Leo núi - Tạp chí Đẹp

Leo núi

Sống
Người ta thường ví cuộc đời như một chuyến đi, hay, giống như một con tàu… Trên chuyến tàu miệt mài phăm phăm về phía trước ấy, hẳn hành khách chúng ta chỉ háo hức dừng chân ở các ga lớn, rực rỡ, sôi động… Trên chuyến tàu chộn rộn miên man ấy, hẳn chúng ta không có thì giờ ghé thăm các ga xép. Để, đôi khi, bắt gặp ở đây chút bồi hồi, xao xuyến… Trên chuyến tàu của mình, nữ đạo diễn Việt Linh hẳn đã dừng chân ở nhiều ga xép như vậy. Và, đôi khi, chị muốn chia sẻ cùng chúng ta…

Tặng H

1. Em vừa viết thư cho ta, bằng những con chữ nao nấc, ướt đẫm. Em hỏi ta phải làm gì trong nỗi đau tình bạc. Ta trả lời em: Leo núi đi cưng, leo thực thể hay hình dung cũng được.

Dĩ nhiên leo núi sẽ rất mệt, nhưng cứ leo, khi mệt quá thì dừng chân một chút, uống một ngụm nước, thở một hơi dài, trò chuyện với một ai đó, rồi… leo tiếp.

Ta nói vậy, bởi có một nàng em yêu quý khác, đã từng viết như vầy trong bài báo mang tên “Gói nỗi buồn cho gió cuốn đi“: “Sau nhiều lần trải nghiệm, tôi phát hiện ra rằng, nỗi buồn dù mạnh mẽ đến mấy rồi cũng hóa mong manh khi con người vượt qua được những rào cản tâm lý do chính mình đặt ra. Vì thế, hãy gắng chuyển hóa tính tiêu cực xấu xí của nỗi buồn thành sự lạc quan tích cực.

Tôi có ước mơ đã từ lâu chưa dám thực hiện, là chinh phục đỉnh núi Fansipan cao nhất khu vực Đông Dương. Một ngày kia, nỗi buồn đột ngột đến. Và tôi, quyết tâm khoác ba lô lên đường. Vì rằng cuộc đời cũng như núi kia, “lên núi” hay “xuống núi” cũng chính là cách lựa chọn thái độ sống.

Hình ảnh ấn tượng nhất trong chuyến leo núi Fansipan là những đóa hoa rừng. Càng lên cao, hoa đỗ quyên trong dãy Hoàng Liên Sơn càng đỏ rực rỡ. Có người giải thích do tác động của nhiệt độ càng lên cao càng thấp. Nhưng tôi lại tin theo cách lý giải của mình: hoa càng đẹp khi đã vượt qua được nhiều thử thách, để khẳng định hương sắc riêng biệt. Khi này, những vết sẹo, bầm đã không còn làm tôi cuống quýt vì tôi hiểu ra điều quan trọng hơn, có những chuyến đi mở rộng tầm nhìn và thậm chí, thay đổi cả cuộc sống. Và lạ lùng thay, những nỗi buồn đã cuốn đi cùng gió… Khi buồn, bạn đi đâu, làm gì? Còn tôi, tôi leo núi.”

Ôi, ta thích thú trải nghiệm mang hơi hướm triết pháp nhưng thực tiễn này của em quá đỗi. Nhờ leo núi, em đã vượt qua nỗi buồn, gặp niềm vui mới, và đang hạnh phúc.

