Nghệ sĩ và Tết

Sống

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Thế là cái Tết đỏ hoe đã đến!

Lê Minh Sơn hớn hở với cái Tết như một đứa trẻ được tặng bộ quần áo mới đỏ choe đỏ choét. Đại gia đình năm nào cũng đoàn tụ vào ngày 23 Tết tại trang trại của gia đình. Ở đó, cả nhà cùng thịt một con lợn, rồi người giã giò, người gói bánh chưng. Anh thích nhất hai việc ấy. Sơn bảo, cái bánh chưng anh gói bao giờ cũng ngon nhất nhà, vì nó hình thang và có rất nhiều thứ bên trong, thịt nhiều hơn một tý, nhân đậu hơn một tý, tiêu cũng hơn một tý.

Mẹ anh là người đàn bà gói bánh chưng đẹp nhất Việt Nam. Vì sao ư? Vì với anh, mẹ anh làm gì cũng nhất. Anh chàng nhạc sĩ hồn nhiên vẫn thích một cái Tết truyền thống, với sự đoàn tụ của cả gia đình quanh nồi bánh chưng xanh, ngọn lửa đỏ rực và những chén rượu ấm nồng đôi môi trong cái rét đậm đà của mùa xuân.

Lúc ấy, là dịp để cả nhà nói về nhau mọi điều mà ngày thường, mỗi người đều bận rộn với gia đình riêng của mình chưa nói được. Lê Minh Sơn vẫn đắm say với hình ảnh những bà cụ có hàm răng nhuộm đen nhánh, với cái thắt lưng buộc bụng lần giở túi tiền trong cạp quần nâu. Làm gì còn ư? Ra khỏi Hà Nội chục cây số, vẫn còn đấy thôi, những hình ảnh cũ…

Ca sĩ Ngọc Khuê: “Chú lợn vàng” là niềm vui bất tận

Với Khuê, tết năm 2007 là cái Tết đáng nhớ nhất của Khuê. Còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh em bé mà 29, 30 Tết, Khuê vẫn vác bụng bầu đi chợ hoa, mua cây đào về cho ông bà nội ngoại. Cả nhà ai cũng kêu Khuê quá liều, bụng bầu đã to, hai cây đào còn to hơn, vậy mà Khuê vẫn khệ nệ tống hết ra xe mang về tận nhà. Vì ông xã Khuê không hào hứng gì với mấy vụ hoa hoét nên Khuê quyết định tự xử một mình.

Cả hai bên nội ngoại vừa đón Tết, vừa lo và hồi hộp vì trong khoảng thời gian đó, Khuê có thể sinh bất kỳ lúc nào. Đêm 30 vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì, cả ngày mùng một và mùng hai vẫn đi chúc Tết rất hoành tráng. Và rồi tối mùng 2 vào lúc 19h30’, “chú lợn vàng” của Khuê đã chào đời. Gia đình có thêm một thành viên mới. Khuê đã được làm mẹ, xúc động và hạnh phúc không gì tả nổi. Cả nhà gọi “chú lợn vàng” là Tony, chú được cưng chiều nhất nhà và ngay ngày hôm sau mùng 3 Tết, chú đã biết cầm lì xì.

Tết năm ngoái, Tony được 1 tuổi. Tony đã biết đi, nói, gọi được vài từ và có thể “chuyện trò” cùng mẹ. Đêm 30, bố Tony phải đi trực ở cơ quan, nhà chỉ có 2 mẹ con, giao thừa năm đó lần đầu tiên Tony được xem bắn pháo hoa bên cửa sổ với mẹ. Tony thích lắm, cứ mỗi lần pháo hoa vụt lên bầu trời, Tony đều ê a và ngả đầu vào mẹ như hát. Khi được mọi người lì xì, Tony đã biết bỏ vào lợn tiết kiệm chứ không cho ai cầm hộ hết.

