Người mẫu Lê Trung Cương: Nhật ký thám hiểm Sơn Đoòng ngày 4: Đến với Bức Tường Việt Nam - Tạp chí Đẹp

Người mẫu Lê Trung Cương: Nhật ký thám hiểm Sơn Đoòng ngày 4: Đến với Bức Tường Việt Nam

Sao
Sau 3 năm đăng ký và chờ đợi, người mẫu Lê Trung Cương đã được tham gia hành trình thám hiểm hang Sơn Đoòng từ ngày 20/5- 27/5 cùng Công ty du lịch Oxalis.
Trước khi đi anh đã nghĩ đến viết di chúc và mua bảo hiểm thân thể ở mức cao nhất, vì hành trình này rất gian nan và nguy hiểm. Bây giờ thì anh đã trở về viết những dòng nhật ký đầy cảm xúc và kể những câu chuyện hồi hộp đến nghẹt thở sau hành trình: “Sơn Đoòng lấy đi của hắn 3kg trong vòng 5 ngày, cho hắn 3 cái thẹo, nhưng cũng lấy giúp hắn 2cm vòng bụng và cho thêm hắn 3cm vòng đùi”.
Mời độc giả đón đọc “Nhật ký Sơn Đoòng” của người mẫu Lê Trung Cương được đăng tải liên tục trên Đẹp Online. 

– Người mẫu Trung Cương: Nhật ký thám hiểm Sơn Đoòng ngày thứ nhất – Vệ sinh cũng rất… đặc biệt!

– Người mẫu Lê Trung Cương: Nhật ký thám hiểm Sơn Đoòng ngày thứ 2 – Có thể phải ra về và mất trắng!

– Nhật ký thám hiểm Sơn Đoòng ngày thứ 3: Đường đến thiên đường có nhiều ngã rẽ dẫn thẳng tới… quan tài

– Người mẫu Lê Trung Cương: Nhật ký thám hiểm Sơn Đoòng – Khám phá cuối cùng

Đêm qua có một chuyện rất buồn cười. Tôi tỉnh dậy giữa đêm vì một giấc mơ và suýt la toáng trong đêm vì sợ hãi. Chuyện là, mỗi lều đều có hai cửa sổ, và buổi chiều tôi cố tình xoay chiếc lều của mình sao cho cửa sổ phía trước nhìn thẳng ra hướng vùng sáng của Doline (hố sụt). Ban đêm hố sụt là nguồn sáng duy nhất trong bóng tối vĩnh cửu. Thế mà khi tỉnh dậy, nhìn qua cửa sổ, tôi đã gần như nhảy dựng lên khi không còn thấy hố sụt ở đó nữa, thay vào đó là bóng tối đậm đặc.

Dĩ nhiên là sau vài phút hoàn hồn và tự trấn tĩnh, tôi mới phát hiện ra nó vẫn còn đó, nằm lù lù ở cửa sổ trước, như sự sắp xếp của tôi trước đó.Tôi đã xém hét toáng lên để đánh thức cả đoàn dậy, ơn trời là vẫn còn dừng lại kịp. Lúc này là 4 giờ sáng, ánh sáng mờ ảo của màn đêm bên ngoài xuyên qua làn sương dưới chân hố sụt, rơi xuống khu rừng nhỏ ngay bên dưới, tạo nên một cảnh tượng rất siêu thực, ngay cả trong tưởng tượng tôi cũng khó hình dung ra.

Trung Cương chụp ở khu tập kết ngay bên ngoài cửa vào hang Sơn Đoòng, sau khi đã vất vả lội 2 km suối từ cửa ra Hang Én và leo lên vách núi đá vôi cao hơn 100m

Quanh khu vực lều ngủ, ở gần vách hang là rất nhiều đom đóm. Trên nền bóng tối dày đặc và đầy hơi nước, ánh sáng đom đóm trở nên rất ma quái, ám ảnh chẳng kém gì ánh sáng dưới chân hố sụt. Tự thuyết phục bản thân rằng, tất cả chỉ là do “ảo giác” sau giấc ngủ say kèm theo sự mệt mỏi, rồi tôi lại quay lưng đánh một giấc đến 7 giờ sáng.

Bữa sáng bắt đầu lúc 8 giờ, hôm nay cả đoàn ăn pancake (một loại bánh bột, mềm như bánh tráng sữa, nhưng nhỏ và dày hơn một chút) với chuối và chocolate sauce. Pancake có vẻ không phải là món ăn quen thuộc của người châu Á, một số bạn trong đoàn cũng không mấy thích nó.

Hôm nay hứa hẹn sẽ là ngày tuyệt vời nhất của cả hành trình khi đi qua cả hai Doline và tiến đến điểm cuối của hang. Cả nhóm sẽ phải vượt qua khoảng 2,5 km núi đá để đến được Doline số 2 (nơi đỉnh hang sụp xuống, để lộ ra khoảng không thông với bầu trời bên ngoài). Sau đó từ Doline số 2 chúng tôi sẽ lội trong bùn và thạch nhũ để đến cửa ra cuối cùng của hang Sơn Đoòng, nơi có Bức Tường Việt Nam (Great Wall Of Vietnam) chắn ngang. Đây là điểm cuối của hành trình, trước khi cả nhóm quay về điểm xuất phát. Toàn bộ đoạn đường hơn 4km này chìm trong lòng hang với vách đá và bóng tối hoàn toàn, trừ hai khu vực quanh hố sụt.

