#Onharatvui: Du học sinh Đài Loan kể chuyện cách ly tập trung tại ký túc xá

Sống

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Có lẽ Hồng Diễm (Du học sinh Đài Loan, học chuyên ngành Quản lý du lịch trường Đại học Nam Hoa) là một trường hợp cách ly tập trung khá đặc biệt. Nhưng dù có phải thực hiện cách ly vỏn vẹn 1 tuần, cô vẫn đem về cho mình những trải nghiệm khó quên cùng với một thói quen tích cực không ngờ đến. 

“Tôi nghĩ mình là trường hợp cách ly tập trung khá buồn cười, có thể gọi là ‘nửa mùa’. Sau khi về Việt Nam thăm gia đình và bạn bè, tôi bay ngược trở về Đài Loan, Trung Quốc để tiếp tục việc học. Những ngày sau đó dịch bệnh ở các nước châu Âu bùng phát dữ dội, chính phủ nơi đây phát thông báo cách ly tập trung người nhập cảnh kể từ ngày 18/3. Vì để đảm bảo an toàn, dù đã về hơn 1 tuần, tôi vẫn bị buộc phải chuyển đến ký túc xá khác của trường để thực hiện cách ly tập trung… trong vòng 6 ngày (để đủ 14 ngày). Khác với Việt Nam, đồ ăn thức uống phải tự bỏ tiền ra mua, chỉ giống ở chỗ là có người mua giúp, đem lên tận phòng mà thôi.

Khu ký túc xá nơi Hồng Diễm đã được chuyển đến để cách ly trong 1 tuần.

Đây là khoảng thời gian tôi phải viết luận văn tốt nghiệp, nên việc không thể gặp các giáo sư để trao đổi bài vở đã gây ra vài khó khăn nhất định. Tôi đành dùng ứng dụng Google Meet để trao đổi với giáo sư, hơi bất tiện nhưng tạm ổn. Phần vì bất thình lình bị kéo đi cách ly nên tâm lý tôi cũng chưa thật sự sẵn sàng, cảm thấy rất tù túng và ngột ngạt. Tuy nhiên để dự phòng trường hợp buồn chán rũ rượi, tôi đã đem theo hai cây đàn – ukulele và kalimba – để giải khuây.

Vì ký túc xá rất rộng, với 6 lầu mà mỗi lầu tận 30 phòng nhưng chỉ có khoảng 10 người cách ly. Nên tôi làm cả một liveshow, hát mấy chục bài hát, khan cả cổ cũng không sợ phiền đến ai (cười). Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ những ngày cách ly này mà tôi viết bài luận rất chuyên tâm. Nếu bình thường thì sẽ khó tập trung cao độ vì bạn bè thường hay rủ rê đi tụ họp.

Chiếc nhiệt kế được đưa cho người tự đo độ tại khu cách ly và chiếc điện thoại với sticker được ghi lại ngày đến trường.

Tại Đài Loan thì công tác phòng tránh dịch vẫn chưa đến mức phải thực hiện cách ly xã hội như ở Việt Nam. Người đi làm vẫn đi làm, học sinh sinh viên vẫn đến trường miễn là luôn luôn đeo khẩu trang. Đây là quy định bắt buộc. Mỗi ngày đến trường, chúng tôi đều phải kiểm tra nhiệt độ, và được phát cho một sticker dán sau điện thoại (hoặc bất kỳ nơi nào tùy thích), để chứng minh đã đo nhiệt độ rồi. Mỗi khu vực từ ký túc xá, căng-tin đến tầng trệt,… đều có trạm đo nhiệt độ. Tôi chưa từng thấy bất kỳ ai không có sticker mà đặt chân được vào trường cả (cười).

Đây là một trải nghiệm đáng nhớ, vui buồn lẫn lộn với Hồng Diễm.