Tết năm nay, Khuê và gia đình càng vui hơn nữa vì bé Tony đã khôn lớn hơn, Tony sẽ được về quê cùng cả nhà để chúc Tết họ hàng và dự lễ hội đình làng. Năm hết Tết đến, Khuê chúc tất cả các độc giả của tạp chí Đẹp cũng như mọi người thân của Khuê đều mạnh khỏe để thực hiện ước mơ của mình.

Nghệ sĩ Minh Vượng: Một cái Tết khác thường

Sau mấy chục năm, đây là cái Tết đầu tiên Minh Vượng không có mẹ. Những năm trước, cứ trưa mùng 1 Tết là mình và các anh chị em lại về quây quần với bố mẹ, ăn một bữa cơm gia đình và mừng tuổi các cụ. Gia đình mình là tứ đại đồng đường đấy, tự hào lắm! Không còn mẹ để mừng tuổi nữa, thay vì chuẩn bị cái phong bì đỏ, năm nay, mình thắp hương cho mẹ.

Vẫn giữ thói quen cũ, chiều 30 Tết, Vượng thích đi chợ hoa tàn. Chẳng phải để mua hoa cho rẻ, Vượng thích ngắm cảnh ấy. Không còn sự đông vui ồn ã, sắc hoa rực rỡ của ngày xuân. Chỉ còn lại những cánh hoa rơi, một cái chợ tan hoang, người bán mê mải nhặt nhạnh, dọn dẹp để về nhà sau những ngày cuối năm, cố công kiếm thêm một chút cho năm mới thêm đầy đủ.

Vượng thích ngắm tâm trạng của họ. Nếu họ kiếm được, khuôn mặt họ hân hoan, mình vui vì chắc chắn bữa ăn chiều cuối năm của những đứa trẻ nhà họ sẽ rôm rả lắm. Nếu họ thua lỗ, ánh mắt đìu hiu, mình cũng buồn lây. Lạ thật, thói quen ấy, mình giữ nhiều năm rồi, và năm nào cũng chờ đợi đến buổi chiều cuối năm, để lang thang lên Nghi Tàm, Quảng An hoặc Hàng Lược.

Diễn viên Lan Phương: Nhớ lắm những Tết có bà!

Nhớ nhất những cái Tết hồi gia đình còn ở Hà Nội, thời bàâ nội Phương còn sống. Còn nhớ thời ấy, dù đã áp Tết, trời rất rét nhưng bà vẫn ra đồng. Rồi tối 30, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng. Bà cháu vừa đun bánh vừa nhai ngô rau ráu. Hồi ấy, mình còn thán phục bà lắm, sao bà già thế mà nhai ngô giỏi ghê. Giờ, bà đã mất, gia đình chuyển vào Nam, mỗi lần Tết đến lại nhớ lắm cái Tết Hà Nội có bà.

Cứ đến Tết là Phương lại đi diễn, bố mẹ lủi thủi một mình, buồn lắm! Có năm bố mẹ lên thăm và cùng Phương đi diễn đêm giao thừa. Nếu năm nào không phải đi diễn, Phương thích nhất khoảnh khắc được cùng cả nhà thắp hương, mở chai rượu mừng để chúc sức khỏe bố mẹ rồi cả nhà đi dạo, xem bắn pháo hoa và hái lộc đầu năm. Cả nhà ra về trong niềm vui mừng xuân mới.

Diễn viên Chi Bảo: Tết – một chuyến đi dài

Với anh chàng diễn viên hào hoa này, Tết là dịp để được đi đây đi đó. Xa rời những ngày làm việc căng thẳng, những cuộc gặp gỡ, Chi Bảo tìm cho mình một góc bình yên. Trước Tết, anh về thăm mẹ ở Bà Rịa Vũng Tàu.

Rồi lần lượt là chuyến đi dài ngày, ngắm làng quê thanh bình, những dòng sông hiền hòa, tìm một chỗ nghỉ ngơi vắng vẻ, yên tĩnh, hòa mình vào thiên nhiên, đất trời. Cảm giác được dành trọn vẹn cho chính mình những ngày ấy khiến Chi Bảo hạnh phúc.

Thực hiện: depweb

12/01/2009, 16:36