9 giờ 15 phút, cả đoàn xuất phát để vượt qua hố sụt 1.



Hố sụt số 1, chụp lúc 7 giờ sáng
.

Những ngọn núi trong lòng hang

Đêm qua cả đoàn nghỉ trên đỉnh một khối đất đá cao, ước khoảng hơn 80m, cách trung tâm hố sụt khoảng 300m. Sáng nay đoàn phải leo xuống khỏi khối đất đá này và lại trèo lên khối đất đá khổng lồ khác qua được bên kia của hố sụt để tiếp tục hành trình trong lòng hang. Phải chia tay cảnh tượng mây khói như trong truyện cổ tích “Peter Pan” quả thật không dễ. Nhưng ai cũng hy vọng, ở phía bên kia sẽ còn thú vị hơn.

Và quả đúng vậy, sau khi đến được rìa của hố sụt, lại chui xuống luồn lách giữa các tảng đá khổng lồ để leo lên, thì khu rừng xanh mướt ngay giữa hố sụt hiện ra mời gọi. Khu rừng này trải dài trên sườn dựng đứng của khối đất đá ngay trung tâm hang. Khối đá đổ xuống lòng hố sụt to như một ngọn núi. Nó kéo theo vô số những tảng đá nhỏ hơn rơi xuống (tảng nào cũng cỡ một ngôi nhà vài tầng lầu), và trên lớp đá ấy thời gian đã phủ lên một lớp đất mỏng. Và với ánh sáng rọi xuống từ hố sụt, một khu rừng nho nhỏ đã mọc lên trên ngọn núi này. Tôi dùng từ “ngọn núi” là vì khối đất đá có hình chóp nhọn, dựng đứng, và cao hơn 120m tính từ nền hang (bằng chiều cao một tòa nhà 40 tầng).

Mọi người nghỉ khoảng 15 phút và bắt đầu chia thành từng nhóm nhỏ 3 người để leo tiếp lên đỉnh núi. Đoạn đường này gần như dựng đứng, gồm các tảng đá nhỏ hơn, đất sình ẩm ướt và cây bụi nhỏ. Oxalis đã bố trí sẵn các đoạn dây có thắt nút dọc sườn núi để mọi người bám và và đu lên. Sức mạnh của cánh tay lần nữa được vận dụng. Vì những khối đá nhỏ nằm trên nền đất khá lỏng lẻo, có thể trôi xuống sườn núi bất cứ lúc nào nên cả nhóm phải chia nhỏ ra và lần lượt leo, tránh việc người phía trên đạp phải mỏm đá bật ra và rơi trúng người phía dưới.

Phần lớn đoạn đường trong hang là như thế này, lúc thì trèo lên đá, lúc thì chui xuống, luồn lách qua các khối đá sắc nhọn. Trong ảnh là Ilya, anh chàng kỹ sư IT người Latvia đang trèo xuống khỏi khu vực cắm trại gần Doline 1 trong hang Sơn Đoòng.

Tôi và Noora là hai người đầu tiên xung phong leo lên. Một hòn đá từ chân Noora đã suýt rơi trúng tay tôi. Lúc này hai miếng bảo hộ đầu gối tự trang bị đã thực sự phát huy tác dụng, khi mà có những lúc tôi đã phải áp chặt gối vào vách đá đầy sình đất dựng đứng, một tay bám chặt dây, tay còn lại tìm điểm bấu vào để lấy điểm tựa nâng người lên. Mất hơn 15 phút vật lộn với cơ bắp cánh tay để leo lên hơn 30m độ cao, cuối cùng tôi cũng lên đến nơi. Toàn thân tôi ướt sũng mồ hôi. Tôi cởi áo để bớt nóng, và khi vắt cái áo, mồ hôi đã chảy thành dòng. Noora thậm chí còn tệ hơn, cô ấy cũng ướt sũng nhưng chẳng tài nào cởi áo ra vắt nước đi như cánh đàn ông được.

Cả đoàn đã được khuyến cáo từ trước, rằng cả ngày hôm nay sẽ không có nước vệ sinh (mọi thứ đều trông cậy vào khăn giấy ướt và cái khăn mặt nhỏ mang theo, kể cả việc tắm rửa hay đi toilet cũng không có ưu tiên). Thế mà ngay chặng đầu tiên, ai nấy người đều đầy sình đất và mồ hôi.

Loại thảo mộc Trung Cương đã tìm thấy trong hang Sơn Đoòng. Anh có ý định sẽ nhân giống loài cây này tại Sài Gòn.

