Rể hiền

Sống

Giai thoại cũ rích thời bao cấp, cái thời mà nước ta chưa vào WTO để rộng rãi hội nhập quốc tế, thì chuyện một thiếu nữ mà đi lấy một ông Tây là chuyện tương đối hiếm. Chàng rể Tây ra mắt bố mẹ vợ lễ phép thưa: “Con muốn là con… dê cụ”.

Ở sâu xa, cái ông Tây ngoan này có vẻ như đã đúng. Trong mắt của nhiều ông bố, bà mẹ có con gái, thì đa phần những tay đến cầu hôn, hoặc thập thò trước ngõ hoặc đàng hoàng biếu quà, đều nhang nhác giống như một con… dê già. Bởi đơn giản, cô con gái vừa lớn nhà mình luôn là trong trắng, là xanh non, là chẳng biết gì.

Chính vì ngây thơ như vậy nên con gái thỉnh thoảng hay bị ngã. “Bé thì ngã sấp, lớn khôn rồi thì ngã ngửa” (Sêchxpia tuyển tập – NXB Sân Khấu, trang 44). Tuy cái bọn con rể không phải là người chủ mưu đẩy ngã, nhưng âm mưu giả vờ chạy lại nâng niu để nguy hiểm đỡ thì lộ lắm.

Từng đã là đàn ông nên nhạc phụ đại nhân hiển nhiên bao la kinh nghiệm. Có lẽ do vậy, lịch sử quan hệ giữa bố vợ với con rể ngoài những trang thơm phức hoa hồng là những trang phảng phất… mùi thuốc súng.

Thuở sơ khai, đàn ông đi lấy vợ thì thường phải vài năm ở rể. Cái hồi trong trắng ấy, đàn bà vô cùng quan trọng. Con thì lấy theo họ mẹ và sổ đỏ trong nhà thì vợ đứng tên.

Chàng rể chăm chỉ ngày hai buổi phát nương làm rẫy, tới bữa ăn thì ngồi đầu nồi xới cơm, lần lượt bưng hai tay đưa cho ông của vợ, cho bà của vợ, cho bố của vợ, cho mẹ của vợ, thậm chí cho cả anh chị em đằng nhà vợ. Bây giờ, nghe thì tê tái, thê thảm nhưng hồi ấy là lẽ đương nhiên.

Cũng như ngày xưa con gái mười ba đã có thể lấy chồng: “Lấy chồng từ thuở mười ba. Đến nay mười chín thiếp đà năm con”. (Ca dao). Không cứ dân gian mà ngay hoàng tộc cũng vậy. Bà Phan Thị Hằng người Gò Công, năm 14 tuổi (1823) lấy thái tử Miên Tông (sau lên ngôi là vua Thiệu Trị), chính là bà thái hậu Từ Dũ được nhiều người ca tụng đức hạnh.

Còn hôm nay, vật đổi sao dời, lễ nghi đạo đức bỗng khác, kẻ thừa tiền, phởn phơ nhỡ ngủ với gái 15 thì tất nhiên sẽ vinh dự được… đi tù. Cùng với thời gian, cái tục ở rể mất dần chỉ còn sót lại ở vài ba nhà thành phố dư dật tiền có con gái xấu hoặc ở vài bộ tộc rừng núi dã man. (Nghĩa gốc của “dã man” không có ý tứ tiêu cực hay thô bạo, thoạt kỳ thủy nó chỉ mang vẻ nhân hậu, hoang dã, ngây thơ).

Tục ngữ ở ta có câu: “Dâu là con, rể là khách”. Đã là khách thì cái lưng là đẹp nhất. Lễ tiễn khách bao giờ cũng trọng hơn lễ đón khách. Trừ hiếm hoi một vài anh có số đỏ như thằng Xuân (“Số đỏ” – Vũ Trọng Phụng) được nhà vợ coi là khách quý, còn đa phần thời kỳ đầu, hầu hết các ứng cử viên con rể đều bị bố của nàng âu yếm nhìn bằng đôi mắt mang hình viên đạn.

Do truyền thống cẩn thận của người Việt, một chàng trai trước khi thành chàng rể thì phải qua một giai đoạn quá độ gọi là “tìm hiểu”. Mà đã là thời kỳ quá độ thì bao giờ cũng gian nan, đẫm đầy vất vả. Vừa mới chân thành xun xoe chào, đã nghe thấy cụ ông nói nhỏ với cụ bà: “Đúng là loại đạo đức giả rồi bà ạ. Ghét nó như thế mà nó vẫn lễ phép”.

Nhiều chàng rể tiểu khí thù sâu, nhớ dai, hôn nhân xong xuôi là thăng hoa sinh hỗn. Đích bắn thường thường vẫn là nhạc phụ đại nhân. Vì vậy, cái câu thành ngữ “Vênh vênh như bố vợ phải đấm” không phải ngẫu nhiên mà có.

 Nguyên bản của câu này được các học giả có đông con gái tranh cãi rất nhiều. Có người được rể ngoan thì mềm mại giải thích: “Vênh vênh như khố rợ phải lấm”. Có người được rể sang thì hạnh phúc giải thích: “Vênh vênh như bố vợ cậu ấm”. Con rể có đấm bố vợ không là chuyện xưa nay khó đoán. Sử sách hầu như không thấy chép, chỉ lãng đãng tồn nghi trong vài tác phẩm văn học khuyết danh.

Con rể còn là thứ rất khó ngăn nắp bình bầu, bởi xuất xứ của con rể đều từ lung tung thập loại chúng sinh. Hoặc long lanh huyền bí là thần, ví như Sơn Tinh Thuỷ Tinh. Hoặc quỷ quái dâm dật như Hà Ô Lôi, một thứ tệ hại đến mức nhà vợ phải đạp chết bằng chày giã gạo. Hoặc cương trực nghĩa khí như phò mã Trần Bình Trọng. Hoặc hoạt bát lưu manh như thằng tóc đỏ có tên Xuân.

Vì thế, ngày xưa chắc mệt mỏi chán quá, các bậc phụ vuơng chiều con gái đành phải cho tung cầu định duyên, trúng vào đầu của ai thì người ấy được lấy công chúa. Phương pháp miễn cưỡng tìm rể theo kiểu… chơi đề thế này được nhiều vương triều ở cả Đông lẫn Tây rất chuộng.

Con trai nước ta nói chung đều khoan hòa, nhân hậu, vì vậy cứ ra ngõ là gặp được rể hiền. Hôm rồi, có ông bạn là thương gia đang đắc thời duy nhất một ái nữ ngấm ngầm khoe: “Thằng rể nhà này cực kỳ quan tâm đến bố mẹ vợ. Nó hay ân cần hỏi, dạo này tai nạn giao thông nhiều như thế mà chả thấy ông bà đi đâu du lịch nhỉ!”.

 Nguyễn Việt Hà

 

 

Thực hiện: depweb

10/10/2007, 15:25