Nhớ, thèm... - Tạp chí Đẹp

Nhớ, thèm…

Sống
Những buổi chiều thổi cơm bằng nồi gang, ngồi kỳ cạch giã cua lọc lấy một
nồi canh mồng tơi trong cái sáng tù mù của đèn nến, buổi tối bắc ghế ra sân hóng gió
nói những chuyện lụn vụn… êm đềm vô cùng. Chị bảo, lâu quá rồi, mới có những ngày
thanh thản và trong lành như thế.

Bao giờ cũng đắc chí vì Thái Nguyên ở sau lưng. Có bếp lửa đỏ của bố mẹ sau lưng. “Của để dành” –
lấp đầy được mọi đổ vỡ tệ hại nhất. Nhớ vườn mai giờ này chắc đã chín vàng, rụng đầy gốc. Nhớ cái sân
thượng nho nhỏ, đứng trên đấy vào buổi chiều muộn, ngắm được hết các ngọn đồi đầy tre xanh nhấp nhô
quanh nhà. Và cò vạc thì tơi bời bay về tổ…

    Nhớ cây khế ngọt ở góc vườn, hơn 10 năm rồi chỉ ra quả chát.

   
Nhớ vườn rau con con hình tam giác. Mỗi loại rau chỉ có vài gốc. Lúc này, hoa hiên đang nở đỏ vườn.

   
Nhớ cái cổng vào, có vòi nước mát để rửa chân, Tun em và Sài nằm liu thiu ngủ.

   
Nhớ góc bếp ấm mùi bồ hóng, với những rổ-chậu-cối giã… đã lên dấu thời gian.

   
Nhớ giá sách ọp ẹp bị mọt xông, những kệ sách gáy từng bị gián nhấm. Từng quyển truyện giấy thô
sần, nâu cũ, chữ xếp chì in lem nhem. Mỗi cuốn từng là cả một thế giới mộng tưởng…

   
Thèm đi ngủ trong tiếng tụng kinh rầm rì, mùi nhang thơm cả giấc mơ.

   
Thèm kê một cái ghế nhỏ ngoài sân, buổi tối ngồi hóng gió, mùi lá cây mơn man mọi giác quan.

   
Giờ này – 17h42’. Cơn thèm nhớ bỗng thành điên rồ. Không còn sức lực nữa. Tinh thần của mình, trọn
vẹn đang hướng về ngọn đồi cách chỗ mình đang ngồi 85km.

   
Thèm. Như thể đã không gia đình, suốt cả thế kỷ rồi.

   
Có phải bố mẹ đang nhắc con không?

   
Cây mai ở cổng vào nhà, dưới gốc mai là chuồng gà. Còn đây là hoa hiên trong vườn, nấu canh ngọt và
thơm mát.

   
Mai, mùa nào cũng sai trĩu. Rất chua, không có người trảy nên khi chín quả rụng đầy gốc.
Cổng vào, Tun em lững thững dạo sau khi đã chén kễnh bụng.

(Nguyễn Quỳnh Hương, 33 tuổi, nhà báo, hiện sống ở Hà Nội)

Thực hiện: depweb

08/07/2010, 19:44