Khi vượt qua chặng đầu tiên, tôi được nhìn ngắm một loại thảo mộc chưa bao giờ thấy trong đời, rất đẹp. Lá có hình dạng của lá trúc thu nhỏ, thân mộc, cao chừng 30cm, mọc theo cụm trên đá vôi ở nơi ánh sáng yếu. Theo lời Deb, thì ông Hồ Khanh cho biết loại cây này chỉ có tại hai hố sụt của Sơn Đoòng. Tôi hỏi ý Deb về việc mang một mẫu vật nho nhỏ của cây về Sài Gòn để xem cây đã được định danh hay chưa. Hệ sinh thái trong hang Sơn Đoòng có rất nhiều loài thực vật, động vật và côn trùng chỉ tồn tại duy nhất ở đây, và dĩ nhiên là rất nhiều trong số đó hoàn toàn chưa có tên trong các tài liệu khoa học.

Sau một hồi suy nghĩ, Deb đồng ý để tôi lấy một mẫu cây rất nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay mang theo. Hy vọng nó sẽ tồn tại được đến khi tôi về tới Sài Gòn. Chặng hành trình của tôi còn lại 4 ngày nữa. Tất nhiên, tôi hoàn toàn không cổ vũ bất kỳ ai mang về bất cứ thứ gì từ hang trở về, nhất là khi chưa có sự cho phép của chuyên gia và những người có trách nhiệm bảo vệ nguyên vẹn hệ sinh thái trong hang.

10 giờ, tất cả 10 người trong nhóm đã lên đến đỉnh núi.

4 bạn trong đoàn đã nhảy cẫng lên khi đến được điểm tập kết tại Doline 1, vượt qua trọn vẹn và an đoạn đường nguy hiểm nhất của cả hành trình!

Lòng hang có thể đựng cả tháp Effeil

Không thể tin được là chúng tôi vừa leo lên một ngọn núi, và ngọn núi này lại nằm lọt thỏm hẳn trong lòng hang Sơn Đoòng. Khu vực này không khí ít hơi nước hơn, có rất nhiều ánh sáng rọi xuống, cây cỏ xanh mướt, và xung quang vẫn là màu xám bao bọc của vách hang. Ngọn núi cao hơn 120m tính từ sàn hang, và từ đỉnh núi lên đến miệng hố sụt khoảng cách còn là 200m nữa, tổng cộng lòng hang cao hơn 300m. Nếu có thể di chuyển hết khối đất đá sụt xuống giữa hố, thì ta có thể đặt vào đó gọn gàng một tòa tháp Effeil mà vẫn còn dư khá nhiều không gian.

Hai người khổng lồ màu xanh – những đứa con cưng  nhất của Sơn Đoòng

Từ nơi cả nhóm vừa trèo lên, nhìn qua phía bên kia cũng trên đỉnh núi, cách đó khoảng 20m, là hai khối thạch nhũ màu xanh đứng sừng sững như hai người khổng lồ. Chúng lần lượt cao khoảng 7m và 12m nhìn từ nơi chúng tôi đang đứng. Nhưng thực ra khi leo qua đến mặt bên kia của ngọn núi thì cả bọn mới phát hiện mỗi khối thạch nhũ ấy cao đến hàng chục mét). Thạch nhũ vốn có màu xám trắng, nhưng do nằm giữa hố sụt, nên nó được phủ một lớp đất bụi, và trên đó rêu, địa y và dương xỉ mọc xanh rì. Thạch nhũ ở Sơn Đoòng có một đặc điểm là thân rất to, chu vi vài chục mét là chuyện thường, và đỉnh khối thạch nhũ rất bằng phẳng như một lá sen to khổng lồ.

Tôi sẽ không mô tả nhiều về hai khối thạch nhũ này, vì đây chính là nơi cô MC Ginger Lee của chương trình G’Morning America đã leo lên để ghi hình hai tuần trước cùng với camera bay. Và hình ảnh của cô đứng trên khối nhũ giữa khoảng không bao la đầy nắng trong lòng hang Sơn Đoòng đã được truyền đi khắp thế giới.

11 giờ cả nhóm di chuyển xuống phía bên kia của sườn núi, để tiến về điểm tập kết ăn trưa. Địa điểm này nằm ngay cửa vào của một đoạn hang kế tiếp. Trên đường xuống Deb có dừng lại để chỉ cho mọi người một loại đá kỳ lạ của Sơn Đoòng. Mặt đá màu xám óng ánh như than chì, lởm chởm như san hô, sắc bén như dao! Deb cũng yêu cầu mọi người di chuyển hàng một theo đúng lối đi có sẵn, sao cho hạn chế nhất việc dẫm đạp, để bảo vệ tối đa các khối thạch nhũ vừa hình thành giữa lòng hố sụt.

Trung Cương đang đứng trên đỉnh “người khổng lồ xanh” (tên do Trung Cương tự đặt,  là 1 trong 2 khối thạch nhũ khổng lồ nằm ở ngay trung tâm hố sụt 1 (Doline1)

Bãi tập kết nằm trên một vùng bằng phẳng tạo thành bởi dòng nước mang theo các hạt cát li ti và theo thời gian, nó kết tinh lại thành đá theo hình những cánh quạt nằm ngang, trải ra trên một bãi rộng vài chục mét. Bữa trưa nhanh chóng được dọn ra, gồm cơm chiên sẵn và trái cây. Cả nhóm ăn và hướng mắt ngược về phía ngọn núi với hai khối thạch nhũ màu xanh để ngắm khung cảnh đẹp nhất của cả chuyến đi này.

