Quà 8/3 sao cho đủ? - Tạp chí Đẹp

Quà 8/3 sao cho đủ?

Sống

Tôi có một cô bạn, như bất cứ người phụ nữ nào khác, nàng lãng mạn và thích được tặng quà. Dịp Valentine, nàng hí hửng à ơi với chồng “một buổi tối chỉ có hai ta” và mơ mộng anh chồng sẽ tạo bất ngờ nào đó với hoa, nến hay hào hứng tỉ mẩn chọn cho nàng một quán nhỏ bình yên để “ôn lại kỷ niệm yêu đương”. 

quà 8/3, tặng quà gì, phụ nữ và quà tặng

Nàng đã bao nhiêu lần mơ mộng về những món quà bất ngờ, lãng mạn

Buổi tối ấy, anh chồng hớt hải đá bóng về, quần đùi áo số, mồ hôi đẫm áo, ào ào bảo vợ: “Chẳng phải em bảo thèm ốc mấy hôm nay còn gì, đi ăn đi”. Nàng váy áo lộng lẫy, nước hoa thơm phức bước vào… quán ốc ven đường. 

Nàng ngồi khêu ốc, tủi thân, nước mắt chỉ chực trào ra. Anh chồng vừa ăn vừa xem đá bóng thỉnh thoảng quay sang vợ chỉ trỏ vài điều. Điện thoại nhà reo, cậu con trai bi bô, líu lo: “Mẹ, mẹ, ba, ba!”. Nàng bỏ lửng giấc mơ xuân, xách anh chồng về, trong lòng hậm hực.

Gần tới 8/3, nàng bảo tôi: “Tao quyết phục thù”. Nàng lại hồ hởi lên kế hoạch cho buổi hẹn hò khác, “răn đe” anh chồng vô tâm, email loạn xạ gửi cho lão chồng những đường link ý tứ khuyên răn việc quà cáp, hẹn hò của các cặp đôi đang độ nồng nàn, hí hửng rủ cô đồng nghiệp đi chọn váy áo trong thời tiết giao mùa. Nàng lại mơ một món quà lãng mạn như chưa từng có bù cho những bận “ngậm bồ hòn làm ngọt” trước đó. 

Chiều đến, mail chồng chỉ vẻn vẹn vài dòng: “Anh biết thời gian này vợ chồng mình ít khi có không gian riêng vì cu Bi còn nhỏ. Nhưng có gia đình rồi, anh nghĩ quà chỉ là hình thức. Có thể anh lười, nhưng quả thật anh thích ở nhà, em nấu cơm, anh chơi với Bi, thế là đủ”. 

Nàng ngồi thừ ra, nghĩ cái câu “Thế là đủ” của chồng! 

quà 8/3, tặng quà gì, phụ nữ và quà tặng

Món quà “đủ” nhất phải chăng là tình yêu chân thành từ “lão ấy”?

Nàng luôn nghĩ được tặng quà là “đặc quyền” của phái đẹp, “đền bù” cho những hi sinh vất vả của nàng những ngày thường, để “hâm nóng” tình cảm vợ chồng sau hôn nhân sẽ có nguy cơ “xuống cấp”. Nhưng thì ra lâu nay nàng chỉ chăm chăm “đòi quyền lợi”, đâu có để ý đến giá trị thực sự của món quà. Nàng nhớ đến vụ “lão chồng” vác về một bó hoa to bổ chảng ngày này năm ngoái. Nàng liếc bó hoa, hùi hụi nghĩ: “Giá mà lão mua bó hoa bé hơn thì… đỡ phí”, hay lần “vỡ mộng” với cái nhẫn đức ông chồng tặng nhân kỷ niệm ngày cưới phải ra tiệm đổi lại đến hai lần. Nàng chợt nhận ra, quà lớn quà bé hay những giấc mơ màu hồng của nàng đến cùng cũng chỉ cần một chữ: “Đủ” – Đủ quan tâm, yêu thương chân thành của lão chồng “vô tâm”, “vô tư” “kém lãng mạn”, “khù khờ”, “kém tinh tế” ấy. 

Thôi thì nàng sẽ không chờ quà nữa! Nàng bước qua cánh cửa màu hồng, có một gia đình, một yêu thương đi cùng nàng đến cùng trời cuối đất. Xưa nay, chẳng phải nàng cũng đã có “đủ” những thứ cần thiết nhất của một người đàn bà đó rồi sao. Những yêu thương, những món quà của chồng, tuy có những vụng về nhưng chẳng đáng yêu đó sao. 

Nàng cười, quay sang tôi bảo: “Thôi, chờ đợi gì cho mệt, tao ‘hào phóng’ chia sẻ quà với lão, ‘về vườn’ làm một bà vợ đảm, 8/3 tự tặng quà ở nhà.”

Tôi chỉ cười, chắc nàng sẽ có một 8/3 lãng mạn và ấm áp.

Bài: An Nhiên

logo 

Thực hiện: depweb

02/03/2015, 09:51