Những ngăn tủ mùa đông…

Sống

Ngày còn bé, tôi thường ước một năm có bốn mùa hè. Mùa hè không còn sách vở, mùa hè bất tận vui. Đầu đội nắng chang chang và chân trần giẫm dưới sàn đất mát lịm, chạy chơi những ngày mệt nhoài.

Bất cứ chỗ nào có nước đều trở nên mê hoặc, vũng mương cạn lách rách cá quẫy, vuông ao sau vườn bà bập bềnh thân chuối tập bơi, mưa rào ngày hạ và những trận tắm mưa nghẹt thở vì nỗi sung sướng…

Thu khai trường và học hành bận rộn.
Rồi bất ngờ đông.

Thường ghé qua như trò chơi ú òa không người hưởng ứng, đông lạnh đến sau một đêm trời đổi gió. Sáng dậy co ro chờ mẹ mở tủ soạn ra đống áo rét cất đi từ năm ngoái. Thế nào cũng phải vớ lấy một thứ bất kỳ, hít mũi một cái. Gặp mùi băng phiến hăng hắc thân quen và áo quần như người bạn cũ. Ấm thì có ấm thật, nhưng được bạn ôm quá chặt, thật cũng chật chội bí bách biết bao.

Mỗi lần khua chân vung tay là một lần vướng víu. Thời giản dị, những áo quần khó tìm được lý do chính đáng để ra đi, mà sẽ được khéo léo chuyển xuống đứa nhỏ tuổi hơn, hoặc thành lớp mặc lót bên trong giữ ấm cơ thể.

Đi qua bao nhiêu mùa ấy, vết rách nhỏ chỗ khuỷu tay cũng thành nhớ mãi, đến mức mùa nào cũng ao ước giá như một ngày nó biến mất khỏi đó, để lại được tinh tươm.

Những ngày lê thê. Ông ra vườn sau, gom về những gộc cây chắc nịch xù xì. Thêm một mồi lửa, cả gian giữa nhà um lên khói xanh. Ông bảo lò sưởi của ông đấy. Những bóng người già ngồi bên nhau, chuyện cũ lan man không dứt, chuyện năm ấy, làng mình có bao nhiêu người chết rét, vụ đông năm ngoái mất mùa…

Và mỗi người tự làm ấm mình bằng những cách riêng. Bà thì thích ôm gọn trong hai bàn tay một cốc trà nóng sực, úp mặt vào làn hơi nóng bốc lên. Ông thì khác, những ngón tay cần được hơ cạnh lửa.

Cả đôi giày to sụ nữa, cũng cần được hưởng cái hơi ấm tỏa lan ra từ bếp, khiến “nó nở ra đấy, tha hồ rộng”, ông cười khà khà. Siêu nước cũng đang reo lên thúc giục, vì mùi khoai nướng vùi đã thơm nồng. Bà chùi mãi đôi mắt toét nhèm vì khói, vừa luôn tay vần cái nồi gang be bé sao cho lát nữa đủ cháy bén xoong cho ông ngồi nhấm nháp chờ cơm.

Nơi chiếc giường cũ kỹ, hơi mùa đông tỏa ra từ áo gối xỉn màu mồ hôi của bà, từ tấm chăn bông dày xụ và nặng chịch, hơn bất cứ cái chăn nào từng gặp trên đời. Cả mùi hoi hoi từ tấm áo bông chần bà gấp sẵn để đầu giường. Thế mà cứ muốn rúc sâu vào đấy, hít hít ngửi ngửi, vòng tay ôm chặt lấy bà. Rồi tay đi “du lịch vòng quanh”. Thế nào rồi cũng đét một cái, “tổ cha mày”, chả biết ngượng, cứ xấn xổ vào.

Mùa lạnh. Chân tay lười nhác mà dạ dày thì chăm chỉ nhắc nhở. Bao nhiêu chờ đợi, một bữa cơm mẹ bưng lên phưng phức mùi no đủ. Có bắp cải xào một đĩa đủ màu đỏ xanh vui mắt. Có béo bùi quánh chặt trắng đen lẫn lộn bát thịt đông nạc mỡ. Canh dưa cá đưa cơm liền ba bát. Tối chong đèn ngồi học lơ đãng thả hồn vào tiếng rao xa, “khúc nóng ơ…ơ…ơ…”.