Thiên đường không dành cho tất cả mọi người

12 giờ, cảnh tượng tuyệt vời bất ngờ hiện ra. Nắng giữa trưa chiếu thẳng vào miệng hố sụt, tạo ra một quầng sáng hình trụ rọi thẳng xuống khối thạch nhũ khổng lồ xanh ở giữa đỉnh khối đất đá. Xung quanh vẫn là màu tối lờ mờ của đá và bóng râm. Không khí vốn đầy sương mù và hơi nước trong hang bị gió từ ngoài hang thổi lùa qua miệng hố sụt, đẩy ngược vào trong, nên không khí khu vực trong lòng hố sụt chợt trở nên trong veo trong chừng khoảng đúng 5 phút rồi lại mù mịt trở lại như cũ. Đúng ngay lúc này, một rừng lá cây từ trên miệng hố sụt theo gió lùa vào rơi xuống, và nó mất rất lâu để có thể chạm tới đỉnh núi bên dưới. Cảnh tượng ấy tạo ra một màn các hạt li ti phản chiếu lấp lánh ánh nắng trong quầng sáng, rồi từ từ thả mình xuống đỉnh khối thạch nhũ xanh, cứ như thể từ thiên đường, vô số bà tiên lấp lánh đang bay xuống đỉnh núi.

Cảnh tượng khó quên này không kéo dài lâu. Đúng 5 phút sau, sương mù lại phủ kín khu vực hố sụt, che chắn tầm nhìn, và camera cũng chào thua. Nhưng không phải lúc nào trời cũng có nắng để tạo ra vệt sáng giữa hang, và nếu có nắng thì cũng không chắc có gió để xua sương mù bay đi hết như hôm nay. Và khi có cả hai điều trên cùng xảy ra thì chắc gì đã có lá rơi đúng lúc để tạo ra hình ảnh lung linh vừa rồi. Nên cả nhóm chúng tôi đã cực kỳ may mắn khi bắt gặp cảnh tượng đẹp đẽ này. Trong nhóm, cũng chỉ có 3 người kịp ghi cảnh này lại vào camera, trong đó có tôi.

Cả đoàn trèo lên vai hai “người khổng lồ xanh” (tên do Trung Cương tự đặt) ở giữa Doline 1 để chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời trong đời.

Doline 2 – giới hạn của sức bền

13 giờ, cả nhóm rời nơi tập kết ăn trưa để tiếp tục tiến vào lòng hang tối. Đoạn này dài hơn 1km. Trong lòng hang là vô số khối thạch nhũ có hình dạng như các khối san hô dưới lòng đại dương, nhưng mang kích thước khổng lồ. Cả đoàn đi men theo rìa các “cánh quạt” thạch nhũ chìa ra từ vách hang, lúc lên, lúc xuống. Đoạn đường này rất trơn. Một lần nữa, đôi giày đi bộ của tôi lại phản chủ khi không bám được vào bề mặt các khối nhũ. Bề mặt các khối nhũ cũng lởm chởm và có tạo hình hệt như san hô, màu vàng của cát và màu lấp lánh ánh bạc ngọc trai là hai màu chủ yếu của các khối thạch nhũ, thỉnh thoảng lại có khối nhũ lấp lánh màu hồng. Tất cả các chiêu bò, trườn, lết, thậm chí là ngồi xổm xuống đất rồi từ từ bò qua (để đảm bảo diện tích tiếp xúc là lớn nhất, chống trơn trượt) đều đuợc tôi đem ra sử dụng. Qua được đoạn này an toàn thì cái quần của tôi cũng rách lỗ chỗ vì chà xát với đá. Đi giữa các khối nhũ giữa lòng hang bao la khiến tôi có cảm giác như đang đi trong thủy cung. Anh chàng trong đoàn đến từ New York thì nhất quyết ví các khối thạch nhũ giống brocoli (cải súp lơ) hơn là san hô.

Xin nhắc lại, từ khi khởi hành vào sáng ngày thứ 4 này, không có một phương tiện bảo hộ nào ngoài găng tay và nón leo núi cả. Tất cả đều phải dựa vào sự khéo léo của hai bàn tay bấu vào đá, của đế giày cố bám trên các địa hình trơn trượt, của đôi mắt phải mở trừng trừng để nhìn cho thật rõ từng khối đá sắp trèo lên, và của cả bộ não căng ra tính toán từng bước vượt qua các mỏm đá nữa. Các thành viên trong đoàn chẳng cần phải bảo ai cũng im lặng và rất cẩn thận quan sát để bắt chước từng bước chân, từng mỏm đá mà các porter đi trước đã chọn để bám vào. Đi lệch một bước chân, bước nhầm lên một mỏm đá không chắc chắn, thì có lẽ bạn sẽ chẳng còn dịp để hối hận nữa.

