nghĩ lại, chắc bà cũng phải đau đầu vì tôi nhiều lắm.

Vậy lần bị đòn đáng nhớ nhất của chị là khi nào?

Nhiều lắm không nhớ nỗi đâu nhưng tôi mãi không quên cái lần đi làm lễ tân nhà hàng trong kì nghỉ hè. Lúc đó tôi tầm 16 tuổi, nhà còn nghèo lắm, khi thấy bàn ăn của khách còn bỏ lại nhiều phần tôm hùm và cua biển tôi mới xin phép chị phục vụ gói mang về. Một ông khách thấy vậy đã cho tôi 100 đô-la. Còn nhỏ mà suy nghĩ chưa tới nên tôi vui vẻ nhận, xem như là “tiền bo”.

Khi đem đồ ăn và 100 đô-la về, mẹ mắng tôi một trận “long trời lỡ đất” quở trách tôi khờ dại vì lỡ người ta đòi hỏi gì rồi biết phải làm sao. Tôi vừa tủi thân vừa sợ xanh mặt, từ đó không dám nhận tiền “trời cho” như vậy nữa.

Nghe nói, bà cũng từng ra “tối hậu thư” không cho chị theo nghiệp người mẫu?

Lúc tôi muốn bỏ học ngân hàng để theo nghề mẫu, mẹ chỉ bắt tôi thề là không được bán thân hay làm những điều trái đạo đức chứ không hề cấm đoán. Thậm chí khi tôi bắt đầu theo nghề, mẹ tôi còn hết lòng ủng hộ.

Cụ thể là?

Bà là chỗ dựa tinh thần không thể thay thế. Từng có lúc tôi muốn bỏ hết vì thấy nghề này sao mà bạc bẽo quá, mẹ lại tích cực động viên. Mấy cô hàng xóm nói con gái tóc ngắn, người khô đét như tôi mà cũng đòi làm mẫu thì ngay lập tức bị mẹ đáp trả lại rằng “Mấy chị chờ đi, tóc ngắn khô đét như con Tú vậy mà sau này thành người nổi tiếng cho mà xem”. Với tôi, mẹ không khác gì “chị đại” kiêm quản lý truyền thông thời tôi chưa có gì cả.

Mẹ trong mắt chị có phải gần giống một “người hùng”?

Có thể nói là như vậy. Hồi nhỏ mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn thì bà luôn là người đầu tiên tôi tìm đến. Còn bây giờ thì tôi không muốn phiền lòng mẹ nên hoặc tự mình suy nghĩ cách giải quyết, hoặc cùng lắm chỉ tỉ tê với anh trai. Mẹ lớn tuổi rồi, tôi muốn đầu óc bà thanh thản hơn.

Hiện tại, mối quan hệ giữa chị với mẹ có thay đổi gì không?

Hầu như không. Cuộc sống tuy dư dả đôi chút nhưng mẹ vẫn lo cho tôi như chăm trẻ. Bà luôn căn dặn tôi rất nhiều thứ. Câu hay nghe nhất là dù kiếm được tiền nhiều hơn thì cũng không được phung phí, phải tiết kiệm. Có lần, mẹ còn nói sau này có lấy chồng nhớ phải làm “quỹ đen”, lỡ không may nó bỏ mình thì cũng còn có tiền nuôi con. Trong khi từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ đòi lấy chồng (cười).

Nhưng ắt hẳn có vài thứ ở chị mà bà không hài lòng chứ nhỉ?

Ngoài mấy cuộc cãi nhau lặt vặt do cả hai đều là “hội chị em nóng tính” thì tôi chẳng có gì làm mẹ phải bận tâm nhiều nữa. Ngược lại, tôi lo cho mẹ lắm. Vì mẹ tôi tính hay thương người, thấy ai khó khăn lại mượn tiền bà đều cho mượn, rồi đến lúc đòi mà người ta không trả cũng cho qua luôn. Đến lúc vỡ lẽ ra thì tôi cũng không biết nên thương hay nên trách. Chỉ mong mẹ biết dành dụm tiền tôi gửi về để chi tiêu mua sắm, chăm sóc cho bản thân một chút.

Chị có lời nhắn gửi nào đến “chị đại” của lòng mình nhân Ngày của Mẹ không?

Tính tôi ở nhà không bánh bèo nên nếu nói “con yêu mẹ” thì ngại miệng quá (cười). Tôi hy vọng sau khi mẹ đọc được những dòng chia sẻ này sẽ hiểu là con gái lo cho mẹ nhiều lắm. Con thích nhìn mẹ vui vẻ tận hưởng cuộc sống mỗi ngày như bây giờ, nhưng đừng quên lo cho bản thân nhiều hơn và luôn khỏe mạnh mẹ nha!

Mẹ “kể xấu” về Minh Tú: Hay giành làm đàn ông trong nhà nhưng cũng nhõng nhẽo hết phần thiên hạ

Khi giấc mơ trở thành người mẫu nổi tiếng của Minh Tú trở thành hiện thực cô có bất ngờ không?

Thời còn trẻ, cô cũng có khao khát trở thành ca sĩ nhưng chắc vì không có duyên với nghề nên giấc mơ đành buông bỏ. Cũng vì vậy mà tất cả kỳ vọng cô đều gửi gắm lên Tú. Thấy con gái được sống với đam mê, người làm mẹ cũng vui lây nhưng có lúc thật lòng cô không ngờ con gái mình lại giỏi đến vậy.

