Postrock loài nhạc không vang bóng!

Sống

Chỉ là một cái nhánh, một cái bóng âm thầm và cô độc của nhạc rock, nhưng post rock đã cho ta được nhiều hơn nó tưởng…

Khi màn đêm rơi xuống, là lúc âm nhạc cất lên. Sự thánh thót của những nốt nhạc hòa vào cùng với sâu thẳm của bóng đêm sẽ tạo thành những thanh âm và cảm xúc hoàn toàn mới lạ mà có lẽ mỗi chúng ta không thể cảm thấy hết được vào ban ngày.

Xung quanh cuộc sống chúng ta có quá nhiều những ồn ã, quá nhiều những phức tạp. Tôi thích sự biếng lười chảy nhão của bóng tối, sau cả một ngày dài sống cho bản thể bên ngoài, đó là lúc mà hình bóng phía sau tôi trỗi dậy và đòi quyền tự do của nó. Tôi trao cho nó tự do và lệ thuộc vào sự dẫn dắt của nó trong bóng đêm vĩnh hằng.

Tôi khoái nghe những dòng nhạc ít người biết tới nhất. Chúng chỉ là một nhánh nhỏ của nhạc Rock, và cái nhánh bé nhỏ này suốt hai thập kỷ nay kể từ khi ra đời luôn đứng lui vào hậu trường và thể hiện nhiệt huyết của nó đằng sau vũ đài bằng một sự lặng lẽ hiếm thấy trong dòng chảy dường như là vô tận của âm nhạc đương đại.

Post – rock, đúng như cái tên của nó, là một dòng nhạc mới được sáng tạo trong khoảng 2 thập kỷ trở lại đây. Tiền thân của các nhóm chơi post – rock vốn dĩ là những nhóm nhạc punk – alternative.

Khi dòng nhạc punk rock dần thoái trào đầu những năm 1990, họ loay hoay trong việc tìm tòi những cái mới lạ của âm nhạc, thử nghiệm những âm hưởng mới. Sau một thời gian vật lộn và tìm tòi, một số nhóm post-rock đầu tiên đã ra đời.

Chất liệu âm nhạc của họ là sự kết hợp tính triết lý sâu sắc của psychedelic rock, sự hoang vu miên man của ambient rock hòa vào với những hiệu ứng của nhạc điện tử electronica cùng một số tư tưởng khác lạ của chủ nghĩa tối thiểu minimalism. Đây thực sự là một sự kết hợp phức tạp nhưng tuyệt vời.

Khi nghe nhắc tới cụm từ “nhạc rock”, tôi tin rằng 9 trong số 10 người các bạn sẽ lắc đầu ngao ngán mà than thở rằng đó là thứ nhạc tra tấn đôi tai và tinh thần với hàng núi những âm thanh như vũ bão, những câu hát như thét vào tai, bóp nghẹt sức chịu đựng và tâm hồn của bạn.

Và tôi cũng tin rằng 99 trong số 100 người các bạn sẽ thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ bẫng, thanh thản và dịu êm khi nghe post-rock, có thể nhờ đó một số người trong các bạn sẽ bớt đi những thành kiến đối với dòng nhạc này.

Nhưng post-rock, ngay cả khi phát triển ở những quốc gia có nền âm nhạc đại chúng lớn mạnh và lợi nhuận cao, thì nó, post-rock vẫn chỉ là một dòng chảy ngầm, lặng lẽ và cô độc. Nó luôn luôn chỉ là nền cho những nhánh khác của nhạc rock.

Hầu hết các ban nhạc post-rock đã hạn chế tối đa và có thể loại bỏ hẳn vị trí vocalist ra khỏi đội hình như truyền thống các ban nhạc rock vốn bắt buộc phải có. Ca sĩ, đối với một ban nhạc là vô cùng quan trọng, đôi khi là linh hồn của ban nhạc.

Người ca sĩ sẽ dùng tiếng hát và tâm hồn của mình để truyền tải những cảm xúc, giai điệu và lời ca tới với thính giả. Tuy nhiên trong post-rock, đa phần các ban nhạc chỉ muốn dùng chính những giai điệu và các chất liệu từ các nhạc cụ của mình để truyền tải cảm xúc của họ.

Họ tập trung trau chuốt cho giai điệu, sự phức tạp của các hợp âm nhưng vẫn giữ đúng nhịp điệu của nhạc rock. Vì thế đôi khi có những bản nhạc thoạt nghe như những khúc dạo đầu của một bản giao hưởng cổ điển, nhưng càng trôi về sau, sức nặng của rock càng toát ra mãnh liệt.

Tuy nhiên, một ban nhạc rock đã tước bỏ vị trí của ca sĩ hát chính thì cũng là tước bỏ đi rất nhiều fan hâm mộ và đẩy ban nhạc vào một vị thế khó khăn, biến post-rock thành một dòng nhạc kén chọn người nghe. Tôi có thể nằm thao thức cả một buổi đêm dài trong sự cô độc và lạnh lẽo khi nghe những bản nhạc post-rock cất lên.

Tôi cũng có thể cảm thấy mình trở nên tự do và khoáng đạt, thanh thản đến lạ kỳ khi mỗi bản nhạc đi vào những nốt trầm. Khi kết cấu truyền thống bị xóa nhòa, các ban nhạc buộc phải trở nên sáng tạo hơn.

Đó là lý do vì sao ở mỗi hình thái cảm xúc, mỗi ban nhạc sẽ trả lời bằng những chất liệu, giai điệu hoàn toàn khác nhau, thậm chí đối lập nhau nhưng vẫn cùng chung một mục đích đưa được cảm xúc tới thính giả.

Ở post-rock, bạn sẽ không thể tìm thấy sự dữ tợn, chua cay và bất cần của những dòng nhạc rock khác, bạn sẽ không tìm thấy tính triết học quá cao siêu, xa vời của nhạc giao hưởng cổ điển, dù cho hai dòng nhạc này đều tôn vinh âm nhạc bằng giai điệu, bạn càng không thấy khó hiểu như jazz.

Post-rock đơn thuần là một cô gái xinh đẹp, nhẹ nhàng và thướt tha, như đang rong chơi giữa một bình nguyên mênh mông của cuộc đời. Đằng sau những gì chúng ta thấy là cả một thế giới không lời, tiếng nói duy nhất xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Bóng đêm và âm nhạc sẽ là nơi ru chúng ta ngủ vùi trong niềm hy vọng và ngập tràn khát khao, ít nhất cũng là cho ngày mai.

Bài: Drakflame Hoàng

Thực hiện: depweb

02/10/2009, 14:07