13 giờ, lối ra của đoạn hang tối này đã thấp thoáng trước mặt, ai cũng đẫm mồ hôi và căng thẳng. Nhưng bù lại, trước mắt hiện ra một ngọn núi xanh rì, nằm ngay giữa Doline số 2. Nhìn thấy ngọn núi, tôi có ngay suy nghĩ, làm thế nào trèo nổi thêm một ngọn núi cao nữa khi mà mới trước đó hai tiếng vừa vượt qua một ngọn núi cao tương tự. Nhưng Quang – anh chàng porter – ngay lúc đó cho mọi người biết khu tập kết nghỉ đêm của cả đoàn nằm ngay bên kia, sau khi vượt qua ngọn núi này.

Ngoài các dụng cụ bảo hộ quan trọng khác thì đôi giày là thứ quan trọng nhất trong cả chuyến đi này. Nó sẽ theo bạn gần 40km đường rừng và 20km vách núi lởm chởm đá vôi sắc nhọn

Đường ra khỏi đoạn hang tối cũng chính là đường dốc dần leo lên ngọn núi ở giữa hố sụt 2. Ơn trời là đoạn dốc này tuy dài nhưng lại có thể leo khá thoải mái vì không dựng đứng nguy hiểm như “ngọn núi” tại Doline 1. Đường leo thực ra vẫn là các “cánh quạt” thạch nhũ khổng lồ trải rộng như ruộng bậc thang Sapa, trên đó phủ đầy đất và phân dơi mềm mịn. Với ánh sáng từ miệng hố sụt rọi xuống, dương xỉ lẫn cây bụi đã không bỏ lỡ cơ hộ phủ xanh toàn bộ khu vực này. Tôi trượt chân hai lần trên đoạn này, khi mải ngắm màu xanh của thảm thực vật nơi đây và có lần bước nhầm vào nơi thạch nhũ trơn trợt, mông nện xuống đá, trượt thêm vài bậc nữa mới dừng lại, đau ê ẩm! May mắn là đoạn này không có vực sâu và ít dốc, lại có phân dơi phủ nên không có nhiều cạnh đá sắc nhọn, không thì chắc cái mông của tôi đã bị cào nát bươm, bị băm nhỏ ra và vĩnh viễn nằm lại nuôi cây cỏ trong hang rồi.

Mọi người dừng lại nghỉ lấy sức ở lưng chừng đường leo lên đỉnh núi, trước khi tiến ra giữa hố sụt và leo lên đỉnh “ngọn núi” này để tiến về phía bên kia. Nơi cả đoàn dừng chân lấy sức cũng là nơi khu phân dơi phủ kín và tiếp giáp với phần đá vôi nhọn lởm chởm. Ngay lúc này, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một con vắt đang lủng lẳng hút máu người. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi Ruth (bà chuyên gia người Anh) cởi găng tay, con vắt lủng lẳng ở gần cổ tay bà to bằng con nhộng, mềm nhũn, màu đỏ bầm. Bà bình tĩnh dứt nó ra khỏi tay rồi vò vò lại trong lòng bàn tay. Máu từ vết cắn vẫn chảy. Bà cho biết nó đã chui vào găng tay lúc bà cởi ra ăn trưa ở Doline 1. Ngay lập tức, mọi người ai cũng cởi găng, cởi nón, cởi giày, cởi vớ ra, tự kiểm tra ống quần lẫn ống tay áo, cổ hay nách – nơi ưa thích của vắt. Cảm giác lần đầu bị chạm trán vắt rừng thật khó quên!

14 giờ 15 phút, cả đoàn trèo lên đến đỉnh “ngọn núi”, xuyên qua rất nhiều cây rừng đổ ngã từ trên đỉnh hố sụt xuống những khối đá vôi sắc như dao bên dưới.

Ai cũng thở hồng hộc và mồ hôi chảy nhễ nhại. Ba ngày leo trèo ở nơi mà cả nhóm vẫn bảo là hoàn toàn không thuộc về trái đất, có lẽ đã khiến mọi người đang cạn dần năng lượng. Từ trên đỉnh khối đất đá này, tôi có thể thấy hố sụt 2 là nơi giao nhau của các nhánh hang, cả nhóm vừa thoát ra khỏi một nhánh nối với hố sụt 1, và chuẩn bị xuống một nhánh khác nối với Bức Tường Việt Nam. Nhánh còn lại là của một hang khác dài chừng 200m, không nằm trong chương trình thám hiểm lần này. Một lần nữa tôi lại bắt gặp loài cây mình đã lấy mẫu tại hố sụt 1, nó cũng chỉ xuất hiện ở đúng khu vực ngay giữa trung tâm hố sụt, trên các gờ của đá vôi có ánh sáng yếu.

