Minh Thuận – Nhân tình của tôi là công việc

Sống

Ninh Lâm trong phim “Cô gái xấu xí” để lại ấn tượng cho khán giả theo dõi phim truyền hình. Giọng hát của chàng về tình bạn với cô gái Huyền Diệu cùng với toàn bộ phục trang phụ kiện kẻ caro là một hình ảnh mới của ca sĩ tóc dài Minh Thuận trước kia vốn rất cuồng nhiệt trên sân khấu ca nhạc.

Sau một thời gian ngưng hát và chữa bệnh, Minh Thuận đã trở lại, nhưng khán giả đang tự hỏi, liệu có phải anh đã lãng quên nghiệp hát, và sẽ chỉ chuyên tâm theo nghệ thuật thứ bảy. Anh tâm sự về sự lãng quên trong gia đình, trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, trong chính bản thân nội tâm của mình.

Khó quên vì đa cảm

Nếu đứng trên góc độ người làm nghệ thuật, anh định nghĩa sự quên lãng như thế nào?

Thực ra đối với vấn đề này, tôi không phân biệt góc nhìn nghệ sĩ hay người bình thường. Sự quên lãng thường là kết quả của một trí nhớ hoặc là quá tải, hoặc là đang có vấn đề, đó là yếu tố khách quan. Còn chủ quan mà nói, bạn có quyền cho phép mình chủ động quên lãng một việc/người nào đó khi nó đang gây ra sự bứt rứt trong bạn. Đó cũng giống như cố gắng quên đi chuyện không vui vậy.

Anh có phải là người hay quên, trong công việc và cả tình cảm?

Ngược lại là đằng khác, tôi thích ghi nhớ mọi chuyện. Có khi, đó lại là nguồn cơn của những nỗi buồn có số “năm tuổi” kha khá lâu. Nhưng tôi cũng khá tách bạch trong chuyện ghi nhớ những gì liên quan đến công việc và tình cảm.

Thường thì tôi cố gắng không để quên cái này quên cái kia khi làm việc, đặc biệt là làm với êkip, vì những lần quên như thế đều cho thấy mình thiếu chuyên nghiệp và khó có được kết quả tốt. Nhưng một mặt khác, như chuyện tình cảm chẳng hạn, tôi lại rất dở để quên đi, có khi, nó là một điều gì đó gắn với ký ức khó phai mờ. Có lẽ là tôi đa cảm quá chăng.

Điều anh vừa nói cũng có nghĩa, anh không cho phép mình quên đi những chuyện quá khứ mà giờ nó giống như vật kỷ niệm trong hộc tủ ký ức, anh sẽ ngày ngày mở ra ngắm nghía, có khi lại còn lau chùi bụi bặm. Như thế anh sẽ là người nhớ… dai, và có khi giận… dai nữa?

Tôi không nghĩ nhớ dai là một điều xấu, có khi nó thuộc về một phần tính cách của tôi nữa. Cho dù so với 10 – 15 năm trước, tôi đã “đỡ” hơn nhiều trong cái khoản quên đi nỗi buồn. Nếu như hồi đó mình cứ thích “ôm” những muộn phiền vào lòng, tôi cho rằng đó cũng là một giai đoạn cần có để trưởng thành.

Bởi vì, nỗi buồn tự thân nó sẽ làm mình sống chậm lại, sẽ suy tư hay nói nôm na là “gặm nhấm” những điều tưởng như cũ kỹ, tưởng như là “không đáng” mà lại rất cần để mình được đi đến gần như tận cùng với vấn đề hơn.

Rồi khi bước qua một giai đoạn khác, tự nhiên mình lại muốn sống đơn giản, vì không có nhiều thời gian hoặc thấy không cần phải tốn thời gian để suy nghĩ mông lung như trước. Bởi công việc nó cứ ngồn ngộn lên thì làm sao mà rảnh để buồn, để nhớ những điều không còn phù hợp với hiện tại nữa. Tôi thấy mình đang sống thuận theo tự nhiên, như vậy có lẽ tốt hơn. À quên, tôi không phải là người giận dai đâu nhé!