Tôi vốn là một người khá tùy hứng nhưng nhờ khoảng thời gian cách ly ít ỏi này đã rèn cho tôi tinh thần kỷ luật. Việc tuân theo lịch trình sinh hoạt trong khu cách ly dần dà cũng khiến tôi bắt đầu hình thành thói quen làm việc có trước có sau. Sau khi hết cách ly, tôi không chỉ vẫn giữ thói quen rửa tay thường xuyên mà còn đặc biệt ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe nói chung.”

Thực hiện: Huyền My Trương

07/04/2020, 07:00

#Onharatvui: Chuỗi ngày cách ly xã hội tràn đầy năng lượng với những bài tập Calisthenics tại nhà

Sống

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Là một người có khả năng thu xếp cuộc sống và công việc gọn gàng ngăn nắp, Khôi Nguyên (Designer) tự tin cho biết anh không hề gặp quá nhiều khó khăn khi phải cách ly xã hội. Anh còn tận dụng thời gian này để toàn tâm toàn ý cho việc rèn luyện sức khỏe. Những video work-out của anh trên trang facebook không chỉ đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, mà còn tạo nguồn cảm hứng tích cực cho những người đang cảm thấy chán chường, ủ ê.

“Tôi có thói quen ăn đồ nhà nấu và tự pha café nên ít khi ra ngoài trừ khi lên văn phòng làm việc. Chỉ có vài hoạt động phải tạm gián đoạn như đi café với bạn bè, xem phim cuối tuần và tập thể dục trong công viên. Mọi giao tiếp trong công việc, bạn bè vẫn diễn ra bình thường thông qua email, mạng xã hội như trước. Tôi bắt đầu buổi sáng bằng một ly café đá đúng vị mình thích rồi kiểm tra và xử lý công việc như thường ngày. Điều tuyệt vời của làm việc tại nhà là không phải bon chen gần 2 giờ mỗi ngày giữa dòng xe đầy khói bụi. Nếu công việc vẫn chưa xong thì tôi có thể làm tiếp vào buổi tối.

Là một người cực kỳ nghiêm túc và nghiêm khắc với bản thân, anh chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi tập calisthenics nào tại nhà.

Tôi thấy mình không bị ảnh hưởng nhiều lắm khi phải tạm “xa rời” xã hội. Thậm chí, đây còn là thời điểm lý tưởng để tôi tập trung thời gian dành cho môn calisthenics đang tập tại nhà. Sau khi phát hiện công viên Tao Đàn có đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho môn này, tôi đã nghiêm túc tập từ cách đây 9 tháng. Các động tác cơ bản bao gồm: hít xà đơn (pull up), hít đất (push up), đẩy xà kép (dips), bụng (abs), chân (squats). Điều thu hút tôi với hình thức tập luyện này vì điểm chung của các bài tập là sử dụng chính trọng lượng của người tập chứ không cần đến máy móc cồng kềnh.

Bộ dụng cụ tập tại nhà mà anh đã đầu tư từ sớm.

Trong 3 tháng đầu tiên, tôi chỉ tập trong công viên là chính. Về sau thì để tận dụng nốt 2 ngày cuối tuần, tôi đã mua thêm 2 dụng cụ cơ bản là xà đơn treo cửa cho các bài pull up và thảm yoga để tập bụng. 3 tháng tiếp theo, tôi chú trọng vào việc phát triển cơ vai nên đã mua thêm tạ đơn. Gần đây tôi nhận thấy các bài tập trở nên dễ dàng nên đã bổ sung thêm áo tạ (10kg) để tăng thêm độ khó và thúc đẩy cơ bắp phát triển hơn.

Việc tập luyện một mình cần lưu ý vài điểm sau:
1. Cung cấp kiến thức cho bản thân từ nhiều nguồn và liên tục cập nhật từ Youtube, Google,.. cả trong và ngoài nước.
2. Lịch tập chia đều cho tất cả các nhóm cơ và có sự thay đổi sau 2-3 tuần để tránh nhàm chán, tối thiểu có 1 ngày nghỉ hoàn toàn trong tuần.
3. Mỗi động tác nên được thực hiện chậm, chắc và đúng tư thế nhằm tránh gặp chấn thương, cũng như phát triển đúng nhóm cơ mà bạn hướng đến.
4. Quay phim lại quá trình tập để sửa lại các động tác tập sai nếu có.