Và khi Deb chỉ tay về phía bãi tập kết đang nghi ngút khói bếp do các porter đến trước nấu ăn nằm lọt thỏm trong lòng miệng hang khổng lồ, ở sườn bên kia của “ngọn núi”, thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

14 giờ 45 phút, tôi đã leo xuống đến chân “ngọn núi”, sau khi lại trượt té một phát khá đau ở đoạn dốc trơn trượt, lưng đập thẳng và kéo lê trên mặt đá. May mắn là không có khối đá sắc cạnh nào ở gần đó và cái balo trên lưng đã hứng trọn phần tiếp xúc với đá. Bãi tập kết đã được các porter dựng lều sẵn, nằm trên một dải cát trắng tinh bên trái miệng hang, sát vách đá dựng đứng. Các porter đang chuẩn bị bữa ăn tối.

Mọi người ai cũng mệt lả và lờ đờ run rẩy vì mất nước. 10 người trong đoàn tìm ngay lều có tên mình và nằm vật ra thở mà chẳng buồn cởi giày hay thay đồ. Bamboo cho biết mọi người có khoảng 30 phút nghỉ ngơi trước khi bắt đầu đi tiếp đến điểm cuối của hành trình trong buổi chiều, Great Wall Of Vienam (Bức Tường Việt Nam).

Deb khuyên mọi người nên để tất cả hành lý lại lều, trừ nón bảo hộ, máy ảnh và chân đế tripod. Nhưng có thể chẳng cần Deb khuyên thì mọi người đều tự động vất tất cả lại, vì chẳng ai còn tí năng lượng nào để mang vác bất cứ cái gì nữa cả, kể cả chai nước uống. Hành trình tiếp theo kéo dài khoảng hai tiếng, đoạn đầu sẽ khá bằng phằng, trong khi nửa sau bùn sẽ ngập đến đầu gối. Ai mệt có thể ở lại lều để chờ cả đoàn quay về ăn tối.

Mô hình hang Sơn Đoòng. Doline là các hố sụt tự nhiên, nơi trần hang rớt xuống tạo ra lỗ mở thông ra với bầu trời bên ngoài.

Bức Tường Việt Nam – thử thách cuối cùng của Sơn Đoòng

15 giờ 15 phút, cả đoàn bắt đầu tiến sâu vào hang, không ai muốn nghỉ lại lều dù đã rất mệt. Lòng hang cực rộng, đoạn rộng nhất lên tới 150m, gấp rưỡi chiều dài của sân bóng đá. Trần hang cao chót vót. Có đoạn tôi đã thử gộp 3 đèn trên 3 mũ bảo hộ lại vẫn không tài nào soi đến trần hang. Nền hang thì toàn cát và đá tạo thành bởi dòng nước trên trần hang nhỏ xuống mang theo các hạt đá vôi li ti. Tất cả đều có màu vàng đậm. Khi tiến vào hơn 200m thì ánh sáng ở khu vực Doline 2 cũng tối dần, những khối thạch nhũ khổng lổ hiện ra sừng sững chắn trước lối đi của cả đoàn. Khối mọc từ dưới nền hang hướng lên , khối lại treo lơ lửng từ trần hang hướng xuống và chỉ cách nền hang vài chục cm, thật kỳ diệu!

Hang Sơn Đoòng không giống hang Phong Nha, nơi mang trong lòng vô số thạch nhũ nhỏ. Các khối thạch nhũ trong lòng hang Sơn Đoòng rải rác và khổng lồ. Hai bên vách hang cũng là hai bức tường thạch nhũ khổng lồ trải từ trần hang xuống tận sàn hang xuyên suốt chiều dài của hang. 

Cả nhóm dừng lại chụp hình với các khối thạch nhũ. Hai anh chàng đến từ Mỹ và Mexico vật lộn setup lấy sáng chậm cho hai máy ảnh pro với chân đế tripod, 7 bạn còn lại thì phải đứng bất động vài chục giây để các đèn trên mũ bảo hộ liên tục chiếu sáng cho hai anh chụp hình. Bamboo và Ruth thì phải cật lực quơ quơ đèn cao áp rọi khắp vách hang để “painting” cho tấm ảnh (theo lời Deb). Tôi ung dung dùng iPhone6+ chụp lấy ngay tức thì, vì dù sao cũng chẳng có cái máy pro nào mang theo. Nghĩ tới việc trang bị một máy ảnh tốt kèm ống kính mắc tiền, rồi mang nó theo suốt hành trình lội nước, rồi va đập, rồi té lên té xuống như những ngày vừa qua thì tôi chắc mình sẽ rất nản, chưa kể trọng lượng của máy ảnh sẽ đè nặng thêm lên cái balo vốn đã nặng như khối đá trên lưng Tôn Ngô Không rồi. Thế nên tôi có lời khuyên với các bạn, hãy mang theo một cái iPhone đời mới nhất, thế là đủ, camera của nó chụp trong điều kiện thiếu sáng vượt xa mong đợi đấy.

