Những người bạn tri kỷ của Đẹp - Tạp chí Đẹp

Những người bạn tri kỷ của Đẹp

DELETED

Họ là những nhà báo, đạo diễn, nhạc sĩ… đã cộng tác với Đẹp từ những năm đầu tiên.

Họ là những bạn đọc gắn bó và coi đẹp như người bạn tri kỷ suốt 100 số.
Chính vì mối lương duyên đó, mà họ luôn giành cho Đẹp những tình cảm gắn bó, khen – chê chân thành để cùng Đẹp bước tiếp cuộc hành trình bất tận – hành trình kiếm tìm cái Đẹp.
 
Nhà văn Nguyễn Việt Hà: Đẹp hơn cả cái Đẹp

“Cái đẹp sẽ cứu chuộc thế giới”, đại văn hào người Nga Đôtxtôiexky nồng nhiệt khẳng định thông điệp này trong liên tiếp những tác phẩm lớn nhất của mình.

Sự cảm nhận day dứt của ông đã mang tính tiên tri, chưa bao giờ thế giới của chúng ta lại bị cảnh cáo về ô nhiễm và băng hoại trầm trọng như bây giờ.

Cái đẹp và chỉ có cái đẹp mới thanh lọc được những cặn đọng. Tất nhiên, cái đẹp là mong manh, tuy nó hiếm hoi nhưng lúc nào cũng có.

Có lẽ vì vậy mà không phải ngẫu nhiên mà tạp chí “Đẹp” cho đến hôm nay đã ra chẵn tròn 100 số.

Biết trân trọng nâng niu và giản dị giữ gìn cái đẹp, phải chăng đấy chính là cái “đẹp hơn cả đẹp” mà chúng ta vẫn hằng ước ao đơn sơ mong nhớ.

Nhà báo Thuỷ Phạm: Đẹp một hành trình bất tận

Chọn manchette Đẹp, những người thực hiện tờ tạp chí này đã tự đặt cho mình một thách thức lớn, một hành trình sáng tạo không có điểm dừng.

Tôi không nhớ vì sao mình lại chọn Đẹp (với tư cách bạn đọc) ngay từ những số báo đầu tiên, đầu năm 1999, khi đó Đẹp mới có hơn 60 trang kể cả bìa chứ chưa “dày cộm” như bây giờ.

Có lẽ vì trên mặt bằng báo, tạp chí lúc bấy giờ như thế đã được xem là đẹp (để có thể “xem” chứ không chỉ có “đọc”) dù trình bày còn đơn giản, chân phương, mỗi số lên trang bìa là một người đẹp (số Diễm Quỳnh, số Quỳnh Hương…) theo kiểu đẹp thế nào lên đúng như thế ấy.

Bây giờ đặt một số báo hồi ấy (hơn 8 năm trước) bên cạnh những số báo đầu năm 2007, thấy kinh ngạc về sự biến đổi của cái đẹp.

Giấy đẹp hơn, tạp chí dày hơn, hình ảnh và chuyên mục nhiều hơn, cả “xem” và “đọc” đều “dày dặn” đúng với đòi hỏi của một tờ nguyệt san.

Nhưng quan trọng hơn và khiến Đẹp khác với nhiều tạp chí “xem+đọc” khác đang trở thành xu hướng nở rộ trên thị trường, là Đẹp luôn trình bày một cách nhìn mới, một cách nhìn có thể xem là thời đại về cái đẹp.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Tôi chờ Đẹp như chờ người yêu

Tôi thấy Đẹp một lần là mê luôn! Cứ đầu tháng là tôi chờ nó, tôi chờ như chờ người yêu vậy.

Tới ngày tôi chạy ra ngó tờ báo mà không thấy là bực mình rồi. Bực mình vì tờ báo một tháng ra có một số mà cũng không đúng ngày!

Ở Đẹp, tôi thích nhất bài phỏng vấn. Tôi nghe nhiều người trách Đẹp sao lại viết về họ như vậy.

Nhưng ở bài phỏng vấn, hình ảnh người ta làm sao, nó là như vậy. Cả văn hóa người được phỏng vấn thể hiện trong đó.

Có những bài rất trí thức, sang trọng, nhưng có những bài cực kỳ chợ búa! Cái đó là do người được phỏng vấn chứ không phải do phóng viên.

Ví như bài phỏng vấn Đức Huy. Trước nghe nhạc, tôi nghĩ anh ấy khác. Nhưng đọc bài phỏng vấn tôi thấy đó là con người hoàn toàn khác – một người rất trí thức, rất có nội tâm.

Điểm mạnh nhất của Đẹp là "đánh rất trúng" giới trí thức, văn phòng và giới làm văn nghệ thuật. Mình đọc thấy sướng liền, thấy người ta dành cho mình rồi đó.