Khi bắt đầu dấn thân, thú thật tôi đã không dám đặt ra bất kỳ một mục tiêu nào. Nhưng khi nhận thấy sự tiến bộ của mình sau 3, 6 rồi 9 tháng, tôi cảm thấy rất vui và tràn đấy hứng khởi. Mục tiêu tập luyện hiện tại của tôi đã không chỉ dừng ở việc rèn luyện thể chất, mà còn muốn truyền niềm cảm hứng cho những người bạn xung quanh nhằm nâng cao sức khỏe bằng hình thức tập luyện này. Với tôi, sức khỏe luôn là điều quý giá nhất, mất rồi sẽ không thể tìm lại.

Tôi tin rằng ai cũng có sở thích của riêng mình nhưng vì công việc bân rộn mà lãng quên hoặc ít dành thời gian cho nó. Thế thì tại sao bây giờ còn càm ràm bản thân quá nhàn rỗi không biết làm gì?  

Một điều quan trọng không kém nữa, đó là việc cách ly ở nhà vô hình trung giúp các thế hệ trong gia đình gần gũi và quan tâm nhau nhiều hơn.”

#Onharatvui: Công thức kem chuối cho chuỗi ngày cách ly tại gia

Sống

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Cuộc sống hiện đại đầy bận rộn kéo chúng ta bước vào vòng quay đầy hối hả. Đôi khi, ta quên mất bản thân cũng có những niềm đam mê và sở thích riêng mà đã lâu còn chưa kịp thực hiện. Xét về mặt tích cực, tạm cách ly mùa dịch bệnh giúp chúng ta có nhiều thời gian suy nghĩ hơn về việc còn điều gì mà ta muốn làm. Đó cũng là điều mà Quang Nhuận nhận ra trong khoảng thời gian tách biệt xã hội này.

“Dù dịch bệnh ảnh hưởng khá nhiều tới công việc, tuy nhiên, tôi thấy khoảng thời gian này thật thú vị, bởi tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, như nấu ăn, trồng cây, gọi điện về cho gia đình. Bên cạnh đó là thời gian để hoạch định những kế hoạch mới trong tương lai: phát triển công việc, định hướng bản thân hay kế hoạch… tìm người yêu.

Sao có thể không thú vị được khi bạn có thời gian thư giãn, làm những việc mình thích mà trước kia dù có muốn cũng không thể làm được. Như tôi thì tôi thích nấu ăn. Những ngày này, tôi mày mò làm thử một số món như kem chuối, sữa chuối, sắp tới, tôi sẽ nghiên cứu để thử làm các món bánh. Biết đâu sau mùa dịch này, tôi chuyển hướng làm đầu bếp thì sao nhỉ?

Nhưng sau vài ngày ở nhà, lòng vòng trong nhà hạn chế ra đường, ít vận động hơn, cảm giác tôi phát phì ra thì phải. Chắc sau mùa dịch này, ai cũng sẽ bị “ngải heo” nhập mà thôi (cười)”. 

Chia sẻ với các bạn công thức làm món kem chuối:

Nguyên liệu:

– 4 trái chuối

– 1/2 hộp sữa đặc Ông thọ

– 2 hộp sữa chua không đường.

– 1 hộp nước cốt dừa.

– 1 ít đậu phộng.

– Dừa bào sợi (tuỳ thích)

Cách làm:

– Chuối lột vỏ, thái dọc thành 3-4 miếng.

– Đậu phộng rang lên, bóc vỏ.

– Trộn đều 2 hũ sữa chua, 1/2 hộp sữa đặc, 1 hộp nước cốt dừa.