Đáng sợ nhất với tôi là con Scary Scary Mary (một loài đặc hữu của Sơn Đoòng, chưa được xác định về mặt khoa học, tên nó do các nhân viên Oxalis đặt vui, tạm dịch là: Mary ghê rợn). Nó giống như bọ cạp, màu nâu như gián, có 8 chân mọc hai bên thân như rết, nhưng chân dài như chân nhện (toàn giống những loài đáng sợ). Nó to bằng bàn tay, bò nhanh như nhện, và không hề gây ra tiếng động nào cả. Cứ thử tưởng tượng giữa bóng tối đen đặc, và đèn của bạn thì vừa quét qua một con nhện to như bàn tay bò lướt qua êm ru giữa hai chân mình. Cảm giác thật là…

Trung Cương và các thành viên trong đoàn

3 giờ 30 phút, mọi người bắt đầu tiến vào khu vực sình lầy dẫn vào Bức Tường Việt Nam. Byliana quyết định quay về, cô không thích sình lầy. Bamboo tình nguyện đưa nàng về lại khu lều. Đường vào nửa sau của hang đột ngột thay đổi địa hình. Tại đây, đường đi bỗng thấp xuống khoảng 2m cao độ so với nửa đầu. Hai vách hang thu hẹp khoảng cách lại. Thạch nhũ ở hai bên vách hang dày đến mức nó tràn ra giữa, giao nhau, và tạo thành hình phễu. Ở giữa là một rãnh nước nhỏ đầy sình, rộng khoảng 30cm, sình có khi cạn có khi cao đến hơn đầu gối. Tôi nhìn thấy khá nhiều áo phao, và hai chiếc thuyền kayak để sẵn ở khu vực tiếp giáp. Theo lời Quang porter thì thuyền và áo phao để dành cho mùa mưa khi nước lên, khách sẽ dùng để vào đến đoạn cuối hang theo dòng nước dâng lên.

Cả nhóm bì bõm bò xuống và lội dưới rãnh sình nằm giữa hai vách hang, hai tay chống vào hai bức tường thạch nhũ khổng lồ hai bên để giữ thăng bằng. Thỉnh thoảng lại có nhóm rẽ lạc hướng (vì dòng nước sình dưới chân có khi lại chẻ ra nhánh khác) và Deb lại hướng dẫn quay về.

Cuối đoạn đường sình lầy ấy hiện ra một vách chắn vĩ đại. Mọi người trèo lên một bãi sình dẻo quẹo để nghỉ và chụp ảnh. Trước mắt cả đoàn chính là Bức Tường Việt Nam, điểm cuối của hang Sơn Đoòng.

Bức Tường Việt Nam thực ra là vách chắn cuối cùng của hang, được thạch nhũ bao phủ toàn bộ từ trên đỉnh xuống đến chân, cao hơn 100m. Trên bức tường có một lỗ nhỏ thoát ra ngoài (cũng giống như lỗ vào của Sơn Đoòng), nằm ở độ cao hơn 80m từ đáy hang. Có một sợi dây được thả xuống từ lỗ này, và nó treo lơ lửng giữa trời chứ không dựa vào vách đá như sợi dây an toàn ở chỗ vào. Đây cũng chính là cửa ra cuối cùng của Sơn Đoòng.

Theo lời Deb, lỗ ra này cách đường lộ chỉ hơn 500m nhưng địa hình cực kỳ khó đi nên nó chỉ được dùng khi tiếp tế các vật dụng cấp cứu hay trong tình huống khẩn cấp. Trong khi lối ra khỏi hang còn lại cách đó hơn 5km (trong lòng hang) và phải đi thêm gần 20 km đường rừng nữa mới ra đến đường lộ. Khách cũng  gần như không thể tiếp cận hang theo lối này, vì địa hình hiểm trở bên ngoài, và lỗ thì nằm lơ lửng giữa trần hang, hoàn toàn không có điểm bám víu để leo xuống.

Bữa tối

Mọi người quay về lại khu vực tập kết sau khi đã bì bõm lội ra theo đúng đường cũ. 6 giờ 30 phút, bữa ăn tối bắt đầu, thức ăn khá ngon. Có lẽ đã qua ngày quan trọng nhất của cả hành trình mà không có ai gặp vấn đề trầm trọng nên mọi người cũng khá thư giãn. Trong bữa tối, Biliana đã gọi rượu đế chú Thủy mang theo là “happy water” khi đã ngà ngà say, khiến tôi được một trận cười vỡ bụng.

Tôi tranh thủ ngủ một giấc ngay sau bữa ăn dù người vẫn đầy sình đất và mồ hôi. Bộ đồ sạch cuối cùng còn lại phải để dành cho ngày mai, vì còn đến 2 ngày nữa trước khi mọi người về lại với thế giới bên ngoài. Tôi bật dậy lúc 9 giờ, mọi người đang chơi bài tại bàn ăn. Trong lòng hang về đêm thật lạ, ngay cả tiếng hắt xì cũng vang đi vọng lại vài lần như tiếng bom nổ. Sau 4 ngày vật lộn với hành trình trong không khí đầy hơi nuớc lẫn mùi phân dơi, cái xoang mũi của tôi bắt đầu có vấn đề, khiến tôi hắt hơi liên tục. Hai cô bạn Arab cố nén tiếng cười mỗi lần tôi hắt hơi. Hòa với tiếng ngáy như máy nổ của anh chàng Mexico, cả hai thứ này trộn vào nhau rồi va đập vào vách đá, cứ như đến một hành tinh khác qua miệng hang rồi vọng đi vọng lại mấy lần, cuối cùng thì vang sâu đến tận cuối hang nơi có rất nhiều các em Scary Scary Mary.

