Phụ nữ dù thế nào cũng đừng thỏa hiệp mà hãy có những tiêu chuẩn của riêng mình, rồi tình yêu đích thực sẽ xuất hiện

Sống

Vậy là tôi đã cưới anh.

Một lễ cưới ấm cúng và giản dị như chính giấc mơ hạnh phúc mà tôi đã cất giữ suốt 36 năm. Một người chồng hiền lành cùng tình yêu ngọt ngào mà tôi luôn tin rằng mình nhất định sẽ gặp. Tôi kể chuyện vui đám cưới của mình cho cô em gái thân, giữa lúc cô ấy đang có chút hoang mang sau một cuộc tình vừa kết thúc, rằng: “Chị kể em nghe chỉ để nói rằng dù trải qua bao nhiêu chuyện buồn vui ở đời, thì mình hãy cứ tin rằng mình xứng đáng với một tình yêu đẹp. Hãy có những tiêu chuẩn của riêng mình, đừng thỏa hiệp, đừng bị áp lực, rồi mình sẽ gặp được tình yêu đó, và biết ơn nó!”.

Khi tôi nói ra những lời đó cùng cô em, tôi có cảm giác mình vừa sống xong một phần đời rồi. Một phần đời mà ở đó tôi có thể nhìn thấy những năm hai mươi đầy nhiệt huyết khi tôi vừa mới trở thành một cô nhà báo trẻ, khoảng thời gian làm việc không ngừng cố gắng khẳng định mình, những chuyến đi dài xuyên qua các châu lục, những thành tựu của tuổi trẻ khiến tôi tự hào, những sai lầm và vấp ngã, những khuôn mặt người đã đến rồi ở lại hoặc ra đi, và cả những cuộc tình, cả những người tình… Ôi thời thanh xuân tươi đẹp, một hành trình hoang đường mà lộng lẫy, một thời kỳ lạ lùng mà để đi hết con đường mình chọn, đôi khi người ta khóc chỉ vì những chuyện không đâu. Những năm tháng đó, từ nay tôi có thể bình yên khép lại rồi, không tiếc nuối, không oán hận, không trách cứ. Tôi háo hức được gặp chính tôi của những ngày sắp tới ở một phần đời mới, trong một vai trò mới, với những trách nhiệm và mối quan tâm mới. Một tôi nhiệt thành, đẹp đẽ, xúc cảm và tươi mới như lần đầu tiên.

Trong cuốn “Đi tìm thời gian đã mất”, tôi rất thích cách lý giải của Proust về một thời điểm thay đổi hoàn toàn cách ta nhìn về cuộc đời. Rằng đến một lúc nào đó, ở một sự kiện nào đó trong đời, ta sẽ nhận ra mọi nỗi thăng trầm của cuộc đời không còn quan trọng, những tai họa trở nên vô hại, sự ngắn ngủi của cuộc đời thật hão huyền. Và việc gặp gỡ anh chính là điều tình cờ tuyệt vời nhất đã diễn ra với tôi, là điều mà tôi tin rằng mình xứng đáng được nhận. Người đàn ông cao lớn với tình yêu chân thành, vòng tay dài rộng, nụ cười hiền lành cùng câu nói đã sưởi ấm trái tim tôi: “Làm cho em hạnh phúc là mục đích của anh!”. A đây rồi! Cái thời điểm mà Proust nói đây rồi, những buồn bã hay cô độc của phần đời trước đó dường như đã trôi về hư vô nơi tôi không thể nào nhận diện được nữa. Tôi thấy tình yêu ngập tràn trong lòng, tất cả nỗi đau ngày cũ đã thành kỷ niệm mà tôi không cần phải cố gắng lãng quên hay phủ nhận. Cuối cùng thì tình yêu thật sự đã đến bên tôi, là để ở lại với tôi. Tình yêu thật sự đã ở đó, chỉ để đợi chúng tôi bắt đầu.

Ngày cưới, cả tôi và anh đều muốn nó diễn ra thật giản dị mà hạnh phúc, như cách tình yêu của chúng tôi đã lớn lên. Chúng tôi quyết định làm lễ cưới ở tòa thị chính thành phố Copenhagen với sự chứng kiến của mười vị khách mời là những người thân thiết nhất. Hôm đó, tôi mặc chiếc váy cưới đơn giản được em gái tặng, tay cầm bó hoa hồng anh vừa mua buổi sáng, chân mang đôi giày cao gót tôi đặt trên mạng, tôi cũng tự trang điểm và làm tóc cho chính mình. Còn anh trông vẫn bảnh bao và tươm tất trong bộ vest cũ, thắt cà vạt cũ. Và như thế, chúng tôi đã nắm tay nhau bước vào lễ đường, rồi xúc động lẫn cười đùa, rồi dịu dàng nói “I do” vì nhau. Lúc cùng anh trao nhau nụ hôn đầu tiên khi đã chính thức thành vợ thành chồng, tôi có cảm giác như thể từ nay lòng mình như giấy mới, từ nay bàn tay đã có bàn tay, từ nay sẽ đưa đón nhau về, từ nay đã có người vỗ lưng nếu có giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, từ nay người này đã có thể trông cậy vào người kia. Như thể giữa hàng triệu con người mà chúng tôi đã thương nhớ nhau trước cả khi tìm thấy nhau. Ngoài trời mưa lạnh nhưng lòng tôi thật ấm trong buổi hoàng hôn rực rỡ của đời mình.

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tâm trí vẫn còn chuếnh choáng sau bữa tiệc cưới tối qua. Chồng tôi đang dọn dẹp mớ bát đũa trong bếp và nấu bữa sáng cho cả hai. Hôm qua tôi đã tự mình nấu vài món Việt đãi khách, khiến ai cũng ngạc nhiên lẫn thích thú nói: “Tôi chưa thấy cô dâu nào nấu luôn tiệc cưới của chính mình!”. Chồng tôi giải thích: “Cô ấy muốn thế. Vợ tôi là số một đấy!”. Tôi cười thầm cảm ơn vì anh đã ủng hộ ước mơ kỳ lạ của tôi về một đám cưới lý tưởng, nơi chúng tôi tự tay làm bánh, nấu ăn, trang trí, làm quà cảm ơn khách trong không gian ấm cúng của căn hộ nhỏ mà chúng tôi đang sống. Và ngày cưới của tôi đã diễn ra đúng như vậy, ngày mà có lẽ nhiều năm về sau tôi vẫn sẽ còn nguyên niềm xúc động mỗi khi nghĩ về.

Giờ thì đã đến lúc thực hiện một giấc mơ nhỏ bé của đời người. Giấc mơ mà tôi đã cất giữ bao năm qua, giấc mơ mà tôi đã hơn một lần kể với bạn. Tôi mơ ước được sống một cuộc đời đơn giản, bên cạnh người tôi yêu, trẻ con và chó mèo. Một cuộc đời làm tôi yên tâm. Một cuộc đời không có những bất ngờ…

Bài: Candy Thị

21/02/2020, 10:02