– Bỏ 1 lớp hỗn hợp sữa, 1 lớp chuối, rắc đâu phộng rồi lại tiếp tục 1 lớp hỗn hợp, chuối, đậu phộng.

– Bỏ ngăn đông và đợi thưởng thức.

#Onharatvui: Sống chậm lại mới phát hiện hóa ra mỗi ngày đều có thể hối hả và tất bật theo cách riêng của nó

Sống

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Muốn một cô nàng “cuồng” việc như Vưu Tú Trân (Operation Manager chuyên nhánh Booking & Programming BHD Star Cineplex) phải thức hàng đêm liền để thay đổi lịch chiếu phim thậm chí còn dễ hơn bảo cô nghỉ phép. Một cuộc sống với lịch làm việc dày đặc như một thói quen chỉ sau một đêm đã bốc hơi không còn dấu vết. Trân “lạc lối” đến mức đã có lúc cô nàng chỉ biết ngủ và ngủ. Nhưng rồi trải qua từng ngày chậm rãi cảm nhận cuộc sống, cô mới phát hiện dường như trước đây mình đã quá lơ là với bản thân, bạn bè, gia đình và cả… hai chú mèo nhỏ.

“Từ mùng 2 Tết, khi dịch bắt đầu xuất hiện thì gần như mọi bộ phận họp liên tục để đưa ra giải pháp để trấn an và đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đến rạp (đo nhiệt độ, khử trùng, nhiệt độ phòng chiếu luôn giữ trên 26 độ,..). Việc của tôi là chịu trách nhiệm chính về lịch chiếu phim. Giai đoạn sau Tết hầu như ngày nào tôi cũng phải cập nhật lịch chiếu ngày/tuần/tháng/năm. Các kế hoạch phải thay đổi liên tục theo tình hình phức tạp của dịch bệnh.

Trân chia sẻ trong gần như tất cả các chuyến du lịch của mình, cô cũng đều ôm máy làm việc không khác ngày thường là mấy. Có chăng cô gọi đó là những dịp được “thay đổi môi trường làm việc” mà thôi.

Nhưng kể từ khi có công văn đầu tiên về vấn đề tạm dừng hoạt động kinh doanh rạp phim, thì tôi cũng bắt đầu “nghỉ phép”. Cuộc sống của tôi bị xáo trộn rõ rệt, khi mỗi sáng không còn ráo riết mở điện thoại check mail hoặc cập nhật tin tức điện ảnh; không còn cảnh chải chuốt áo quần bắt xe để đến công ty; không còn gặp anh bán cafe thân quen; các gói di chuyển cũng hết hạn sử dụng; không còn súp cua buổi sáng; cũng chẳng còn đến phòng gym sau giờ tan làm. Giai đoạn này chỉ có thể gói gọn bằng 4 chữ, đó là cực kỳ buồn chán.

Là người hướng ngoại và “nghiện” việc vô cùng cực nên tôi có hơi “khủng hoảng”. Tôi mất phương hướng đến mức còn dại dột chọn cách… thức thật khuya xem phim để hôm sau ngủ cho hết ngày. Nhưng đó chỉ là câu chuyện bi hài của những ngày đầu thôi (cười). Tôi bắt đầu lấy việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và đặc biệt là chơi với hai bé mèo làm niềm vui. Ngày thường tôi chỉ ngó ngang chúng rồi đi làm, giờ ở nhà cả ngày với chúng mới phát hiện ở nhà rất chán. Sau này tôi nhất định sẽ dẫn chúng ra ngoài đi dạo nhiều hơn.

Một trong những buổi sáng nhiều năng lượng của cô cùng với những chăn, ga, gối,… đã được phơi khô.