Chứng kiến từng chặng đường gian khổ và nhìn con nhận các giải thưởng, niềm hạnh phúc đó khó mà diễn tả bằng lời. Nhưng đôi lúc thấy con làm việc mệt nhọc và nhiều áp lực, còn mình thì không thể luôn đồng hành và chăm sóc con. Cô lại không cầm được nước mắt…

Hóa ra chăm sóc và quan tâm cô con gái nổi tiếng lại không hề đơn giản, cô nhỉ!

Thời điểm Tú còn chân ướt chân ráo vào nghề, cô theo sát con bé lắm. Làm gì ở đâu cô cũng phải chở đến tận nơi, hợp đồng nào cô cũng phải xem qua và nhắc nhở từng chút một. Khi ấy hai mẹ con còn ở chung, cô thường thức đợi Tú về, thường là đi chụp hình đến tận 2-3 giờ sáng. Tú thấy mẹ như vậy thì xót lắm nên xin ra ở riêng. Cô không chịu nhưng nó nói riết rồi cũng phải nghe theo. Thành ra cơ hội mình chăm sóc con giờ gần như là không có.

Ít có cơ hội gần nhau có làm sự thân thiết, gần gũi của hai mẹ con vơi đi không, thưa cô?

Ngược lại là khác. Hai mẹ con rất thường xuyên gọi điện cho nhau. Cô và Tú còn có thói quen xưng hô là “chị – em”. Như thế này: “Tú có gì Tú nói cho chị nghe đi” (cười). Sở dĩ gọi nhau như vậy vì hồi xưa, Tú than thở “Mẹ sinh con ra có mình con là con gái, không có ai chơi cùng, mấy anh đều lớn hơn cả chục tuổi”. Cô mới trêu con, nói “Có chị nè, hay chị sinh cho em một đứa em?”. Tú lắc đầu không chịu, chỉ muốn mẹ thương mình mình thôi.

Minh Tú trong mắt mọi người là một cô nàng mạnh mẽ và quyết liệt nhưng ắt hẳn phải có khía cạnh đáng yêu chỉ “bộc phát” với mẹ?

Tú hay giành làm đàn ông trong nhà nhưng cũng nhõng nhẽo hết phần thiên hạ. Nếu cô giận, Tú sẽ “bổn cũ soạn lại” mè nheo rằng: “Hôn con đi, ôm con đi. Mấy ngày nữa con đi cả tháng mới về, mẹ nhớ chết luôn đó”. Vậy là bao nhiêu buồn bực trong cô bị thổi bay hết.

Giữa cô và Minh Tú chắc hẳn có nhiều kỉ niệm ít ai biết?

Hai mẹ con rất giống tính nhau nên kỉ niệm thì nhiều vô số. Nhớ nhất là năm 19 tuổi, Tú chia tay tình đầu. Thấy con khóc, cô sợ con bé nghĩ không thông làm chuyện dại dột nên khuyên lấy khuyên để. Nhưng nó lại khiến cô bất ngờ khi nói tỉnh queo: “Mẹ đừng lo, con khóc vậy thôi chứ mai là hết”. Tưởng con chỉ trấn an mình nhưng vài ngày sau con bé bảo đã có người yêu khác rồi.

Bà mẹ nào cũng mong con gái mình sớm “yên bề gia thất”. Cô có chăng là trường hợp ngoại lệ?

Không đâu. Cô rất muốn là đằng khác nhưng Tú không chịu. Thấy cô sốt ruột đứng ngồi không yên, Tú nói chắc nịch là lấy chồng muộn chứ không sợ ế. Cô cũng chẳng nỡ ép duyên, mình không có số ẵm cháu thì thôi chứ biết làm sao. Mong con gái sau này lấy chồng muộn cũng không sao chỉ cần người đó yêu thương nó thật lòng, thay cô chăm sóc cho Tú là được.

Còn điều gì cô muốn nhắn nhủ với Minh Tú không?

Tú đi đâu cũng đừng mua quà về, cũng không cần dẫn mẹ đi nhà hàng hay spa đắt tiền. Tất cả ước muốn của mẹ là mong con có một cuộc đời tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc và sớm… lấy chồng.

Sản xuất: Hellos. – Trợ lý sản xuất: Huey

Nhiếp ảnh: Lưu Mộc Vinh

Trang điểm và làm tóc: Xi Quan Lê – Yiland

Stylist: Cindy Nguyễn – Trợ lý stylist: Huy Minh

Trang phục: Gucci

Địa điểm: 102 Production

Á hậu Mâu Thủy và mẹ: sóng có to, gió có lớn mẹ con mình vẫn cạnh bên nhau

Bài viết nổi bật

Trong lúc tâm tình về nhau, cả hai mẹ con Á hậu Mâu Thủy đều chất chứa nhiều nỗi niềm trong ánh mắt. Đó không chỉ là tình mẫu tử thắm thiết mà còn là cả niềm tự hào, lòng biết ơn khi họ luôn kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua mọi thử thách để có được cuộc sống ổn định ngày hôm nay.

