Thân Thúy Hà: Không giấu con chuyện đổ vỡ

Giải Trí

Chúng tôi đến gặp Thân Thúy Hà ở nhà của cô, luôn giọng miền Tây rặt, Hà xởi lởi mời mọi người vào nhà trò chuyện. Trải qua không ít thăng trầm trong đời sống tình cảm, đến bây giờ, điều mà bà mẹ một con này quan tâm nhất là những vấn đề về bé Duy Anh, con trai cô. Những câu chuyện với cô gái miền Tây này luôn dài bất tận, nhất là khi nhắc về chuyện nuôi dạy cục cưng.

 

Tiếc cho nghề người mẫu

– Lý do gì khiến chị cho rằng bây giờ, một số cuộc thi hoa hậu được tổ chức chẳng khác gì những cuộc “giao lưu văn hóa” giữa các người đẹp?

– Tôi thường sang nước ngoài nên cũng biết được chút chuyện. Bên Tây, họ tổ chức mấy cuộc thi cho Việt Kiều dễ lắm, ai muốn đi thi thì đóng tiền tham gia. Vì đất nước khá tự do nên họ muốn thì tổ chức.

– Là người trải qua nhiều thăng trầm trong nghề, chị thấy điểm khác biệt của danh hiệu hoa hậu bây giờ so với ngày xưa thế nào?

– Ngày xưa, khó khăn lắm bạn mới đạt được danh hiệu hoa hậu và một hoa hậu có thể trụ được 10 năm hoặc hơn. Ở họ, luôn có “hào quang” và nét sang trọng, quý phái chứ không như bây giờ. Nhiều người đẹp bây giờ chỉ xuất hiện ở chốn tiệc tùng, event, khai trương, sinh nhật… Nói chung là những chốn ăn chơi trác táng có, bình thường cũng có. Họ xài đồ hiệu, rất giàu nhưng không biết những “show đi tiệc” như vậy có đủ tiền cát sê cho họ chưng diện không?

 

– Chị cũng nói đến “ngày xưa” mà, nghĩa là bây giờ thời thế thay đổi, hoa hậu bây giờ phải đi tiệc tùng như thế thì mới có tiền. Giả sử, chị được trả tiền để đi tiệc, thì chị cũng như họ thôi, đúng không?

– Tất nhiên, nếu người ta trả đúng giá để mời thì tôi vẫn đi dự. Nhưng ý tôi là nhiều người đẹp bây giờ họ không cống hiến cho nghệ thuật nhiều, chỉ toàn tiệc tùng. Đi diễn thời trang thì không đầu tư nghiêm túc, mẫu đi đằng mẫu, nhạc đằng nhạc. Họ hời hợt quá khiến tôi thấy tiếc cho cái danh người mẫu trình diễn thời trang.

Hồi trước, khi tôi chụp hình quảng cáo cho một nhãn hiệu đồ lót, cả ê kíp phải làm việc rất vất vả. Nhiều khi chụp xong tôi lăn ra xỉu luôn. Thời đó cũng làm gì có photoshop, trước buổi chụp hình, tôi phải tập thể dục, nhịn ăn mấy ngày trời, sáng nào tôi cũng uống sữa (Thân Thúy Hà không uống sữa được, mỗi lần uống, chị sẽ bị đau bụng – PV) để đau bụng… đi ngoài cho bụng nhỏ lại. Ngày xưa cực khổ vậy, còn bây giờ, người ta dễ dàng lên báo quá.

 

Con tôi không khác biệt

– Chị làm diễn viên nên thời gian làm việc khá thất thường và gắt gao. Điều này có làm chị gặp khó khăn trong việc dạy con không, nhất là khi chị phải một mình nuôi con?

– Không phải gần con nhiều là bé sẽ không hư! Mình phải biết chia sẻ, quan tâm đến con cái, đó mới là điều quan trọng. Mà bây giờ, ở kè kè bên con chưa chắc làm con thích, nhất là với con trai. Đến 12, 13 tuổi mà mình vẫn ở sát bé thì dễ khiến bé mắc cỡ với bạn bè vì bị trêu “lớn rồi mà ba mẹ vẫn ở bên cạnh”.

