Thay đổi có thể để lại những vết thương - Tạp chí Đẹp

Thay đổi có thể để lại những vết thương

Sống

Và nếu tôi không dứt khoát từ bỏ công việc mỏi mòn trước kia, để tìm đến những công việc mới, chắc gì bạn đã thấy một tôi, ngày hôm nay, vui sống thế này.

Phàm khi, người ta phải quyết định thay đổi cuộc đời mình, đó luôn là một điều khó. Những nỗ lực ấy, để thoát khỏi những cái đã cũ, đã mòn, đã không còn hợp với mình. Tấm áo cũ cần phải thay ra giặt giũ sau những ngày bụi bặm.

Vậy mà sao những thay đổi cần phải diễn ra ấy, luôn diễn ra trong đau đáu, nghi ngờ chính mình, thậm chí phải đau đớn từ thể xác đến tâm hồn để dứt bỏ những gì thuộc về phía sau – để tiến lên về phía trước.

Tôi có cô cháu gái rất đáng yêu ở cá tính thẳng thắn. Cô sống thật với chính mình, yêu thật như những cảm xúc đang có trong tim. Cô bé trao đi tình yêu (dẫu không phải đầu tiên của cuộc đời mình) nhưng là một tình yêu chân chính cho một người mà trong mắt người khác, cậu ta không phải là người đáng tin.

Cô đã chứng minh cho mọi người rằng cô đã kìm cương được một con ngựa bất kham… Anh chàng xấu tính của cô đã bị tình yêu chân chính kia chinh phục. Cậu ngoan và yên bình thật lâu cho đến khi cái máu bất kham kia lại nổi lên lần nữa.

Tôi không muốn lý giải sự tan vỡ của tình yêu ấy vì tôi không phải là người trong cuộc. Nhưng có lẽ cái sự ra đi của cậu trai không thể lớn kia đã gây cho cô bé của tôi một vết đau khó lành. Tình yêu chân chính đã một lần trao đi ấy sẽ khó lòng tìm thấy nơi đủ tin cậy để trao đi lần nữa.

Cô cháu yêu của tôi vẫn cười, vẫn có vẻ vui, nhưng sao không còn vẻ thanh thoát, chúng ưu tư. Người ta phải lớn lên, phải thay đổi, ngay cả trong cách yêu, và điều đó là một điều đáng buồn.

Tôi có một người bạn khác, tôi biết anh khi những ngày vui của một mối tình đẹp đã bắt đầu vợi bớt đi. Mối tình mà bạn bè xung quanh coi như tượng đài hạnh phúc. Vì tình yêu của mình, anh chấp nhận bôn ba theo người tình khắp năm châu bốn bể, sống cuộc sống của mình bằng cách làm những công việc nho nhỏ, ngắn hạn, để toàn tâm toàn ý chăm sóc và phụ thuộc vào công việc vốn phải đi nhiều của người mình yêu, quên đi sự khác biệt về chủng tộc, cách nhìn, hay phong cách sống.

Niềm vui của anh là niềm vui người anh yêu, cho đến một ngày, anh cảm thấy mệt mỏi vì những trách nhiệm phải cho lễ Noel rộn ràng, còn ngày Tết buồn tênh. Thêm vào đó, người tình của anh loáng thoáng đâu đó có những người tình khác. Anh muốn quay về, muốn dứt khoát, muốn sống cho mình một đời sống của mình. Nhưng để quay gót ra đi, dường như là một quyết định dài và thật khó khăn.

Vẫn biết tình còn lại rất ít, nhưng nghĩa còn quá nhiều, nên ngày lại ngày, khi anh một nơi còn người ta một nẻo, tôi vẫn nhận được những tin nhắn vượt trùng dương. Những cuộc nói chuyện vượt không gian và thời gian cách biệt, mỗi chiều của anh, là mỗi đêm của người đầu dây bên kia, những băn khoăn chẳng dứt. Anh muốn thay đổi, nhưng để làm được vậy chắc còn phải mất rất nhiều thời gian.

Thay đổi đâu dễ. Lúc nào cũng có những vướng bận với nhiều lý do khác nhau, chúng luôn níu ta trì lại. Khi dứt bỏ ra đi, ta sẽ mang theo mình những vết thương chẳng lành lại sau này.

Tôi đã phải trằn trọc trước quyết định thay đổi cuộc đời mình rất lâu. Để có cuộc thay đổi ấy, tôi bỏ gần một năm trời chuẩn bị cho mình tinh thần và sức lực, tạo những bước đệm cho gia đình, chuẩn bị tâm lý cho cha mẹ, vợ con, trước khi chuyển hẳn sang công việc mà tôi đang theo đuổi. Lúc ấy, tương lai rất bấp bênh và ít hứa hẹn.

Tôi chuyển sang nghề chụp ảnh, dù trước đó công việc này chỉ là một trong những thú vui tốn kém. Công việc cũ lúc ấy đã trở thành nhàm, mài mòn trí tưởng tượng, bòn rút tinh lực, đốt kiệt thời gian, làm tôi lăn tròn, mệt mỏi.

Tôi đã phải tự hỏi mình nhiều lần, rằng dứt bỏ nó ra, tôi sẽ ra sao, gia đình tôi sẽ sống thế nào một khi tôi không có một khoản thu ổn định như trước đó từng có? Tôi đã sống vì gia đình mình nhiều hơn thế. Phải mãi đến gần một năm sau tôi mới tìm thấy vững tin vào công việc đã chọn.

Và cũng phải rất lâu sau niềm tin ấy mới đủ sức mạnh để thuyết phục được những người xung quanh rằng tôi đã đúng. Giờ, tôi cũng tạm hài lòng với những gì đạt được để thấy quyết định thay đổi kia là xứng đáng, là đủ tốt để bước tiếp mà không ngại khó khăn.

Cuộc sống có vô số lần nhắc ta cần thay đổi, bảo ta rằng thôi yêu như từng yêu, thôi sống như cũ đi. Cuộc sống chỉ cho ta rằng một khi thay đổi, sẽ gặp những cơ hội để chuyển hướng đời mình, những chân trời khác để vươn xa. Nhưng có một điều phải nhận ra: Ta chỉ có thể thay đổi hoàn cảnh và không gian quanh mình, còn riêng bản thân ta thì không thể thay đổi. Tài sản quý nhất cuộc cuộc đời ta chính là tâm tư này, tình cảm này, suy nghĩ này, dù quanh ta, mọi sự xoay vần thay đổi bao nhiêu.

Khi yêu không thật với lòng chính mình, cháu tôi sẽ không tìm thấy được tình yêu chân thành khác, để được sống và yêu, xứng đáng với những gì đã trao. Hay dù dứt áo ra đi cách xa nửa vòng trái đất, bạn tôi vẫn không thể “đoạn tình một cách tuyệt đối. Và nếu tôi không dứt khoát từ bỏ công việc mỏi mòn trước kia, để tìm đến những công việc mới, chắc gì bạn đã thấy một tôi, ngày hôm nay, vui sống thế này.

Những lựa chọn thay đổi như những sợi dây, bạn cứ nắm lấy một cái, giật thử xem tiếng chuông nào sẽ đổ. Cuộc đời không như những con đường có cắm biển báo giao thông, những biển báo của cuộc đời luôn mơ hồ, ta phải tỉnh trí, rồi sẽ hiểu ra thôi, ngại ngùng gì mà không sống chứ!

Bài: Phạm Hoài Nam

Thực hiện: depweb

11/02/2009, 14:42