Mâu Thuỷ: “Nhờ 600 nghìn của mẹ mới có Mâu Thủy của ngày hôm nay”

Mẹ tôi chẳng phải ‘siêu anh hùng’ để mỗi khi gặp chuyện đều có thể cầu cứu. Mẹ chỉ làm tròn bổn phận của một người mẹ mà thôi. Nói đến bà, tôi thường nghĩ đến tính vô tư mà không phải ai cũng có được. Dù cuộc sống khó khăn hay nghèo khổ, bà chưa một lần than vãn mà luôn dạy các con phải biết suy nghĩ tích cực và lạc quan.

Thưở nhỏ, mẹ luôn bao che mỗi khi anh chị em chúng tôi phạm lỗi. Ngày ấy, tôi chỉ nghịch ngầm lúc không có người lớn xung quanh nên trong mắt ba mẹ, thầy cô thì tôi là tuýp ‘con ngoan, trò giỏi’. Duy một lần ‘cao hứng’ muốn chứng tỏ mình là trung tâm vũ trụ nên tôi quyết định chơi trò bỏ nhà đi bụi với đám bạn để ba mẹ ‘sợ’ mà thương mình hơn. Nói là làm, hôm ấy, tôi phè phỡn ở quán net đến khi nhẵn túi mới lội bộ từ quận 7 về nhà ở quận 4. Cuối cùng tôi bị ba đóng cửa đánh đòn trong nhà, không một ai được phép can dự. Nhưng mẹ thì không. Tôi nhớ như in tiếng đập cửa liên tục của mẹ xin ba đừng đánh con gái.

Lớn rồi vẫn vậy, mẹ luôn là người tôi tỉ tê khi cần xin điều gì. Nghe thì có vẻ đúng kiểu câu ‘con hư tại mẹ’ nhưng không phải. Chính nhờ mẹ lén ba tích góp 600 nghìn đồng cho tôi đi học người mẫu mà mới có Mâu Thủy của ngày hôm nay. Nếu chẳng may lúc đó mẹ không can đảm ‘đồng lõa’ cùng con gái thì không biết bây giờ tôi đang ở đâu và làm gì nữa… Chỉ tiếc là khi tôi bắt đầu thành công với nghề mẫu thì cũng là lúc ba mất…

Mâu Thuỷ chia sẻ, mẹ cô có sở thích lạ là thích uống thuốc, dù đang khỏe cũng muốn bệnh để được mua thuốc uống.

Đó là 7 năm trước, tôi bắt đầu thay ba chăm sóc mẹ và cả gia đình. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng nói hẳn là tôi nặng gánh gia đình lắm nhưng tôi không thấy vậy đâu. Mẹ là đấng sinh thành, cũng một tay chăm sóc cho anh chị em tôi từ bé đến giờ, vậy tại sao lại phải xem đó là gánh nặng. Ngược lại, tôi nghĩ đã đến lúc, con gái nên thực hiện bổn phận của mình và yêu mẹ gấp đôi vì không còn bố, mẹ cô đơn hơn rất nhiều.

Với tôi, công việc bận rộn cách mấy thì cũng phải dành thời gian cho mẹ và gia đình. Vì đây là những người dù có xảy ra bất cứ chuyện gì thì họ vẫn ở bên, là nguồn động lực để tôi bước tiếp về phía trước. Niềm vui của gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Từ trước đến nay, ngay cả giai đoạn khó khăn nhất, mẹ và tôi luôn nắm tay nhau để vượt qua.

Bây giờ ngồi nhớ lại, tôi chưa từng bao giờ quên được khoảnh khắc hiếm hoi mà mẹ ít ‘vô tư” nhất. Hôm ấy, vừa về đến nhà đã thấy mẹ thẫn thờ ngồi trên ghế, đôi mắt rưng rưng thỏ thẻ: ‘Ba con bệnh rồi’. Gương mặt mẹ lúc đó khắc sâu trong tâm trí tôi và luôn nhắc tôi rằng phải chăm sóc bà thật tốt, biết trân quý người thân trong gia đình hơn. Dù không hay nói ra nhưng tôi yêu mẹ vô bờ.

Mẹ của Á hậu Mâu Thuỷ: “Tôi là bà mẹ duy nhất không tặng hoa trong đêm con gái đăng quang”
Ngoài ra, mẹ của Mâu Thuỷ cũng có ‘đam mê’ mãnh liệt với việc chăm sóc con cháu đến tận răng. Ví dụ nấu cá là sẵn sàng ngồi gỡ từng cọng xương trước khi mọi người ăn. Đôi lúc nhìn mẹ cực, Mâu Thuỷ cũng cằn nhằn là không cần phải làm vậy nhưng mẹ cô vẫn bỏ ngoài tai.

Kể từ khi Thuỷ đăng quang Quán quân Vietnam’s Next Top Model cho đến nay đã là 6 năm. Khoảnh khắc nhìn sự cố gắng của con gái mình được công nhận thật không gì hạnh phúc bằng. Tôi vừa tự hào, vừa ngỡ ngàng vì không ngờ Thuỷ giỏi đến vậy. Thậm chí, tôi là bà mẹ duy nhất đi xem đêm Chung kết năm đó mà không mang hoa vì nghĩ con mình sẽ không được giải đâu.