Tôi tập cho con mình tự lập sớm lắm. Mỗi lần Duy Anh bày đồ chơi ra chơi thì tôi nói: “Mẹ mua đồ chơi đẹp cho Duy Anh thì Duy Anh chơi xong phải biết cất gọn gàng để không bị hư”. Những lúc con nhõng nhẽo, đòi mẹ bế thì tôi nói: “Duy Anh lớn rồi, con phải tự đi giống mẹ nè! Con là con trai, con đi bên mẹ thì phải biết bảo vệ mẹ, vì mẹ là phụ nữ”. Nhờ vậy mà Duy Anh bây giờ biết phân biệt con trai, con gái và biết con trai thì phải làm gì cho con gái nữa. Tôi biết nuôi con là rất khó, để bé thành người còn khó hơn. Tôi không mong con mình giỏi giang hay thành đạt vì điều đó còn phụ thuộc vào bé, mình không làm thay được, tôi chỉ mong sau này con mình sẽ nên người.

– Bé có vẻ rất lanh lợi, mà theo tôi thấy thì những đứa trẻ như thế thường hay hỏi người lớn những câu rất “khó đỡ”. Chị có bao giờ bị như thế?

– Có chứ, khi bé nói về ba. Thời gian gần đây, Duy Anh hay đòi thăm ba, qua nhà ở với ba.

– Khi bé nói điều này chắc là chị thấy không vui vì sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ thường đau hơn đàn ông, mà như chị thì còn cực khổ nuôi con một mình nữa?

– Những lúc Duy Anh nói về ba, tôi thấy không vui, khó chịu nhưng luôn kiềm chế. Có khi nghe con nói xong, tôi ra ban công đứng, vậy là dì tôi nói với Duy Anh rằng bé làm mẹ buồn. Thế là cậu ta chạy lon ton ra hỏi tôi: “Mẹ không vui hả, con không thương ba nữa, không nhớ ba nữa”. Lúc đó, tôi nói: “Mẹ mệt thôi, không buồn”. Nói rồi tôi mới thấy phản ứng của mình không đúng. Con nít mà, chuyện thương ai, quý ai mình đâu can thiệp được, nhất là ba của bé. Gì chứ tình phụ tử, mẫu tử thì không thể chối bỏ, ba là ba, không thay thế được.

 

– Khi bé hỏi về chuyện của ba mẹ, chị muốn giấu càng lâu càng tốt hay để bé đối diện với sự thật?

– Tôi vẫn nói sự thật là ba mẹ không sống chung nữa nhưng vẫn thương Duy Anh. Mai mốt Duy Anh sẽ có thêm một mẹ, một ba và có thêm em nữa. Tôi muốn Duy Anh cảm nhận được điều đó, tôi muốn con thấy rằng trong xã hội này, con không khác biệt, vẫn có nhiều bạn giống con và đó là điều bình thường.

– Vậy lúc này, bé đã có ba mới chưa?

– Tôi thích trẻ con, nhưng bây giờ tôi muốn tập trung 100% tình yêu cho Duy Anh. Cũng có nhiều người đến nhưng tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi!

Cảm ơn chị và chúc cho bé Duy Anh hay ăn chóng lớn!

Bình thường bé Duy Anh sẽ ngủ cùng bà dì, đến cuối tuần, Duy Anh mới được ngủ cùng mẹ. Giữa tuần, nếu Duy Anh muốn ngủ với mẹ thì phải hứa rằng sáng hôm sau, cu cậu tự xếp mền gối, thay quần áo, vệ sinh cá nhân và mang cặp đi học mà không được khóc nhè.

Cuối tuần, Thân Thúy Hà sẽ dẫn bé Duy Anh đi vòng Sài Gòn ăn vặt.

Từ bé đến lớn, Thân Thúy Hà đều tự tay cắt móng tay cho con, ngoài mẹ ra thì bé Duy Anh cũng không để ai làm việc này. Bé thường nói: “Móng tay của bé Duy Anh là để mẹ cắt thôi!”

Theo Thế giới gia đình

Thực hiện: depweb

03/10/2012, 16:43