Tôi bắt tay vào sắp xếp lại hình ảnh và thư mục trong máy tính và điện thoại. Tôi phát hiện có những người bạn thân thiết đã quá lâu không kết nối. Và khi đọc lại các email, tin nhắn, giấy notes mà các đồng nghiệp đã gửi đến để dặn dò cổ vũ nhau, tôi càng cảm thấy may mắn vì đã có những người dễ mến đồng hành với mình lâu đến vậy.

Tôi cũng mua nhiều trái cây để ăn, uống nước cam nhiều hơn; bên cạnh việc cố gắng giữ các bài tập thể dục ở nhà, tối sau khi ăn cơm xong tôi sẽ đi bộ gần nhà. Tôi tập ngủ đủ giấc, không như ngày trước chỉ vài tiếng buổi tối. Thời gian rỗi tôi rủ rê một chị bạn làm bánh mì hoa cúc để bán cho vui. Chị làm là chính, còn việc của tôi là bán thôi. Cuộc sống hóa ra ngày nào cũng có thể như mùa xuân: rộn ràng và tất bật. Đã đến lúc tôi cần học cách cân bằng lại mọi thứ rồi.

Những mẻ bánh mì hoa cúc ngon lành khó cưỡng.

Điều tuyệt vời nhất mà tôi học được từ đại dịch chính là nuôi dưỡng lại thói quen trò chuyện với ba mẹ. Trước nay vì công việc mà vô tình xem nhẹ việc này. Ngày trước, cuộc gọi với ba mẹ không bao giờ kéo dài hơn 5 phút. Buổi tối ba mẹ dẫu có gọi lại thì sau một ngày dài mệt mỏi sau, tôi cũng chẳng còn sức để kể chuyện nọ chuyện kia. Ngoài ra, tôi cũng sẽ duy trì thói quen đi bộ vào buổi tối. Tôi thấy những việc này làm mình vui vẻ hơn rất nhiều so với cuộc sống bận rộn trước đây.

Sau khi hết dịch, điều đầu tiên mà tôi sẽ làm là đi khám sức khỏe tổng quát. Tôi nhận ra mình cần chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, mà Covid-19 lần này là điển hình”.

#Onharatvui: Khi cuộc đời là những chuyến bay thì tự cách ly là chuỗi ngày hiếm hoi được ăn ngon ngủ ngon

Sống

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Corona đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Có thể nói, một trong những ngành nghề bị ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh là tiếp viên hàng không. Là một tiếp viên của hãng hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc), Huyền Trân đối diện với việc tự cách ly như một cơ hội “ngủ đông”. Cô tạm chia tay những chuyến bay dài không ngừng nghỉ trên bầu trời, dành thời gian nghỉ dưỡng, chăm sóc bản thân. 

“Hiện tại tôi đang theo diện nghỉ không lương vì ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh. Hãng bay dự kiến cuối tháng 4 sẽ khai thác lại các chuyến bay nhưng mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào tình hình thực tế.

Thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, hãng phải hủy rất nhiều chuyến bay đến các nước cấm nhập cảnh từ Hàn, tổ bay chúng tôi phải quay đầu lại về Hàn, lịch bay xáo trộn rất nhiều. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên, chính phủ Hàn và công ty cũng đưa ra các biện pháp như luôn đeo khẩu trang, phân phát khẩu trang trên mỗi chuyến bay cho khách cũng như tiếp viên, dừng việc thổi nồng độ cồn tại công ty để tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh, sử dụng nước rửa tay thường xuyên, khi thấy khách có dấu hiệu bất thường lập tức báo cho tiếp viên trưởng và cơ trưởng,…

Là một cô nàng yêu thích những chuyến đi ngang dọc trên bầu trời, việc ở nhà toàn thời gian với Huyền Trân ban đầu cũng khiến cô gặp khó khăn.

Hay một lần tôi thuộc tổ bay sang Rome, Ý. Thời điểm đó Ý chưa bùng dịch chóng mặt như bây giờ nhưng để bảo vệ sức khỏe, khi đáp xuống sân bay, cả tổ chúng tôi vẫn phải đeo khẩu trang. Ngay lập tức, chúng tôi nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm từ nước bạn.