Nếu nói về tố chất thì Thủy cao từ bé, chỉ có điều lưng hơi khom nên khi mới đi học nghề người mẫu tôi cũng lo lắm. Nhưng vì con nó có đam mê thì phận làm mẹ phải hết lòng ủng hộ. Tôi không nghĩ ngợi gì mà giấu ba nó, cho tiền đóng học phí và âm thầm theo dõi sự trưởng thành của Thuỷ từng ngày.

Lắm lúc tôi cũng bồn chồn lo lắng khi thấy con đi diễn về khuya. Mọi người cũng hay xì xầm này nọ nhưng tôi mặc kệ. Tôi có niềm tin ở Thủy. Nó là một đứa chịu khó, ham học hỏi và biết phân biệt đúng sai. Chuyện công việc như thế nào, Thủy toàn quyền quyết định. Tôi chỉ dặn dò, nếu khi nào chùn chân mỏi gối hay cần mẹ giúp gì thì mẹ luôn ở đây…

Mâu Thuỷ là người thường xuyên là ‘host’ các bữa tiệc cuối tuần, giúp mẹ và mọi người thắt chặt tình yêu thương hơn.

Ngay cả việc Thủy đi làm được bao nhiêu tiền, ít hay nhiều tôi cũng chưa bao giờ hỏi. Tôi không muốn gây áp lực cho con về chuyện tài chính. Từ ngày ba mất, nhìn nó vất vả tôi cũng xót xa lắm nên không muốn con mỏi mệt về tinh thần nữa. Thủy cũng hiếm khi than thở điều gì. Có chăng lúc nào mệt quá thì chỉ nhõng nhẽo một chút mà thôi.

Thủy rất tinh ý. Mỗi khi tôi giận thì sẽ im lặng và vào phòng riêng nằm. Nó biết ngày thế là lẽo đẽo theo vào phòng và bắt chuyện làm hòa. Thú thật, tôi thương Thủy nhiều cũng vì nó giống tôi. Khi để ảnh hồi bé của hai mẹ con cạnh nhau, chắc khó ai nhận ra đâu là tôi, đâu là Thủy vì trông như khuôn đúc. Tính tôi vô tư nhưng nó là đứa chịu khó suy tính trong ngoài, ‘con gái hơn mẹ thì nhà có phúc’. Thế là tôi mãn nguyện rồi!

Có thời gian, con trai gọi tôi về sống cùng gia đình nó nhưng tôi vẫn chọn ở với Thủy. Con gái dẫu sao cũng cần mẹ hơn. Vài người bảo trước sau nó cũng lấy chồng, ngay cả Thủy có lần đã hỏi tôi ‘mẹ muốn con lấy chồng chưa?’. Tôi chỉ nói với con rằng bây giờ tuổi còn trẻ, nếu muốn thì con có thể sống độc thân thêm vài năm nữa, không cần vội. Bất cứ khi nào con thấy đến thời điểm cưới chồng sinh con, thì mẹ đều chấp nhận. Cả đời này, người làm mẹ chỉ cần thấy con gái mình khỏe mạnh và sống hạnh phúc là quá đủ rồi.

Sản xuất: Hellos. – Trợ lý sản xuất: Huey

Nhiếp ảnh: Bincio

Trang điểm và làm tóc: Đặng Trí Viễn

Stylist: Cindy Nguyễn – Trợ lý stylist: Huy Minh

Trang phục: Gucci

Địa điểm: Catsy Studio

Phan Hiển: “Trước đây tôi sợ làm bố lắm…”

Bài viết nổi bật
Bố: Phan Hiển
Con: bé Kubi (3 tuổi), bé Anna (vừa sinh ngày 13/6)

Chúc mừng anh vừa chào đón thành viên mới của gia đình. Ắt hẳn niềm hạnh phúc tột đỉnh khi làm cha của anh đã trở lại?

– Dù không còn xa lạ với vai trò làm bố nhưng lần nào tôi cũng lâng lâng, vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Bé gái thứ hai sinh non trước 5 tuần nên thể trạng vẫn chưa ổn định. Lần này tôi cũng được trải nghiệm cảm giác đặc biệt hơn khi trực tiếp đồng hành cùng bà xã trong lúc sinh, có rất nhiều cảm xúc khó tả bằng lời.

Có con ở độ tuổi khá trẻ, cảm giác lần đầu làm bố của anh có gì đặc biệt so với những ông bố khác?

– Tôi nghĩ bất kỳ ai lần đầu làm bố thì cũng sẽ giống nhau cả, đều bỡ ngỡ và vụng về. Riêng tôi thì phải thay đổi gần như 100% lịch làm việc bằng lịch ăn, ngủ, chăm sóc cho Kubi. Ám ảnh nhất là cứ hai tiếng lại phải cho con bú bình, thay tã rồi ẵm con ru con ngủ. Mỗi lần bế con là tôi phát run lên cứ sợ làm bé đau, sợ bồng không đúng tư thế rồi sợ… đánh rớt con.

Lúc chăm Kubi tôi vừa tập luyện vừa điều hành trung tâm nghệ thuật thay vợ, nên đôi khi thấy bình sữa thấy tã thì vô cùng hoảng sợ. Nhưng chứng kiến bà xã nhiều lần bật khóc vì đau vết mổ hay sữa không về, chăm con cơ cực bao nhiêu mà cũng không than vãn; tôi lại dẹp bỏ cái tôi để san sẻ cùng cô ấy. Tuy vậy, cũng có lúc miệng vừa nói “để anh chăm con cho” nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay (cười).

Vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi và con trai Kubi Minh Cường
Vợ chồng Phan Hiển – Khánh Thi và con trai Kubi Minh Cường

Rồi sau đó, những kỷ niệm khi hai bố con vừa quen nhau là gì?

– Kỷ niệm đầu tiên là khi Kubi bắt đầu biết một chút, “ổng” tè… lên mặt ba. Rồi nhiều lúc yêu con quá không kìm chế được, tôi bế Kubi nhảy luôn mà quên là con còn bé, xương còn mềm. Lúc Kubi được 6 tháng, tôi được cả nhà trao “trọng trách” là người đầu tiên cho con ăn dặm vì muốn Kubi sẽ “ăn tạp” giống tôi (Cười).

“Từ khi có Kubi, mẹ nó đôi lúc chỉ yêu mình nó mà không yêu ba (thở dài). Cũng phức tạp lắm (cười).” – Phan Hiển

Hồi Kubi bập bẹ nói, vui nhất là khi đi mua đồ về cho con, nói chuyện với “ổng” thì “ổng” cười nắc nẻ. Giờ Kubi lớn nên khó tính hơn, cái gì không đồng ý là cau mày y chang mẹ. Tính tình cũng vậy, chỉ có mỗi hình dáng là giống ba. Nhiều hôm thấy ba nằm ngủ nướng, Kubi la “Ò ó o, gà gáy rồi ba đừng ngủ nữa, thức dậy đi”. Giờ mà muốn ôm mẹ nó (Khánh Thi – PV) ngủ là phải “trèo” qua 2 cái gối ôm và Kubi (cười).

"Ám ảnh nhất là cứ hai tiếng lại phải cho con bú bình, thay tã rồi ẵm con ru con ngủ. Mỗi lần bế con là tôi phát run lên cứ sợ làm bé đau, sợ bồng không đúng tư thế rồi sợ… đánh rớt con." - Phan Hiển

“Ám ảnh nhất là cứ hai tiếng lại phải cho con bú bình, thay tã rồi ẵm con ru con ngủ. Mỗi lần bế con là tôi phát run lên cứ sợ làm bé đau, sợ bồng không đúng tư thế rồi sợ… đánh rớt con.” – Phan Hiển

– Vậy có bao giờ Kubi khiến anh cảm thấy căng thẳng không?

– Có chứ. Con trẻ mà. Nhiều lúc tôi stress lắm, chủ yếu do đi tập và làm việc căng thẳng nên về nhà chỉ muốn ngủ. Nhưng Kubi đang trong tuổi nói nhiều, hỏi nhiều, một câu hỏi hàng chục lần mà tôi vẫn phải kiên nhẫn để trả lời.

Thoát khỏi Kubi là đến… bà xã. Vợ tôi luôn trăn trở cho con học trường nào, học những gì, đến tuổi học tiếng Anh chưa? Rồi hôm nay cho con ăn gì? Món này đủ canxi không? Liệu sau này có… cao lớn hơn ba nó không?

khanh-thi-phan-hien-2
“Ngày nào thức dậy trong đầu tôi vẫn luôn là: Hôm nay cho con ăn gì? Món này đủ canxi không? Liệu sau này có… cao lớn hơn ba nó chứ? Nói chung là phức tạp lắm.” – Phan Hiển

– Cuộc sống của anh có thay đổi nhiều sau khi có con không?

– Vốn là người ham chơi, mê “phượt” nhưng từ ngày lập gia đình, tôi thấy mình già đi một chút. Có những thứ ở độ tuổi 25 của tôi nhiều bạn đồng lứa thích, nhưng tôi thì không. Tôi thích bình yên, và không muốn làm vợ buồn. Việc phải từ bỏ những thói quen cũng khiến tôi học được nhiều thứ.

Nhiều lần cãi nhau rồi giận hờn bà xã, chỉ cần nghe tiếng con gọi ba qua điện thoại là chỉ muốn về nhà ngay. Tôi luôn tự nhắc bản thân rằng: “Giờ có thêm em bé nữa, nếu không hoàn thiện mình thì sau này sao dạy được con”. Nhờ vậy mà tôi có nhiều động lực để cố gắng hết sức có thể.

"Sau này Kubi lớn lên có đi theo… gái cũng chẳng sao, miễn con biết đâu là gia đình và hiếu thảo với ba mẹ là được." - Phan Hiển
“Sau này Kubi lớn lên có đi theo… gái cũng chẳng sao, miễn con biết đâu là gia đình và hiếu thảo với ba mẹ là được.” – Phan Hiển

– Với bé thứ hai, lại là con gái, anh đã chuẩn bị những gì cho bé?

– Lúc biết tin bà xã mang bầu tôi cũng bất ngờ, nhưng lại cảm thấy sung sướng khi anh cả Kubi giờ đã thêm một cô em gái. Như nhiều ông bố khác, tôi cũng thường lên mạng xem video con gái quấn quít ba hơn mẹ rồi ngồi cười sung sướng. Đôi lúc, tôi lại hình dung con bé điệu giống mẹ ra sao và tưởng tượng sau này chắc phải khen hai mẹ con cả ngày (Cười).

