NSƯT Nguyễn Anh Dũng với nỗi đau “nhân tình thế thái”

Sống

2009 quả là một năm vô cùng khó khăn với anh: hết tang vợ (cố NSƯT Phương Thanh) lại đến tang mẹ (chỉ sau 19 ngày), rồi 6 tháng sau đó là sự cố: miễn nhiễm chức danh Giám đốc NH Kịch VN, chuyển xuống làm một chuyên viên của Phòng Nghệ thuật – Cục Nghệ thuật biểu diễn (mà cấp dưới cũ của anh – NSƯT Đỗ Kỷ giờ lại là cấp trên: Phó phòng). Tại sao anh lại không chọn phương án về hưu (khi chỉ còn 2 năm nữa là đến tuổi hưu) mà lại chọn cách “làm khó” mình như thế?

Sau khi bà xã của tôi ra đi, mọi thứ với tôi bỗng chốc đều trở nên vô nghĩa, vậy thì sá gì chuyện chức quyền… Cũng chính vì thế, mà trước sự phân công điều động mới của Bộ, lúc đầu, tôi cũng đã viết đơn xin được nghỉ hưu trước thời hạn. Nhưng trên không đồng ý, mà động viên tôi nên tiếp tục công tác.

Có người hỏi: Hay là tôi bất mãn? Nhưng chỉ đơn giản, tôi cảm thấy không còn đủ sức nữa, sau quá nhiều biến cố buồn. Chứ còn chuyện cấp dưới cũ giờ là cấp trên, tôi lại chẳng thấy có gì đáng ngại. Đã bảo, chuyện chức quyền, trên – dưới – dọc – ngang… với tôi giờ đây không còn quan trọng, anh em hiểu nhau, có nhau lúc hoạn nạn mới là đáng kể… Nhưng điều làm tôi buồn nhất ở đây là buồn nỗi nhân tình thế thái.

Buồn cái cách người ta (trong đó có dư luận) đã chĩa vào tôi bao điều tiếng xấu vào đúng lúc tôi cần được chia sẻ nhất. Buồn nỗi người đối xử với người không có trước sau, chẳng gì thì tôi cũng đã có 40 năm trong nghề… Còn nhớ khi tôi đương chức, người ta tìm đến rất nhiều, giờ thì bạn bè anh em mười phần giỏi chỉ còn lại 1, 2 phần. Nỗi buồn ấy, với tôi, giờ là nỗi đau không dễ gì quên được, không quen được…

Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Thực hiện: depweb

02/02/2010, 17:53