Tôi thích mọi cái đẹp – người đẹp, cảnh đẹp, chó đẹp, mèo đẹp… nên thấy báo đẹp là phải mê rồi.

Quốc Bảo: Đẹp và tôi

Tôi để ý đến Đẹp từ một số báo tình cờ có ở nhà, nằm sấp ngửa trên sofa phòng khách.

Tôi vốn thích những cuốn sách đẹp, trình bày đẹp, nội dung tân kỳ, người Pháp gọi là Beaux Livres, nhiều khi chỉ có công năng duy nhất là bày cho đẹp phòng khách, phòng ngủ.

Lúc bấy giờ, sách đẹp của tôi là vài mươi số Not Only B+W của Úc, Home & Garden của Anh, Photo của Pháp, không có báo Việt. Bỗng xuất hiện một cuốn Đẹp ở đấy, tình cờ.

Tôi không nhớ rõ bìa số báo in ảnh cô nào, nhưng đích xác trong đó có một truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh, "Có Vợ".

Truyện thú vị đến mức tôi cất giữ cả số báo. Và để ý tìm những số Đẹp kế tiếp, thầm mong được đọc những truyện hay như thế nữa.

Dĩ nhiên tôi lạc quan quá đà. Vì tìm truyện ngắn hay in sách đã khó, lấy đâu ra truyện hay đăng tạp chí. The New Yorker còn không có nổi cơ mà.

Nhưng may mắn cho tôi (hay cho Đẹp?), tôi gặp người biên tập tổ chức bài Đẹp không lâu sau đó.

Và tôi đã hướng tôi đến Đẹp.

Đạo diễn Lê Hoàng: Tôi đã sa vào tay Đẹp như thế nào?

Tôi không nhớ mình mua Đẹp đầu tiên từ số nào, cũng không nhớ số ấy có hình ai ở bìa.

Chỉ biết trên sạp, tờ báo đó có vẻ dầy dầy (sẵn đúc một tòa tri thức chăng) có vẻ thơm thơm và có vẻ… đắt.

Như tất cả đàn ông chân chính, tôi nghèo. Hoặc tôi biết cần tỏ ra nghèo thì mới hấp dẫn. Do đó tôi không cần mua những gì có dáng xa hoa, mà Đẹp cần liệt vào loại này.

Cho nên một thời gian dài, tôi chỉ cầm Đẹp trên sạp và liếc qua. Thời gian liếc không nhiều quá, khiến cho người bán báo bực mình, cũng không ngắn quá, khiến cho bản thân lỡ bỏ sót thứ gì hấp dẫn bên trong.

Tóm lại, Đẹp như một cô gái mà tôi vừa cần ngắm, vừa cần giữ được phẩm giá của thân trai (nếu còn)!

Tôi cũng không viết cho Đẹp, đầu tiên vì đoán rằng nhuận bút thấp (và cho đến tận bây giờ, nó vẫn chưa cao, hay nói đúng hơn là chưa cao vút). Phần khác vì tôi nghĩ mình cũng đẹp rồi, cần gì phải xem vẻ Đẹp của ai kia.

Đùng một cái, trong một chiều thu, có một giọng thiếu nữ gọi êm êm từ Hà Nội, cô cho biết cô công tác ở tạp chí lừng danh có tên sang trọng Đẹp và cô muốn tôi phải tự nộp mình!

Thân tôi không phải là thứ gì quý giá (và hình như tâm hồn tôi cũng vậy hay sao). Nên việc được một thiếu nữ muốn chiếm dụng (chưa rõ với mục đích gì) không phải là khả năng xấu nhất. Tôi bèn ấp úng nhận lời.

Nàng nói nàng sẽ cho mời tôi tới gặp. Rồi tuần sau đó, tôi hân hoan được tới diện kiến nàng, tại một quán cà phê nổi tiếng, dành cho những người sẽ nổi tiếng trong tương lai.

Nàng không phải là một thiếu nữ gầy, càng không phải là một thiếu nữ quen chờ đợi. Nàng ngay phút đầu đã ra lệnh cho tôi: “Anh phải viết bài cho Đẹp”.

Ôi thôi thôi, với tư cách là đàn ông, được xả thân vì Đẹp, được hy sinh vì Đẹp là niềm mơ ước muôn đời. Tôi chả còn cách nào khác là phải nhận lời.

Tôi sa chân hay sa thân từ đó…

Sau hai năm sa vào tay Đẹp, tôi trở nên đỏm dáng hơn, tiêu tiền nhiều hơn, gặp nhiều kịch tính hơn ở cuộc đời.

Tôi lớn lên (chứ không phải già đi). Tôi cảm thấy mình và Đẹp sẽ lảo đảo dìu nhau đi trên cõi đời đầy chông gai và gian khó!
 

Thực hiện: depweb

19/05/2007, 11:26