Do đã có kinh nghiệm chăm sóc Kubi khi vợ sinh mổ nên lần này tôi không ngại vấn đề gì. Duy chỉ có bé sinh non nên phổi còn yếu và phải thở máy. Điều mong mỏi duy nhất của tôi lúc này là con khỏe mạnh và bình an. Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Tôi và Khánh Thi cũng sẽ nghỉ thi đấu 2 tháng để tập trung chăm sóc em bé.- 25 tuổi đã là “giai hai con”.

– Hỏi thật, làm bố với anh có đáng sợ không?
– Trước đây tôi sợ làm bố lắm. Giờ thì không thấy gì, đôi lúc thấy hài hước vì dù sao mới 25 tuổi mà đã hai con. Thôi có con sớm, sau này nó lớn, mình được nhờ (cười).

– Anh và Khánh Thi đã phân công nhau như thế nào trong việc nuôi dạy con?

– Tôi thương con, cũng thuộc dạng nghiêm khắc nhưng không hiểu sao Kubi chủ yếu sợ mẹ, ngược lại hay nhõng nhẽo và “bắt nạt” ba. May mắn là bà xã làm gì cũng hỏi tôi nên chuyện dạy con không có vấn đề gì cả.

– Anh có tưởng tượng được sau này khi con trưởng thành, còn mình già đi, thì nỗi sợ trong anh khi đó là gì không?

– Kể cả sau này Kubi lớn lên có đi theo… gái cũng chẳng sao, miễn con biết đâu là gia đình và hiếu thảo với ba mẹ là được.

– 25 tuổi đã là “giai hai con”. Hỏi thật, làm bố với anh có đáng sợ không?

– Trước đây tôi sợ làm bố lắm. Giờ thì không thấy gì, đôi lúc thấy hài hước vì dù sao mới 25 tuổi mà đã hai con. Thôi có con sớm, sau này nó lớn, mình được nhờ (cười).

"Tôi muốn được đưa cả nhà đi ăn, đi chơi. Nhưng quan trọng hôm đó bà xã có cho nghỉ làm, nghỉ tập để đi không nữa." - Phan Hiển
“Ngày của Bố, tôi muốn được đưa cả nhà đi ăn, đi chơi. Nhưng quan trọng hôm đó bà xã có cho nghỉ làm, nghỉ tập để đi không nữa.” – Phan Hiển

– Nếu anh có một đặc quyền dành riêng cho mình trong Ngày của Cha, điều đó sẽ là…

– Tôi muốn được đưa cả nhà đi ăn, đi chơi. Nhưng quan trọng hôm đó bà xã có cho nghỉ làm, nghỉ tập để đi không nữa. Tôi thì dễ tính, miễn bà xã vui là tôi chiều hết.

– Cảm ơn chia sẻ của Phan Hiển! Chúc anh và gia đình luôn tràn ngập hạnh phúc.

                                                        Chuyên đề: NỖI SỢ CỦA BỐ
Đối với đàn ông, trên đời này có vô vàn nỗi sợ, như sợ trễ giờ làm, sợ tắc đường, sợ bị (vợ) cấm không cho xem World Cup hay sợ không vào được Facebook để “chém gió”… Nhưng có lẽ những điều đó cũng không bằng nỗi sợ khi các anh bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình – làm bố với những ám ảnh từ chuyện bỉm sữa cho đến trọng trách nuôi dạy con cái.
Nhân Ngày của Cha, mời bạn cùng Đẹp làm một cuộc hành trình để tìm lời giải đáp cho câu hỏi: liệu rằng làm bố có thật sự đáng sợ?
Đọc thêm:
Đạo diễn Lê Thanh Sơn: “Tôi không ngại nếu con gái yêu người gần bằng tuổi tôi”
Phan Hiển: “Trước đây tôi sợ làm bố lắm…”
Đinh Trần Tuấn Linh: “Tôi sợ bị đánh tráo con trong viện, sợ con không có đủ lông mày,…”
Minh Hoàng: “Tôi sợ con mình trở thành người đàn bà xương rồng”
Anh Tú: “Các ‘ông con rể’ sau này nên sống tốt và yêu thương con gái tôi, nếu không là mệt mỏi với ông bố vợ này đấy!”
Trình Tuấn: “Đối với nhiều người, tôi là kẻ phản diện trong hành trình nuôi con”

 

Đinh Trần Tuấn Linh: “Tôi sợ bị đánh tráo con trong viện, sợ con không có đủ lông mày,…”

Bài viết nổi bật
Bố: Đinh Trần Tuấn Linh
Con: bé Popo (hơn 1 tuổi)

– Một Lê Bích hài hước trên mạng, một Tuấn Linh đa tài ngoài đời thật. Vậy còn ở phiên bản làm bố, anh là người như thế nào?