Phải học cách quên mình

Thế theo tự nhiên thì, người ta sẽ hay đặt ra những câu hỏi có vẻ triết học một chút như “Ta là ai, ta đang đứng ở đâu, và ta đi về đâu”. Cũng như là có lúc, vì một lý do mơ hồ hoặc cụ thể nào đó, ta lại ép mình quên đi mình là ai, có bao giờ anh rơi vào trường hợp đó?

Tôi có thể nói thế này, khi bạn là một nghệ sĩ, có thể bạn sẽ sống theo nguyên tắc “quên trước – nhớ sau”. Nghĩa là, bạn phải quên đi bản thân mình trước, rồi thì khán giả (và chính bạn nữa) sẽ nhớ đến bạn sau. Bản thân tôi cũng nhiều lần buộc mình phải quên đi mình là ai, khi mình đứng trên sân khấu, hoặc khi đang tham gia diễn trong một bộ phim.

Khi đó, vì sự đam mê, tôi sẽ “tạm quên” bản thân mình để hòa vào vai diễn. Hay như hiện nay công việc của tôi có một chút liên quan đến quản lý và tuyển chọn diễn viên, thì đôi khi tôi buộc phải quên mình là ai để có một ứng xử bình thường với những ứng viên, diễn viên khác, có khi tôi còn không ngại để làm quen và thuyết phục họ hợp tác. Tôi nghĩ quên đi bản thân đôi khi cũng là một điều cần phải học vì nó cần thiết để hoàn thành tốt công việc nghệ thuật.

Việc quên đi mình là ai, cũng giống như là quên đi một sự sắp đặt không mong muốn hiện hữu trong chúng ta, và quên, cũng giống như là giấu nó đi, anh đã thu xếp với những điều ẩn khuất trong lòng mình như thế nào?…

Nếu nói rằng mỗi người đều có một sự sắp đặt không mong muốn hiện hữu, nói khác đi là “sự khiếm khuyết” được không nhỉ, thì tôi cũng như mọi người thôi còn nhiều khiếm khuyết đấy chứ, và mình phải quên hay giấu nó đi để mà từ từ sửa chữa, đó cũng là cách giữ hình ảnh của mình trước công chúng vậy.

Trong gia đình, dường như anh đã rất… cô đơn? Phải chăng đó là sự quên lãng do chính bản thân anh tạo ra?

Tôi đã sống tự lập từ năm 16 tuổi, cho đến khi gia đình tôi đi nước ngoài định cư hết, chỉ còn mình tôi ở lại, cuộc sống độc thân của tôi là một điều quá quen thuộc từ nhiều năm nay. Nhưng tôi cảm thấy rất thấm thía khi nhìn lại những gì mình đã trải qua. Tôi rất sợ sự quên lãng “bị động”.

Từ phía gia đình, hình như tôi luôn cảm thấy một sự thiếu hụt về tình cảm. Có lẽ vì nghệ thuật, tôi đã không được hưởng những phút giây ấm cúng sum họp, hoặc những dịp lễ nghĩa, cưới xin. Mặc dù tôi luôn cố gắng chu đáo trong những chuyện này, tôi vẫn cảm thấy ở một góc nào đó, mình đang bị quên lãng do sự vắng mặt lâu ngày…

Còn về tình yêu, về nửa kia của anh?

Đúng là tôi vẫn độc thân. Nếu bạn định hỏi về tình yêu thì tôi xin trả lời ngay rằng tôi không phải là một nhân vật trong tiểu thuyết. Tôi cũng đời thường như ai. Tôi đã từng yêu với những biến tấu không khác gì những đôi lứa đang yêu, cũng mong ngóng, cũng nhớ nhung, cũng vui cũng buồn, cũng hờn cũng giận.

Nhưng cái cảm giác về tình yêu ấy không còn nữa, cũng đã mười mấy năm nay rồi. Cuộc sống của tôi giờ chú tâm vào công việc, và niềm đam mê cho công việc là chính. Có thể nói “nhân tình” của tôi hiện tại là công việc mà thôi.