Phải nói là dịch bệnh đã làm thay đổi cuộc sống và công việc của tôi rất nhiều. Nhưng nếu tách biệt xã hội một thời gian để đổi lại sức khoẻ của cả cộng đồng, thì cái giá này không đắt chút nào. Sau những tháng ngày bay không ngừng nghỉ, đây là khoảng thời gian tôi có thể toàn tâm toàn ý dành cho gia đình. Cũng tốt đó chứ. Khi cuộc đời bạn là những chuyến bay thì kiếm không ra những ngày nghỉ thoải mái thế này đâu. Tôi bắt đầu cho phép bản thân lười nhác một chút, tận hưởng cuộc sống bằng những cuốn sách yêu thích, các bộ phim đang ấp ủ xem, tập luyện thêm yoga và piano, ăn uống điều độ lại… Bây giờ tôi ăn ngon ngủ ngon hơn lúc còn đi bay nhiều.

Tuy nhiên, khi nhìn lại vô số chuyến đi của mình, Huyền Trân tự nhủ mình đã may mắn kịp đặt chân đến những nơi mà hiện tại dẫu người ta có thèm cũng chẳng dám đi.

Tôi thật sự rất may mắn vì chưa bao giờ phải bay vào vùng dịch. Bởi Việt Nam đã kịp thời đóng các đường bay từ Hàn về để hạn chế dịch, nên hãng buộc tiếp viên phải bay về trước lúc bị đóng cửa đường bay. Lúc dịch bùng phát ở Daegu, khi đó tôi vẫn đang yên lành ở Seoul. Khi tôi về lại Việt Nam được mấy ngày thì Seoul mới bắt đầu phát dịch.  

Tôi rất ngưỡng mộ đội ngũ bác sĩ và tình nguyện viên Việt nam đã dốc sức chữa bệnh cho các bệnh nhân nhiễm bệnh, cũng như những đồng nghiệp phải bay xuyên dịch, đón kiều bào về nước. Hy vọng đại dịch sẽ nhanh chóng qua đi, trả lại bầu trời nhộn nhịp cho chúng ta”. 

#Onharatvui: Covid-19 khiến chúng ta xa mặt nhưng không cách lòng

Sống

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Là một người Việt định cư tại Pháp, Hoa Lê (Họa sĩ tự do) cho biết hai vợ chồng chị và con trai Đậu Đậu hơn 2 tuổi phải cách ly tại gia sau khi đất nước này ra lệnh giới nghiêm. Chị vui vẻ chia sẻ đây không chỉ là chuỗi ngày mình ghi lại vô số khoảnh khắc đáng nhớ của con, mà còn biến mỗi ngày của gia đình đong đầy niềm vui với những màn ngẫu hứng thêu thùa, nấu nướng bất chợt. Với Hoa Lê, Covid-19 chỉ tạm làm người ta xa nhau về mặt địa lý nhưng lại đang khiến mọi người gần nhau hơn bao giờ hết. 

“Mấy ngày đầu cách ly xã hội, tôi nổi hứng may khẩu trang cho gia đình và bạn bè thân thiết. Ở nhà có sẵn máy khâu, vải và bản thân cũng thích may, vá, đan lát nên như cá gặp nước. Pháp khan hiếm khẩu trang y tế, không có để mua nên tôi đã tìm hiểu may khẩu trang với một túi bên trong để có thể nhét miếng lọc đặt mua từ trước đó trên Amazon. Về sau nhiều người đặt mua hơn vậy là tôi phải may miệt mài để kịp gửi đi trước khi Pháp ra lệnh phong toả toàn quốc.

Những chiếc khẩu trang đa dạng màu sắc, vô cùng đáng yêu của Hoa Lê.