– Tôi là một ông bố có gần hai năm kinh nghiệm. Thành thạo các kỹ năng với sữa: pha sữa, lắc sữa, trữ đông, làm ấm, đo nhiệt độ sữa bằng ngón giữa,.. Sơ lược các kỹ năng với bỉm: bóc bỉm, xé bỉm, chọn cỡ bỉm, thanh lý bỉm sau sử dụng,… Biết bế và dỗ dành bé ngủ ngoan không hờn dỗi, cũng như mẹ bé, thường thì dỗ bé khó hơn, nhưng dỗ mẹ bé tốn kém hơn. Am hiểu các loại nhạc thiếu nhi, đồ chơi an toàn, biết đọc thành phần dinh dưỡng trên bao bì đồ ăn. Với ngôn ngữ là tiếng trẻ con thì ở mức giao tiếp được. Yêu hòa bình, ghét đồ vật sắc cạnh, chịu được cắn cào vẽ lên người và tiếng khóc liên tục trong 2 tiếng. Rất mong nhận được thêm công việc làm bố nữa.

dinhtrantuanlinh_7
“Tôi là một ông bố có gần hai năm kinh nghiệm. Thành thạo các kỹ năng với sữa: pha sữa, lắc sữa, trữ đông, làm ấm, đo nhiệt độ sữa bằng ngón giữa.” – Tuấn Linh.

 – Còn khác biệt rõ nhất giữa Tuấn Linh trước và sau khi có con?

– Về thẩm mỹ là thái độ khi nhìn nữ sinh mặc váy ngắn. Lúc trước nhìn váy, không quan tâm đến tuổi, bây giờ phải kiểm tra xem qua 18 chưa, xong mới bắt đầu quan tâm đến váy. Mảng âm nhạc, tôi thuộc lòng 300 bài hát thiếu nhi. Còn giải trí, chỗ đông vui trở thành chỗ không hút thuốc và có khu vui chơi cho trẻ.

– Trở thành bố ở tuổi U40, hẳn anh tích góp không ít kinh nghiệm từ bạn bè để thoát nỗi sợ chăm con mới chào đời như những ông bố trẻ?

“Với tôi, nỗi sợ bắt đầu khi con chưa chào đời. Tôi cứ nơm nớp sợ sẽ bị đánh tráo con trong viện, để từ đó bắt đầu một câu chuyện lâm ly như phim truyền hình. Hay liệu con mình có bị dị tật? Có đủ lông mày không?…” – Tuấn Linh

– Thật ra, dù ở tuổi nào, lần đầu làm bố đều lóng ngóng như nhau. Với tôi, nỗi sợ bắt đầu khi con chưa chào đời. Tôi cứ nơm nớp sợ sẽ bị đánh tráo con trong viện, để từ đó bắt đầu một câu chuyện lâm ly như phim truyền hình. Hay liệu con mình có bị dị tật? Có đủ lông mày không?… 

Đến khi bé mới sinh thì nỗi lo lại chuyển ngay sang hướng khác. Lần đầu tiên trong đời, tôi tìm được niềm vui của việc lo cân đo đong đếm: cân con mỗi tuần, đo chiều dài ngón tay xem nó giống ai, đong từng ml sữa. Và nhất là kỹ năng đếm, đếm xem ngày hôm nay con ị chưa, phân màu gì rồi lập cả thời gian biểu.

Có con rồi, sợ nhất có lẽ không phải là nỗi sợ mơ hồ chuyện gì sẽ xảy ra, mà sợ nhất là điều không xảy ra. Con không ăn. Sợ. Con không nghịch. Sợ. Con không mọc tóc, mọc răng. Sợ. Con không đi tè 2 ngày. Vô cùng sợ. Con không cười với mình. Sợ chết khiếp.

Buồn cười nhất là khi con mới chào đời, hai vợ chồng cứ 3 phút lại phải sờ mũi kiểm tra xem em bé có thở không. Phải nghe tiếng thở của con mới yên tâm mà ngủ tiếp.

dinhtrantuanlinh_2
“Thật ra, dù ở tuổi nào, lần đầu làm bố đều lóng ngóng như nhau.” – Tuấn Linh.

 – Khi con lớn hơn một chút, anh sợ vì điều gì?

– Cảm giác sợ nhất là khi con bắt đầu tập bò rồi tập đi. Tôi nhận ra, từ lúc này, những bước chân sẽ chỉ đưa con đi xa dần xa dần mình mà bản thân không có cách nào nghịch lại. Làm cha mẹ là quá trình chứng kiến con tuột dần ra khỏi vòng tay mình. Chứng kiến con lớn lên thì hạnh phúc, đồng nghĩa với việc con dần xa mình thì rất đáng sợ.

Đầu tiên là mình đặt đâu con nằm đấy. Sau đấy, con bò ra khỏi cái giường. Bắt đầu bước lẫm chẫm ra khỏi phòng riêng. Chạy ra đầu ngõ chơi. Đi học mẫu giáo ở trường gần nhà. Học tiểu học ở trường xa hơn. Học trung học ở trường xa hơn. Đại học ở nơi rất xa…

dinhtrantuanlinh_4
“Cảm giác sợ nhất là khi con bắt đầu tập bò rồi tập đi. Tôi nhận ra, từ lúc này, những bước chân sẽ chỉ đưa con đi xa dần xa dần mình mà bản thân không có cách nào nghịch lại.” – Tuấn Linh.

– Có lúc nào đó, anh tưởng tượng, khi con mình trưởng thành, còn mình trở thành một ông lão, thì nỗi sợ khi đó là gì? 

– Con gái lớn lên có bạn trai, nghe bạn trai hơn nghe bố, chuyện ấy bình thường. Con gái lớn lên có bạn gái, thậm chí chuyện ấy cũng có thể “bình thường”. Nhưng nỗi sợ lớn nhất khi con trưởng thành là sẽ không còn giao tiếp, thậm chí liên lạc được với con, giống như lão già ngồi xe lăn bất lực gào lên với một cái núi băng mà không hề có tiếng nào vọng lại.

