Phi Thanh Vân: “Bước xuống bàn mổ, cuộc đời tôi sang trang” - Tạp chí Đẹp

Phi Thanh Vân: “Bước xuống bàn mổ, cuộc đời tôi sang trang”

Sống

Ngày học cấp 3, trong trường tôi có hai cô bạn rất đẹp. Hai cô bạn đó học khá… dở, nhưng ai cũng thích. Họ đi tới đâu được bạn trai mê tới đó, đến mình là con gái cũng phải ngưỡng mộ. Tôi thậm chí còn nghĩ không biết thầy cô giáo có ước con mình cũng đẹp như vậy không?! Còn tôi thì lúc nào cũng thu mình vào vỏ ốc, vì xấu quá, vì chẳng thể tự tin.

Lớn lên tôi biết, người con gái đẹp đi đến đâu cũng khiến người ta phải ngước nhìn. Còn tôi thì chẳng ai đoái hoài! Đúng như nhan đề tập truyện ngắn của Y Ban – “Phụ nữ xấu thì không có quà”.

Không những “không có quà”, mà tôi còn thất bại ê chề trong công việc, trong tình yêu. Nhưng điều tệ nhất là tôi mất niềm tin về bản thân, vì lúc nào cũng ám ảnh về ngoại hình của mình.

Và cuối cùng, sau rất nhiều ngày nghĩ ngợi, tôi đi đến một quyết định táo bạo: leo lên bàn mổ để kiếm tìm nhan sắc nhờ bàn tay… bác sĩ. Trước đó tôi tự làm công tác tư tưởng rất tốt: phẫu thuật thẩm mỹ đương nhiên sẽ rất đau, nhưng đau mấy thì cũng chỉ một tuần, cùng lắm là đau một hai tháng, song mình sẽ đẹp suốt đời.

Tuy nhiên, khi nằm trên bàn mổ, nghe tiếng dao kéo vang lên lạnh lùng trong căn phòng lặng như tờ, tôi sợ gai người. Người ta cố định tay chân, chích thuốc tê, rồi lấy bút bi vẽ khoanh lên người tôi. Tôi chỉ kịp nói với bác sĩ một câu: “Chú ơi, cháu buồn ngủ quá!”, và cũng chỉ nghe được một câu: “Nhắm mắt vào, ngủ đi cháu”.

Khi mở mắt, tưởng chừng chỉ một giây, nhưng hóa ra tôi đã ngủ 3 tiếng rưỡi. Câu đầu tiên tôi nói là: “Đau quá!” Suốt bốn, năm ngày sau đó, tôi phải giải quyết các “nhu cầu cá nhân” trên giường, phải ăn nước cháo, uống sữa một thời gian dài.

Đó là lần đầu tiên tôi phẫu thuật – lại chọn ngay loại phẫu thuật thẩm mỹ đau đớn nhất: nâng ngực. Vì thế những lần sau, làm mắt, mũi, miệng… đối với tôi chẳng “xi nhê” gì nữa, và cũng vì tinh thần tôi đã thoải mái hơn rất nhiều.

 

Xét cho cùng, xấu không phải là một cái tội, vì chẳng ai chủ động được chuyện mình sinh ra đã đẹp hay xấu. Nhưng nếu không có sắc đẹp, người ta sẽ phải nỗ lực gấp đôi để mọi người chú ý đến mình.

Nghĩ lại, nếu không giải phẫu thẩm mỹ, cuộc đời tôi chắc đã đi theo một con đường khác hẳn. Tôi chắc đã không có người chồng hiện tại. Tôi cũng không được đứng ở vị trí cô siêu mẫu, đương nhiên là cũng không ai mời tôi đóng phim.

Nếu cứ tuân theo trình tự thông thường, có lẽ bây giờ tôi đang làm trong một công ty nào đó với bằng B, bằng C tiếng Anh, chứ không dám nói đến Toefl. Ngày trước tôi thi Đại học Kinh tế bị rớt, nên bằng lòng với Cao đẳng Văn Lang.

Với tấm bằng đó, chắc tôi cũng chỉ ngồi trực điện thoại trong một công ty bình thường nào đó với mức lương chưa đến 2 triệu. Tôi có thể học thêm chứng chỉ kế toán, thư ký để làm công việc làng nhàng trong văn phòng.

Rồi khó nhọc lắm để yêu được một người, không biết có đổ bể không, vì trước nay tôi cũng từng bị đổ bể vài lần. Nói chung, tôi chỉ có thể được sống một cuộc sống bình bình, kiếm tiền đủ để trang trải cho tháng, chứ không dám tính tới kế hoạch chi tiêu lâu dài, rồi tôi sinh con với mong muốn nó sẽ học giỏi hơn, kiếm ra nhiều tiền hơn để cuộc sống khá giả hơn…

Bởi thế, tôi luôn nói rằng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cuộc đời tôi đã bước sang một trang khác. Bây giờ tôi có giá trị cho công việc của nhiều công ty, và tôi cũng phải làm việc cho họ, vì tôi cần tiền. Đó là cuộc sống.

Cũng nhờ có sắc đẹp, tôi có một người đàn ông rất đào hoa, tài giỏi yêu thương và chọn mình làm vợ. Tôi biết, nếu tôi xấu xí như ngày xưa, anh ấy sẽ chẳng bao giờ yêu tôi như bây giờ.

Khi ra đường tôi cũng ngập tràn hạnh phúc vì nhận được một lời khen rất giản dị, nhưng khiến người phụ nữ nào cũng tự hào: “Chị Vân đẹp hơn ngày xưa”.

Tuy nhiên, sau khi trở thành con người mới, tôi gặp ác mộng hoài. Tôi mơ mình xấu như ngày xưa: không có ngực, mắt một mí, miệng đầy răng, hở lợi, mũi thì phải nhìn nghiêng và hất mặt lên mới thấy.

Tôi mơ mình học lại lớp 12, vô ngay giờ kiểm tra mà lại không mặc áo dài, không thuộc bài, bị bạn bè chê cười. Có lẽ, cái quá khứ đó mãi ám ảnh tôi!

Nếu bạn gặp tôi trên đường, đừng bất ngờ nếu thấy tôi trang điểm và ăn mặc lộng lẫy, vì tôi thực sự tôn trọng những gì mình đang có. Có những người phụ nữ đẹp từ trong trứng, hoặc lớn lên “trổ mã” bỗng trở thành mỹ nhân – tóm lại, đó là sắc đẹp trời phú, họ có thể sống thoải mái, thậm chí bàng quan một chút với nhan sắc của mình

 Còn tôi, từ không đến có, nên luôn biết giữ gìn, giống như người từ nghèo khó trở nên giàu có thì luôn quý trọng giá trị của từng đồng bạc lẻ. Giờ đây, chỉ cần thấy mình hơi xấu một chút là tôi đã khó chịu, bứt rứt. Vì tôi sợ trở về với cái quá khứ đắng cay của mình!

 Dương Thúy
Ảnh: Phạm Hoài Nam

 

Thực hiện: depweb

08/12/2007, 11:03