Mùi của ngày bị từ chối

Sống

Hồi còn bé, theo người lớn vào chùa. Sư thầy hỏi: Cháu có biết vì sao ta phải thắp hương không? Đứa trẻ lắc đầu. Sư thầy nói: "Cây hương là có thật. Sờ được, cầm được. Nó là cái hữu hình. Nhưng khi đốt lên, nó lại biến thành cái không có thật, tan biến vào không gian, tan biến như ý nghĩ.

Chỉ có một thứ để nhận biết sự tồn tại của nó, đó chính là mùi hương. Mùi hương để nhận biết cái gì đó không thấy, không có thật, không cầm không nắm được. Làm cách nào để cảm được cái không thể nắm bắt hoặc cân đong được. Cây hương được làm ra để nhớ, mùi hương được tạo ra để thương, để theo nhau, và lưu lại trong ký ức.

Mùi hương trong ký ức, thường không thể gặp được chính xác lần thứ hai. Có chăng, nó chỉ gợi lên tiềm thức. Mùi có thể không nhìn thấy, nhưng lại thường có những đặc trưng riêng, có thể xếp thành nhóm một cách tương đối. Nhưng thứ mùi khó quên nhất, chính là những mùi của tình cảm, tình yêu và xúc cảm. Chúng có thể nằm yên, bị mờ nhạt, nhưng chưa bao giờ biến mất. Bởi một ngày nào đó, chúng vô tình được khơi dậy và lại quấn quít trong nỗi nhớ da diết.

Có những người thích mùi của đất, khi cơn mưa mới tạnh, người thích mùi mặn mòi của biển khi làn gió lướt qua. Người mẹ nhớ mùi của con, đứa trẻ thèm mùi sữa. Có người khi trưởng thành rồi, mới thấy mình thương nhớ mùi gió bụi khen khét chua chua của ba khi đi làm về.

Có những thứ mùi đi qua và lắng đọng lại. Trong ký ức của tôi, tuy không thể nhớ chính xác từng từ từng ngữ, nhưng những gì bâng khuâng nhất, lại là những chi tiết nhỏ về mùi hương. Ví như một câu chuyện tôi đã đọc được về một người đàn bà qua đêm với một người đàn ông. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm giác đích thực mình đang sống, mãnh liệt.

Nhưng khi tỉnh giấc, bên cạnh cô chỉ còn lại khoảng không. Người đàn ông đã bỏ đi. Cuốn sách đọc dở hững hờ trên bàn. Uể oải, cô lật từng trang sách, và chợt tìm thấy kẹp giữa chúng là một xấp tiền. Thoảng đâu đây mùi nước hoa oải hương của người đàn ông đã xa. Người ta đã coi cô là gì chứ? Nhưng không thể phủ nhận được. Cô nhớ đến nghẹn ngào mùi oải hương, hay cô nhớ đến những phút giây thực sự sống của mình?

Có người thú nhận, ở đàn bà có một mùi hương rất đặc biệt, mùi của – con – cái. Khi tín hiệu được phát ra, mùi yêu rõ nét hơn bao giờ hết. Người ta nhớ về nhau, cái sâu sắc tinh thế nhất, trong tâm hồn, cũng chính là mùi. Mường tượng về mùi và nhớ nao nao. Bạn tôi nói rằng: "Chưa có loài hoa nào có được cái mùi từ người đàn bà đẹp toát ra. Nếu có, chắc tôi sẽ mua về trồng quanh nhà".

Có thể cười tủm tỉm vì sự đáng yêu của người này nhưng phải công nhận rằng anh ta… khôn quá, biết hưởng thụ quá. Người đẹp đã là một của quý. Mùi của nàng, mùi đàn bà, mùi của giống cái, mùi của tình yêu, mùi của mật ngọt, mùi của sự đam mê và ham muốn, cái thứ mùi ấy nó làm cho bản năng con đực được thức dậy nhanh chóng và mạnh mẽ, nó lôi cuốn đánh gục mọi nam nhi tài tử cho dù có dũng mãnh đi nữa.

