Lờ ngờ để giành phần thắng

Sống

Ngố quá lúc nào cũng như chúa tàu nghe kèn tất nhiên là tuyệt đối không hay. Không có gì khó chịu hơn là ở với một anh chẳng biết bất cứ một điều gì, cái chậu, cái bô trong nhà ở đâu không biết đã là khó chịu, khách tới chơi nói điều gì cũng “mắt chữ I mồm chữ O” thể nào cũng bị coi thường. Nhưng sành sỏi quá, am hiểu quá, nhạy cảm quá không dở như anh ngố nhưng lại dễ lộ. Vậy phải làm thế nào, rất nhiều tay láu cá áp dụng chiến thuật “lờ ngờ nhanh trí” và đã giành được những điểm ngoạn mục.

Thoạt nghe thấy vô lý, bởi đã lờ ngờ làm sao lại có thể nhanh trí? Nhưng mấu chốt thành công chính là sự đối lập trong “cặp phạm trù” trứ danh đó!

Nếu vợ anh đề cập tới vấn đề gì đó mà anh đã biết tỏng ra rồi thế nào cũng “tương vào đài phát thanh” kẻ đang hăng tiết truyền đạo câu “biết rồi, khổ lắm”! Cụt hứng làm khó chịu đã đành, nhưng nhiều lần như thế, bắt đầu từ những thứ lớn, sau tới những thứ nhỏ, vậy là sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm, lâu dần thường trực trong đầu đối tác một ý nghĩ “làm sao hắn biết nhiều thế nhỉ?”.

Sự nguy hiểm bắt bắt đầu từ những thứ vô hại, sau tới những vấn đề nhạy cảm. Hãy thử tưởng tượng xem sẽ nguy hiểm như thế nào khi bỗng một ngày đẹp trời, cô vợ yêu quý của ta bỗng phát giác ra rằng ta rất sành sỏi ngay cả những vấn đề vô cùng nhạy cảm trong đời sống vợ chồng, thế là cuộc chơi kể như đã chấm dứt và tất nhiên danh tính của bại tướng đã được xác định!

Cảm nhận một cách rõ ràng độ nguy hiểm như thế nên phải có giải pháp cụ thể để đối phó. Tuyệt đối không được băn khoăn khi hành động vì đối phó không nên coi là sự thể hiện của giả dối mà là một trong những giải pháp tạo dựng và duy trì hạnh phúc gia đình.

Cứ thử suy nghĩ mà xem, nếu cái gì mà bà vợ yêu cũng biết, cũng sành sỏi, anh chồng nào chẳng cảm thấy chờn chợn; vì thế với bản chất của bọn đàn ông đã hay la cà lại nói dối như cuội, những thứ (dẫu có chân thành tới đâu) tỏ ra sành sỏi cũng đều có dấu ấn… ngoại nhập.

Rồi kèm theo biết bao nhiêu sự phiền hà nào là biết thứ đó ở đâu, biết từ bao giờ và điều tệ hại nhất rất có thể xảy ra nếu sự phát triển của trường liên tưởng vốn đã rất rộng của các bà được nối tiếp bằng sự nghi ngờ: bây giờ không biết có còn… tiếp tục học hay không. Nguy hiểm khôn lường! Vì thế, nếu ta không biết mà tiếp thu nhanh, kẻ truyền giáo được tận hưởng hai niềm vui: kẻ khai phá và năng lực truyền đạo của kẻ khai phá. Chỉ có điều nếu ú ớ quá học mãi không xong thì thấy dễ nản, nhanh trí quá để chớp mắt giỏi hơn thâçy thì thấy cũng nản, biết cân đối làm sao là cả một nghệ thuật.

Có thể khẳng định ngay rằng không có gì thích thú hơn là được hướng dẫn kẻ khác từ việc căn lượng nước cho vào nồi cơm tới việc đưa nhau vào vũ trụ. Và thật chẳng còn gì bất hạnh hơn là có học trò học mãi không biết cân đối lượng nước và gạo để chế ra một nồi cơm tử tế nhưng lại sành điệu khi làm nhà du hành. Thành công chỉ đến với những người nắm được bí quyết làm sao nhanh trở thành một học sinh lờ ngờ mà lại nhanh trí!

Thực hiện: depweb

02/05/2007, 11:32