 

2. Ta cũng rất thích bài viết “Thư gửi chính ta khi tuyệt vọng” của tác giả Oki trên mạng Yxine.com cách đây sáu năm. Riêng tư, đằm thắm, Oki mở đầu cuộc leo núi của mình bằng câu thoại khá hay trong phim “A Diary of Tears“: “What’s the purpose of falling down? It is we will stand up and know that we are fine – Ta rút ra được gì sau những cú ngã? Là ta luôn biết tự đứng lên và biết rằng ta vẫn bình an“. Và tiếp tục: “Có những lúc cuộc sống như đang ném gạch vào đầu ta, nhưng xin ta đừng tuyệt vọng. Ta đã từng tự hỏi ý nghĩa của ta sống trên đời. Ta đã từng lạc lối, mãi tìm trong tương lai một tia sáng nhưng sao vẫn bít bùng chỉ một màu đen? Ta đã từng khóc, từng gào thét, từng nhìn những viên aspirin và nghĩ đã tới lúc ta nên đặt dấu chấm hết. Ta đã từng, đã từng, đã từng nhiều, và ta vẫn sống, bởi, sống vượt qua chính cái hèn nhát, cái ích kỉ mong được chấm dứt của mình là can đảm nhất.

Khi phải sụp xuống khóc nấc lên vì đau, vì vỡ, xin ta hãy nhớ rằng ta sinh ra trên đời với một mục đích. Khóc không có gì sai, những người bảo phải kiên cường trước khó khăn và không nên nhỏ nước mắt là nói dối, bởi rạn trong lòng hay sưng mi mắt đều là khóc, nhưng biết sau cùng gạt hết, tiếp tục đứng lên, tiếp tục sống mới là can đảm, kiên cường. Thời gian quý, và nhanh, nhưng có những lúc nếu cần thời gian để vụng về tự đứng lên sau những vết rạn, hãy cho mình một khoảng thời gian cần thiết, nhưng đừng quá lâu, bởi quá lâu ta sẽ quên đi mục đích để gượng đứng dậy. Xin ta hãy nhớ, sống đã là một mục đích để tìm đến những mục đích lớn hơn […].

Và cuối cùng xin ta trong lúc tuyệt vọng hãy nhớ tới những người mãi mãi không tuyệt vọng về ta. Hãy nhớ tới họ, để tiếp tục sống”.

Ôi, ta thẩm tâm và xúc động ý tưởng này của Oki quá đỗi: Hãy nhớ tới họ – những người mãi mãi không tuyệt vọng về ta – để tiếp tục sống. Cảm ơn H, cảm ơn Oki, thao thiết của các em hẳn đã giúp nhiều người không sụp đổ. Cảm ơn…

3. Ta cũng có một lần leo núi, dù không phải do buồn. Leo chí chết, leo thắc thỏm, lên đến đỉnh. Đó là khi một người ta cực kỳ yêu quý nhờ ta viết kịch bản phim dài tập – điều trước đây ta chưa từng làm, phần bởi chưa thích, phần sợ không đủ sức. Vậy rồi, nhờ động lực tình yêu với người cực kỳ yêu quý kia, và cả khát vọng chung về một bộ phim truyền hình tử tế, ta đã… bò lên được cái đỉnh núi lao động cao sừng sững, với tất cả đỉnh nhọc nhoài, bấn loạn, hân hoan… Bộ phim tử tế đó rốt cuộc, do nhiều lẽ, không trở thành hiện thực. Hụt hẫng, tê tái, nhưng bình tĩnh lại, ta thấy mình phải cảm ơn cái tình yêu cao hứng mà nhờ đó ta đã leo qua được ngọn núi công trình cao vót. Nhờ đó, ta biết sức mình đi tới đâu, rằng từ nay ta có thể leo qua không khó khăn những ngọn núi tương tự.

Ta đọc đâu đó thấy người Ấn Độ có triết lý tâm linh rất an nhiên về cuộc sống, rằng những gì đã xảy ra – cho mỗi chúng ta – chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra, để giúp ta có bài học tiến lên. Rằng bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều thiết yếu, ngay cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta. Rằng đó là lý do tại sao chúng ta, dù cam go, hãy tiếp tục hành trình sự sống.

Em mến yêu ơi, nếu mặc tưởng đời người là lộ trình liên miên núi, ta sẽ điềm nhẫn leo qua, hết ngọn này sang ngọn khác… Leo, để thấy mình, hóa ra, rất mạnh mẽ.

Bài: Việt Linh


Thực hiện: depweb

04/12/2012, 11:50