Và tin đáng sợ nhất cuối ngày, trong bữa ăn tối, Hannan cho biết có một em Scary Scary Mary rất to định cư ở gần khu vực toilet của khu cắm trại! Đang ngồi thoải mái trên cái xô và em ấy thình lình nhảy xổ ra xuất hiện ngay trước mặt thì cảm giác đã phải biết!

Những yêu cầu đối với đôi giày theo bạn trong suốt hành trình này:

– Đế phải bám chặt vào mọi địa hình, nhất là mặt đá trơn trượt. Trong hơn 10 km trong hang tối không có phương tiện bảo hộ nào, đế giày gần như là thứ duy nhất bảo vệ tính mạng của bạn.

– Nhẹ: vì nó sẽ theo bạn hơn 12km mỗi ngày, chưa kể thêm trọng lượng của đôi vớ dày sũng nước và đầy sình đất.

– Thấm nước và mau khô: Hãy bảo đảm giày bạn có những lỗ thoát nước dưới đế, vì hơn một nửa hành trình bạn sẽ phải lội nước. Đêm sẽ là khoảng thời gian duy nhất trong ngày để bạn hong khô giày, và ngay sáng hôm sau, bạn sẽ phải tiếp tục lội nước

Đôi giày trong hình của tôi cực tốt cho việc đi bộ và lội nuớc, nhưng lại không đủ độ bám vào vách đá. Vài lần, nó suýt quăng tôi xuống các mỏm trong hang.

Dành cho du khách muốn tham gia tour thám hiểm Sơn Đoòng

Để thám hiểm Sơn Đoòng, bạn chỉ có thể đăng ký qua công ty du lịch Oxalis bằng cách truy cập vào trang web: http://oxalis.com.vn
Đây là công ty du lịch duy nhất được chính phủ Việt Nam cấp phép cho khai thác tổng cộng 12/20 hang động ở Quảng Bình, trong đó có những hang động mới như Sơn Đoòng, Thiên Đường…

Giá tour khoảng 64,5 triệu cho 7 ngày 6 đêm, trong đó có 4 đêm, 5 ngày ở trong hang, ngày đầu và ngày cuối – bạn sẽ di chuyển từ khách sạn đến nơi khám phá và ngược lại. Do độ khó của chuyến thám hiểm nên người tham gia phải có sức khỏe lẫn kinh nghiệm leo núi, du lịch mạo hiểm.

Vì vậy, khi tham gia tour thám hiểm Sơn Đoòng, bạn cần có:

– Kiến thức về tour: đọc bài, xem clip, xem các ảnh về hang Sơn Đoòng, để biết dạng tour trekking này như thế nào, và vì sao nó được gọi là thám hiểm thay vì khám phá hay nghỉ dưỡng.

– Sức khỏe, nhất là sức khoẻ đôi chân: Một tháng trước ngày đi, mỗi ngày bạn phải tập chạy bộ ít nhất 5km/ngày. Mỗi ngày leo cầu thang ít nhất 20 lầu mà không phải dừng lại nghỉ. Tim mạch tốt, không có các vấn đề về tim khi vận động mạnh kéo dài.

Đại diện Công ty du lịch Oxalis cho biết: tour thám hiểm Sơn Đoòng năm 2015 đã kín chỗ, nếu có chỗ trống là do vài khách hủy đột xuất. Oxalis chưa mở bán tour năm 2016, hy vọng vào khoảng tháng 9, tỉnh Quảng Bình sẽ cấp phép sẽ mở bán. Nếu muốn tham gia, du khách phải đăng ký qua website và phải trả lời những câu hỏi về sức khỏe để các chuyên gia đánh giá, nếu đạt yêu cầu thì du khách sẽ được chuyển danh sách qua mục thanh toán. Thanh  toán xong mới được xác nhận. Nếu có ai đó nói dối về tình trạng sức khỏe; khi đi tour, hướng dẫn viên và chuyên gia thấy họ không bảo đảm để tiếp tục hành trình, thì chuyên gia có quyền yêu cầu khách quay trở về để tránh nguy hiểm.

Người mẫu Lê Trung Cương đã đăng ký trước 3 năm qua trang web www.oxalis.com.vn nhưng vẫn chưa đến lượt. Trước chuyến đi hai tuần, anh truy cập vào trang web và thấy có người bỏ lượt, anh liên lạc lại và đã được chọn. Nên ngoài đăng ký trên trang web để lấy chỗ, bạn nên gọi điện thẳng đến văn phòng công ty đăng ký để nhanh đến lượt.

Mời độc giả đón đọc tiếp “Nhật ký thám hiểm Sơn Đoòng ngày thứ 5,6” của người mẫu Lê Trung Cương vào ngày 11/6.

Thực hiện: depweb

09/06/2015, 23:39