Sau đợt khẩu trang thì tôi bắt đầu rảnh tay hơn, có thời gian lướt facebook. Tôi phát hiện có vẻ mọi người ở nhà nhàn rỗi nên thi nhau trổ tài nấu ăn. Tôi lại thèm đồ ăn Việt Nam nên lại nổi hứng mỗi ngày bày vẽ ra vài món nấu cho cả nhà thưởng thức. Nhờ vậy mà nhà tôi được thay đổi khẩu vị, ai cũng vui thấy rõ vì món ăn mỗi ngày khá đa dạng. Chưa bao giờ tôi nghĩ facebook của mình lại nhộn nhịp toàn hình đồ ăn đến vậy.

Làm việc ở nhà nhìn chung với tôi không quá ảnh hưởng vì trước nay tôi vẫn làm việc chủ yếu tại nhà và ít tiếp xúc với bên ngoài. Chỉ có một chút thử thách nho nhỏ đó là phải dành nhiều thời gian trông con nhiều hơn. Làm mẹ mùa Covid-19 không có quá nhiều khác biệt so với ngày thường là bao, chỉ là phải cực kỳ chú ý giữ gìn vệ sinh, rửa tay thường xuyên cho con. Tuy nhiên tôi cảm thấy con vui hơn hẳn khi có bố và mẹ bên cạnh. Còn nhớ ngày đầu tiên, Đậu Đậu đã chỉ từng người trong nhà và gọi “papa”, “mama”, “audi” (chú chó mini bull terrier của nhà nuôi) rồi ngồi cười sung sướng.

Những món ăn tiêu biểu từ mặn đến ngọt của cô nàng họa sĩ dành cho con những ngày cách ly. Vô cùng bắt mắt và ngon miệng.

Không đi học, không được gặp gỡ các bạn cũng thiệt thòi cho sự phát triển của bé tuy nhiên lâu lâu tôi vẫn video call cho bạn bè nhà có trẻ con để Đậu Đậu nhìn, nói chuyện với bạn cho đỡ nhớ. Ngoài ra, tôi cũng video call cho ông bà ở Việt Nam, vì nếu không có dịch thì lúc này ông bà ngoại cũng đang ở bên này thăm cháu.

May mắn là khu nhà tôi có sân vườn và một góc chơi dành cho trẻ em. Đậu Đậu thường được đi xe vài vòng dưới sân, chơi cầu trượt, xích đu. Chúng tôi cũng hay lựa lúc sân có ít người để tránh tiếp xúc. Đặc biệt, tôi còn tranh thủ dịp này để ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của con mà lâu rồi bản thân lười nên ít quay video lại. Chăm con mùa này cực thì không cực, mà thật sự là vui hơn.

Niềm vui của Hoa Lê không gì ngoài tự làm cho con trai những chiếc khẩu trang bảo vệ sự an toàn giữa mùa dịch.

Mọi người hãy nghĩ rằng thời gian này là thời gian dành cho bản thân, làm những việc trước đây mình không có thời gian làm. Khi bạn bận rộn thì sẽ không suy nghĩ đến những điều tiêu cực. Và nhất là bận rộn làm những thứ mình thích thì tâm trí lúc nào cũng sẽ hưng phấn, lạc quan, vui vẻ. Hãy quan tâm hỏi thăm những người thân của mình nhiều hơn. Những lời thăm hỏi và động viên lẫn nhau cũng giúp chúng ta có thêm sức mạnh để cùng chiến đấu với dịch bệnh này.

Điều tuyệt vời nhất mà tôi nhận được từ Covid-19 đó là sức mạnh của sự đồng lòng. Việt Nam thực sự đang làm rất tốt và tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tuy dịch bệnh đang buộc chúng ta phải cách ly với người thân và xã hội nhưng hơn bao giờ hết, nó lại đang kết nối và gắn kết chúng ta lại thành một khối vững chắc hơn. Tôi chắc chắn rằng nhiều người sau mùa dịch này đã cảm thấy thêm trân trọng nhau và yêu đất nước hình chữ S hơn rất nhiều.”