Tôi chủ động rút lui

Nhưng một ca sĩ Minh Thuận tóc dài đã gần như biến mất, không còn biểu diễn nữa, ngoại trừ ca khúc trong phim “Cô gái xấu xí”?

Đúng, khán giả chỉ thấy tôi trên phim, và ca khúc trong phim. Nhưng nếu nói rằng khán giả đang quên đi một Minh Thuận ca sĩ thì đó là điều đúng với những gì tôi nghĩ và dự đoán. Vì tôi đã chủ động rút khỏi thế giới ca nhạc sau 20 năm đi hát với ít nhiều thành tựu. Nhưng có lẽ do đi hát sớm, nên càng về sau, tôi như nắm được cái cơ chế vận hành khắc nghiệt của guồng quay nghệ thuật.

Khi mà thị trường vừa hết bão hòa đã vào cơn hỗn loạn, và quy luật đào thải khắc nghiệt giữa sao mới và sao cũ, tôi chọn cho mình một mục tiêu đã ấp ủ từ hồi tôi còn đi hát – đó là lĩnh vực điện ảnh – sân khấu. Ham muốn được diễn xuất theo tôi từ rất lâu như thế, cho nên khán giả mới thấy tôi trong “Cô gái xấu xí” hay là “Lan và Điệp” đấy thôi.

Có vẻ như anh đang rất bình tĩnh trước thời cuộc và biết cách hoạch định chi tiết và dài hạn cho cuộc đời mình?

Cuộc đời tôi bước qua nhiều giai đoạn mà phải đến giai đoạn sau mới có thể nhìn lại về giai đoạn trước để xem mình đã lớn lên như thế nào, và tiếp tục ra sao những ngày tới. Có được sự bình tĩnh này, tôi vẫn cứ muốn nhắc lại, đó là cả một sự thấm thía.

Có thể lúc này niềm đam mê đối với công việc của tôi còn nhiều, tôi có thể cảm thấy nó nặng hơn những phần khác nên tôi tạm quên đi những phần phụ đó để được chuyên tâm vào công việc hơn. Tuy nhiên, tôi lại thấy tính cách mình không thay đổi, nhiều khi tôi vẫn sợ những xao lãng vô tình.

Để tránh lãng quên, anh có ý định làm điều gì thật lớn?

Có một số người vẫn bảo Minh Thuận là người thích làm chuyện lớn, chuyện khó, chuyện lạ không giống ai. Nhưng về phần mình tôi thấy mình vẫn làm mọi việc thuận theo tự nhiên mà mình yêu thích đam mê nhiều với nó. Tôi không quan niệm làm cái gì gọi là để đời, hay để đạt giải thưởng, mà tôi làm cái để cho đời mình trước tiên cái đã, mình cứ hết sức với nó còn khán giả nhớ hay quên thì nhờ nghiệp tổ thôi.

Vậy anh sẽ làm gì cho mình trong năm nay? Một album, một vai diễn, một…?

Tôi sẽ vẫn làm quản lý một phòng ban ở công ty BHD chuyên về tổ chức sự kiện, gameshow, quảng cáo và điện ảnh. Ngoài ra, tôi còn có một công ty nhỏ (Cây và Đất) mà sắp tới tôi sẽ xây dựng nó thành một trung tâm đào tạo, quản lý ca sĩ, người mẫu và diễn viên.

Còn hiện tại, tôi cũng đang cân nhắc một, hai vai diễn trong năm nay cho riêng mình. Tôi đang chuẩn bị ra một album nữa, có thể thôi nhé, biết đâu nó sẽ là album cuối cùng trong sự nghiệp ca hát của tôi? Tôi không dám nói gì nhiều, nhưng mong khán giả sẽ đón nhận một Minh Thuận có cũ, có mới, có lạ, có quen, có sự bình tâm mà thấm thía, thậm chí có cả sự… nổi loạn trong album này.

V.Ũ

Thực hiện: depweb

15/04/2009, 16:38