Chẳng gì thì cũng đã từng có anh chàng chả biết gây lỗi lầm gì mà thương nhớ vợ đến nỗi hàng đêm chàng lôi chiếc áo con của nàng ấp lên mặt, ấp lên mắt, ấp lên mũi mà hít hà tưởng nhớ.

Có một gã, sành các loại nước hoa, và biết… sử dụng nước hoa. Gã thường tặng cho cô người yêu lãng mạn của gã một vài loại nước hoa sau mỗi lần đi xa về. Với gã, những lọ nước hoa sành điệu đắt tiền, không phải chỉ để sức lên những mùi hương để mong trở thành quyến rũ và sành điệu.

Ngược lại, gã thường quan tâm đến những tâm tình của cô và suy nghĩ về điều đó. Gã nói người đàn bà của gã thường mơ mình là một con đường nhỏ chạy giữa cánh đồng hoa. Còn gã, gã thích là cái gì trong cái trò chơi tưởng như vơ vẩn? Gã bảo: "Tôi là mùi".

"Tôi là mùi!"- Tôi chợt rùng mình khi nhớ tới gã thiên tài trong vương quốc phù du của mùi hương – Grenouille. Hắn nắm bắt được các loại mùi và muốn níu giữ nó như một ý nghĩa nhất trong cuộc sống của gã. Nhưng mấy ai hiểu bi kịch của hắn, đó là một kẻ không có mùi. Kẻ không có mùi, là kẻ đi qua một con chó, mà con chó không đánh hơi được. Là kẻ làn gió thoảng qua, không đưa và không lưu lại mùi người. Tóm lại, một con người không mùi – một kẻ dị biệt và liệu có là… bất hạnh không khi hắn không phải là một con người?

Đã bao giờ bạn có một ngày thất bại, một ngày mà tôi thường gọi là ngày – bị – từ – chối chưa? Đó là một ngày nỗi cô đơn dâng tràn, công việc chán chường, những nặng nề bế tắc của cuộc sống và bạn không muốn dư vị của nỗi cô đơn kéo dài. Bạn cuống cuồng gọi điện thoại, nhắn tin, rủ hết người này đến người khác đi ăn, đi cà phê với bạn. Hoặc chỉ đơn giản, là ai đó trả lời bạn, để bạn biết bạn không phải một mình.

Hoặc đơn giản là được ngồi với ai đó, chưa biết sẽ thổ lộ niềm đau nỗi buồn, miễn là khi cần – là có. Nhưng rủi thay, ai cũng có lý do của họ, bạn phải chấp nhận một mình thôi. Vậy là bạn sẽ nếm mùi của sự từ chối, mùi của sự một mình. Cái sự một mình ấy, nó có thể khác với chuyện bạn rong ruổi một mình trên đường xa, thưởng thức mùi vị của đồng lúa vàng Tú Lệ gần Mùi Căng Chải, bạn gặp hít thở với mây trắng và nắng vàng, bạn gặp sự giá lạnh của mùa đông trên rẻo cao, nhưng dư vị của sự một mình ích kỷ không chia sẻ được với ai, có sự sung sướng, có niềm hạnh phúc.

Mùi ngậm ngùi của ngày – bị – từ -chối khác hơn. Nó hơi cay, nó hơi tủi. Bạn cứ một mình, đôi mắt bạn mỏi, trí óc bạn mòn. Ý chí của bạn cùn đi. Nó khiến bạn chán chường đến tận cùng, nhưng rồi bạn lại sực tỉnh, lại tự trấn chỉnh lại mình, rồi bạn lại rảo bước, lại sống với thực tại. Chẳng có gì ngăn cản được bạn… Phải nếm thôi. Nếm tất. Nếm dư vị, nếm mùi của ngày – bị – từ – chối.

Bài: Codet – Hình ảnh: Passiona

Thực hiện: depweb

05/02/2009, 14:17