Đêm dài mà qua nhanh. Mọi giấc ngủ cũng trở thành quá ngắn. Mỗi sáng tỉnh giấc trong tiếng réo hời của mẹ, chật vật giằng co giữa lý trí lạnh lùng và ấm êm ru ngủ. Cái tổ kén bao quanh như một thành trì vững chãi và mê hoặc khó cưỡng.

Những đêm đông giận hờn chị với em. Ngăn cách bằng một gối ôm hay tấm chăn gấp vội dằn dỗi. Bao nhiêu áo quần cũng chẳng bằng một chút hơi người. Giấc dài trằn trọc và trăn trở. Rồi tay này, chân kia rờ rẫm đi tìm đồng đội. Vì mùa đông mời gọi những thứ tha gần gũi. Thế là lại cuộn tròn trong nhau tư thế úp thìa chằn chặn, đêm êm trôi.

Ngày đông đi học. Đường xa dài miên man. Gió hun hút cuồng nộ, đẩy đưa tấm thân con trai mới lớn gồng mình chống đỡ. Đôi bàn tay ngồi sau không có chỗ trú, cứ loay hoay chơ vơ. Có lúc chợt thèm đủ dạn dĩ mà can đảm để nhét cái thứ chơ vơ kiếm tìm ấy vào túi áo người ngồi trước. Trời lạnh vậy, mỗi túi áo hai bàn tay, hoặc đặt hờ run rẩy, hoặc nắm chặt lấy nhau, thì hẳn sẽ ấm lắm, hơn bất cứ bếp than ngô nướng bên đường.

Những tối trời nhá nhem và đèn đã sáng trong mỗi ô cửa, nỗi nhớ nhà cồn cào hơn bao giờ hết. Chân đi đâu cũng giục giã quay về.

Ngày lạnh.
Những chóp mũi đỏ rực cà chua.
Hơi thở tỏa khói.

Những con đường tình yêu ngắn lại, như chưa hề phải đi qua. Lời tỏ tình dưới ánh đèn vàng trong quán cafe gác hai vắng người. Bản nhạc Nga có hàng bạch dương trong mùa tuyết trắng. Tự dưng thấy những nồng nàn trong đáy mắt kia sao mà ấm áp tin cậy. Thế là tay nắm vào tay. Nụ hôn bất ngờ và vòng tay xiết chặt trên đường về bỗng thành chính đáng vô cùng. Tại đông thôi.

“Mùa đông, này khói thuốc…”
Đó là một thứ mùi gây nghiện, không cưỡng lại được. Đến mức nhiều lúc áp mũi vào mấy đầu ngón tay ai đó ám vàng mùi khói, lại ngỡ ấu thơ bất chợt quay lại – tay bố, và những nhịp đùi rung. Dáng đàn ông lặng im trầm tư cùng đốm lửa đỏ trên môi, vẽ những nét khói trắng mơ hồ vào vô định, tự nhiên thấy vai cần được tựa vào vai, và yêu thương cất lời.

Lớn lên, nếm trải đủ cung bậc cảm xúc bốn mùa, thôi chẳng còn thiết tha ngày hè nắng gắt nhốt mình trong bốn bức tường và thở bằng hơi gió điều hòa. Tôi thích ướp mình trong ngày đông, khiêu khích nó bằng áo len, khăn choàng, và đôi khi, bằng một que kem cắn chung ho sù sụ.

Vì mùa đông làm người ta thấy lạnh, nên cần hơi ấm, làm người với người thấy cần nhau hơn. Vì mùa đông như một chiếc tủ lạnh thần kỳ, làm đông cứng những ký ức cũ, đến mức không tan ra được.

Để cho mỗi lần, ở những nơi khác nhau, vào những ngưỡng xúc cảm mơ hồ cũ, chợt à lên một tiếng, như gặp được tri âm. Kỷ niệm thành cuốn phim quay chậm, từ từ âm ỉ, như thể đôi bàn tay giá rét ngày đông ủ vào nhau, phải rất lâu sau mới cảm nhận đủ ấm áp truyền sang.

Bây giờ, mỗi mùa đông, lại thèm cảm giác xỏ tay vào tấm áo cũ mà thấy hình như hơi chật chội, vì mình đang từ từ lớn lên. Chứ không phải cái cảm giác hoảng hốt chợt nhận ra mình đang già đi mỗi năm, và thanh xuân đi về ký ức thật xa…

Bài: Thái Thanh Trà

Thực hiện: depweb

09/01/2010, 13:44