Trịnh Nam Trân
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ tình… bạn rượu. Cho dù biết Kỳ Anh bừa bộn, thích chơi game, tôi vẫn vui vì được hiểu thêm về anh ấy. Nên vui chứ, vì có những tính cách dễ thương và đặc biệt mà chỉ những người yêu nhau mới biết được. Tôi coi Kỳ Anh như một người thân, người bạn, người anh bên cạnh tình thương của một cặp tình nhân (tuy vậy tôi vẫn ghét cái tính bừa bộn!).
Tại sao lại là thương? Bởi vì không có ai yêu ai suốt đời. Tình thương giữ cho hai người ở bên nhau lâu dài. Khi thương, ngay cả những việc nhàm chán lặp đi lặp lại hàng ngày như ăn cơm, rửa chén, đi tắm, coi phim, mình vẫn muốn làm cùng người ấy.
Trước đây tôi từng làm việc trong ngành quảng cáo ở một agency khá tiếng tăm. Dần dần, áp lực công việc khiến tinh thần tôi kiệt quệ. Đứng trước đam mê công việc và sự ổn định tài chính, tôi mất đến 6 tháng để quyết định nghỉ việc, nhưng chủ yếu là vì Kỳ Anh “ép”. Không phải theo kiểu “Yolo, hãy quên hết mọi thứ đi!”, Kỳ Anh chỉ cho tôi làm sao để đảm bảo thu nhập sau khi nghỉ việc, quan tâm gia đình nhưng vẫn đủ thời gian cho việc sáng tác. Chắc vì vậy nên chúng tôi chưa khi nào cãi nhau về tiền bạc.
Tập thơ – ảnh “Em đang giấu gì vậy? Cho tôi xem được không?” là lần đầu hợp tác tình cờ của cả hai đứa. Lúc nhà xuất bản hỏi về ý tưởng cho bộ ảnh, quá bất ngờ nên tôi chẳng nghĩ được gì. Kỳ Anh đã bảo rằng: “Để anh làm cho, vì chỉ có anh mới hiểu em muốn gì thôi!”. Trong lúc đang bối rối với đứa con tinh thần đầu tiên của mình, câu nói ấy của Kỳ Anh làm tôi thực sự cảm động.
Kỳ Anh Trần – Nhiếp ảnh gia
Thời gian yêu: gần 2 năm
Ngày xưa Kỳ Anh từng nói: còn được lựa chọn là còn may mắn. Tôi cũng không biết bình yên là thế nào, nhưng mỗi ngày, còn được nghe anh nói “cho anh ngủ thêm chút nữa”, còn được cùng nhau lựa chọn hôm nay làm việc gì, đi đâu thì đó chính là một dạng thức của bình yên. Cho dù cuộc đời ngoài kia có rối ren thế nào đi nữa.
Kỳ Anh
Trân là mẫu người mà tôi từng đi tìm trong quá khứ: sẵn sàng cùng tôi sống cuộc đời của kẻ mộng mơ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để trở về hiện thực, tinh tế, biết quan tâm và chăm sóc cảm xúc của cả hai. Trước đây tôi nghĩ: “Yêu ai cũng được, miễn còn là bản thân mình!” và luôn e dè khi nghĩ đến tương lai. Sau vài lần vỡ mộng, đến lúc gặp Trân, tôi quyết định: “Mình sẽ đặt hy vọng của tuổi trẻ vào cô gái này, thêm một lần nữa!”.
Khi còn là bạn bè, chúng tôi đã từng tâm sự với nhau về những sai lầm của cả hai trong quá khứ. Dĩ nhiên là có shock chứ. Nhưng tôi coi những điều ấy là trải nghiệm. Trải qua những cảm xúc xấu hổ, hèn nhát, yếu đuối mới làm nên con người của hiện tại. Chúng tôi không giấu giếm bất kỳ điều gì, khi quyết định đến với nhau, sự tin tưởng là giao ước tuyệt đối.
Trân không hề giống tôi, chúng tôi là hai mảng đối lập nhưng bổ khuyết cho nhau cả về sự nghiệp, tâm tư, tính cách. Tôi che giấu cảm xúc, Trân quan tâm và gợi mở. Tôi luôn nhìn về mặt tích cực, Trân lại hay đắm chìm trong bi quan. Việc luôn nhìn vào tình yêu của đối phương dành cho mình giúp chúng tôi điều chỉnh bản thân. Tôi trân trọng Trân bởi cô ấy luôn kiên nhẫn, hỏi han để tôi có thể chia sẻ nhiều hơn. Cách nhìn cởi mở, luôn tìm kiếm những chiều hướng lạc quan trong mọi việc của tôi khiến Trân hiểu đừng nên tạo áp lực cho bản thân khi chuyện xảy ra không như ý muốn.
Tình yêu với Trân khơi dậy trong tôi ham muốn được làm một điều gì đó thật dữ dội, thật điên rồ bất chấp hậu quả – thứ ham muốn đã từng thuộc về quá khứ. Nếu chỉ được nhớ một điều từ cuộc tình này, tôi sẽ chọn nhớ những cái chạm. Không cần phải nhìn thấy, không cần phải nói ra, cái nắm tay, cái ôm giúp tôi biết rằng Trân luôn hiện hữu bên cạnh. Cô ấy không bao giờ bỏ đi. Và tôi cũng vậy.
Một que diêm cháy lên nhất thiết cần cọ xát với một bao diêm… Quan trọng là chúng ta không chỉ có một que diêm trong hộp diêm tình yêu. Đừng dừng lại, đừng đóng hộp, đừng cho rằng mình không thể thắp lên một ngọn lửa, khi bạn chưa thử quẹt đến những que diêm cuối cùng. Cùng lắm thì mua thêm một bao diêm mới. Để sau này nhìn lại, tuổi trẻ của chúng ta sẽ là hàng chục đốm lửa hồng cháy rực.
Nhân ngày lễ Tình nhân Valentine 14/2, tạp chí Đẹp trân trọng gửi đến độc giả chuyên đề “Little Things Called Love” với những câu chuyện tình nhỏ bé, bình dị từ các đôi tình nhân đang cháy hết mình vì tình yêu của chính họ.
Đọc thêm các bài trong chuyên đề:
Little things called Love – Tình yêu đến từ những điều nhỏ bé
Người mẫu Thùy Dương: “Cảm ơn anh đã kiên nhẫn với người phụ nữ khùng như em”
Nhà thơ Nam Trân – Nhiếp ảnh gia Kỳ Anh Trần: Tình yêu là soi hai bóng nhưng đồng tâm can
Thảo Nhi Lê – Huy Trần: Yêu là luôn muốn ở cạnh người mình yêu
Người mẫu Thu Anh – Nhiếp ảnh gia Duy Linh: Yêu nhau như hai thằng bạn
***
Ê kíp thực hiện:
Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ – Tổ chức: Hellos. – Hương Thủy – Thực hiện: Mỹ Khánh, Hồng Vân – Nhiếp ảnh: BinCio – Stylist: Chi Lemon, Cindy Nguyễn – Trang điểm – làm tóc: Xi Quân Lê – Yiland (Thu Anh Hồ – Duy Linh, Thảo Nhi Lê – Huy Trần, Trịnh Nam Trân – Kỳ Anh Trần), Soll – Tài Phạm (TyhD – Keenan) – Trợ lý stylist: Uyên Nhi – Trợ lý sản xuất: Huey – Địa điểm: Catsy Studio