Khi chàng biến thành hom - Tạp chí Đẹp

Khi chàng biến thành hom

Sống

Có một câu so sánh của người xưa về sự chung sức của hai vợ chồng là “chồng như cái giỏ, vợ như cái hom”. Có thể hiểu câu này ở nghĩa cái giỏ thì đựng, nhưng có đổ cũng không ra vì phía trên miệng có cái hom hình phễu chỉ có thể cho vào mà không thể rơi ra. Cái hay của câu nói ấy được thể hiện ở chỗ sự phóng khoáng của người đàn ông sẽ được hạn chế bằng sự chặt chẽ của người đàn bà. Thông thường là vậy, nhưng có anh trông phong độ đàng hoàng, trí thức hẳn hoi lại biến mình thành cái hom, sự ngược đời ấy ngẫm lại thấy hơi sờ sợ!

Tôi chơi với vợ chồng hắn dễ có đến trên chục năm, vậy mà mãi gần đây tôi mới biết bí mật của bọn hắn: Chị vợ anh ấy giống tôi về khoản hằng tháng nộp tiền cho chồng để đổi lại hằng ngày được cấp phát tiền tiêu vặt.
Thấy hắn trông phóng khoáng ngon trai, tôi cứ cố hình dung ra xem lúc hắn xốc lại cặp kính trễ mũi để ước lượng chai nước mắm mà thấy khó quá. Dần dà mãi, tôi mới phịa ra được lý do để hỏi chuyện hắn.

Một hôm, có vẻ như vô tình tôi tâm sự: Chẳng hiểu sao dạo này thu nhập cả hai vợ chồng vẫn vậy mà thấy khoản để dành có vẻ không được như dạo trước? Hắn nhìn tôi như thể phát hiện ra tôi là người Sao Hỏa và hắn hỏi với vẻ rất nghiêm trọng: “Thế ông vẫn để cho bà ấy quản lý toàn bộ tiền nong ư?” Tôi bảo “Khâu yếu nhất của tôi là quản lý tiền, có bận vợ đi công tác giao tiền theo kiểu ngày nhân với số lượng cần tiêu, chẳng hiểu ngó ngoáy thế nào mà mới mấy ngày đã thấy sạch bách lại phải chạy xuống ông bà vay thêm để tiêu. Tôi hoàn toàn mù tịt về khoản giá các thứ bao nhiêu, cần bao nhiêu thì đủ và mua ở đâu thì đảm bảo chất lượng, vì thế trăm sự đều nhờ vợ. “Nó” đi chợ chi tiêu thì “nó” quản, không lẽ ngày nào cũng phải đưa, mà bữa bận nhậu không về kịp thì vợ lấy đâu ra tiền mà mua với bán”.

“Thôi chết rồi, ông sai lầm cơ bản rồi”, hắn gào lên như thể chính hắn bị mất trộm vậy! “Một là không có gì đau bằng mình hì hụi làm “nó” lại quản, mà các bà thì vốn nhẹ dạ, nghe thằng cậu tỷ tê vài câu là xuất cho cả chục triệu để nó đổi xe, mà cái xe ấy vào tay tôi phải chạy cả mấy năm ấy chứ; bà hơi kêu mỏi đã “bơm” cả triệu tiền tam thất, thuốc bổ. Mình không được tiếc người thân, nhưng nhất định phải biết tiêu làm sao cho hợp lý”.

Tôi bảo mình có biết quản lý đâu, mấy lại các bà có tỷ thứ lặt vặt phải tiêu như thỏi son, hộp phấn, quần áo phụ tùng này nọ, hơi sức đâu mà đếm cho hết, mấy lại có những thứ nhạy cảm mình mua bán sao tiện. Trợn mắt nhìn không qua cặp kính hắn hạ giọng: “Ông có biết bao nhiêu tiền một hộp phấn Shiseido không; Ông biết một lọ shampoo Mỹ bằng bao nhiêu cân gạo chứ; mình mua chục ngàn đồng một quần lót đã hả hê lắm nhưng mấy mẹ nghe bọn bán hàng cho chơi loại “thời trang và hơn thế nữa” cả trăm ngàn miếng vải bé tẹo ấy chứ. Không quản lý thì cọm xương cho chúng nó nhảy múa”!

Quá hãi, tôi hỏi hắn thế nhỡ đúng hôm mình bận nhậu mà về muộn thì làm sao? Cứ ông về muộn là nhà ăn rau à? Hắn bảo làm gì có chuyện đó, bữa nào cũng đủ đạm, đi chợ sáng vừa chủ động lại vừa rẻ, làm gì có chuyện bị động? Quần áo thì vài tháng đi mua một lần, nàng cần (chứ không phải thích!) gì ta mua cái đó, vừa tiết kiệm lại vừa tình cảm. Mình không kiểm soát thì… toi!

Nghe hắn nói, tôi chợt hình dung ra cảnh hắn lên tận cửa hàng bán sỉ mua một đống to đại tướng băng vệ sinh cho vợ mà thấy khâm phục quá! Nhất định không thể xếp hắn vào loại ki bo hay bẩn tướng được mà phải thấy đúng là ngoài sự chăm chỉ, chịu khó tính đâu vào đấy thì thằng cha này quả là có công năng đặc biệt. Giá mà tôi có được công năng như thế, mụ vợ tôi đừng có mà hy vọng chơi hàng xịn nhé, vĩnh biệt thói xa xỉ đáng ghét, chỉ có điều tôi vẫn chỉ là chiếc giỏ mà thôi.

Thực hiện: depweb

23/04/2007, 17:08