“Nỗi sợ lớn nhất khi con trưởng thành là sẽ không còn giao tiếp, thậm chí liên lạc được với con, giống như lão già ngồi xe lăn bất lực gào lên với một cái núi băng mà không hề có tiếng nào vọng lại.” – Tuấn Linh

– Nhưng song hành với nỗi sợ, làm bố vẫn có những niềm hạnh phúc?

– Bây giờ ngẫm lại, từ khi có con, tôi thấy mình hạnh phúc vì những điều giản đơn. Lúc ngủ nghe tiếng con thở đều sau một cơn hờn khóc. Nhìn con ăn nhiều hơn chơi nhiều hơn sau một cơn sốt. Thấy con học được kỹ năng mới sau mỗi đợt khủng hoảng tuổi. Hay lén cho con uống tí trà, nhấp chút bia, ăn mực nướng lúc mẹ và bà ngoại không để ý. Dù không thích so sánh, nhưng vẫn ngầm vênh váo khi thấy con mình có bất kỳ điều gì vượt trội so với mặt bằng chung. Nếu không có gì hơn, thì phải tưởng tượng ra. Ví dụ nó khóc to hơn các bạn cùng tuổi, nín nhanh hơn và làm cả xóm điếc tai hơn.

dinhtrantuanlinh_3
“Bây giờ ngẫm lại, từ khi có con, tôi thấy mình hạnh phúc vì những điều giản đơn.” – Tuấn Linh.

– Có khoảnh khắc nào của con khiến anh bật khóc?

– Tôi thường hay nghĩ khi em bé ra đời, nó chợt nhận ra thế giới này quả thực rộng lớn và có quá nhiều thứ từ nay em sẽ bị bắt làm, em bé bèn cất khóc tiếng khóc đầu tiên. 

Còn tôi cũng thế, khi con ra đời, cũng là một người bố ra đời, tôi chợt nhận ra, thôi rồi từ nay tôi phải làm một người đàn ông đầy đủ chức năng. Tôi bèn rơm rớm nước mắt và run run nhắn tin cho ba tôi: “Ba ơi, hôm nay con làm cha, con bắt đầu hiểu ba rồi”. Tin nhắn trả lời: “Còn lâu, ba đi làm ông nội đây.”

“Nếu có một đặc quyền cho Ngày của Bố thì tôi chỉ mong mình có đủ thời gian và không gian để yên tâm, yên thân tích cực lao động tăng gia sản xuất thêm vài em bé nữa.” – Tuấn Linh

– Sau tất cả, với anh, làm bố có đáng sợ? 

– Bản thân việc làm bố đã là đi giữa hai con đường, một bên là hy vọng, bên kia là nỗi sợ. Nhưng những nỗi sợ có được sau khi làm cha thường là những nỗi sợ tích cực, nỗi sợ rõ rệt về sức ép thời gian, nỗi sợ cảnh tỉnh, nỗi sợ thúc đẩy giúp những ông bố bà mẹ có thêm một cơ hội để làm mới, trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình, đặng còn xứng đáng với con trẻ. Giống như các cụ hay nói: “Sinh con rồi mới sinh cha”.

dinhtrantuanlinh_1
“Bản thân việc làm bố đã là đi giữa hai con đường, một bên là hy vọng, bên kia là nỗi sợ.” – Tuấn Linh.

– Nếu có một đặc quyền dành riêng cho mình trong “Ngày của Cha”, anh muốn điều đó là gì?

– Có đủ thời gian và không gian để yên tâm, yên thân tích cực lao động tăng gia sản xuất thêm vài em bé nữa.

– Cám ơn những chia sẻ thú vị của anh!

                                                        Chuyên đề: NỖI SỢ CỦA BỐ
Đối với đàn ông, trên đời này có vô vàn nỗi sợ, như sợ trễ giờ làm, sợ tắc đường, sợ bị (vợ) cấm không cho xem World Cup hay sợ không vào được Facebook để “chém gió”… Nhưng có lẽ những điều đó cũng không bằng nỗi sợ khi các anh bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình – làm bố với những ám ảnh từ chuyện bỉm sữa cho đến trọng trách nuôi dạy con cái.
Nhân Ngày của Cha, mời bạn cùng Đẹp làm một cuộc hành trình để tìm lời giải đáp cho câu hỏi: liệu rằng làm bố có thật sự đáng sợ?
Đọc thêm:
Đạo diễn Lê Thanh Sơn: “Tôi không ngại nếu con gái yêu người gần bằng tuổi tôi”
Phan Hiển: “Trước đây tôi sợ làm bố lắm…”
Đinh Trần Tuấn Linh: “Tôi sợ bị đánh tráo con trong viện, sợ con không có đủ lông mày,…”
Minh Hoàng: “Tôi sợ con mình trở thành người đàn bà xương rồng”
Anh Tú: “Các ‘ông con rể’ sau này nên sống tốt và yêu thương con gái tôi, nếu không là mệt mỏi với ông bố vợ này đấy!”
Trình Tuấn: “Đối với nhiều người, tôi là kẻ phản diện trong hành trình nuôi con”