Khánh Linh: "Đi hát ráo mồ hôi là hết tiền" - Tạp chí Đẹp

Khánh Linh: “Đi hát ráo mồ hôi là hết tiền”

Sao

Showbiz Việt có không ít họa mi nhưng có lẽ, nó đúng với trường hợp của Khánh Linh hơn cả. Sở hữu một giọng hát trong mát như suối nguồn cùng nền tảng của một gia đình có gen âm nhạc, Khánh Linh từng được kỳ vọng như người thứ năm vác chiếu vào ngồi trong cái đền dành cho các bà hoàng nhạc Việt.

Song, thời thế dường như đã có chút thay đổi và phần vì bản tính phong lưu, họa mi Khánh Linh gần như trễ nhịp để không chỉ biết hát, cô còn biết… uống rượu và phóng xe – một hình ảnh rất lạ, rất khác với cô hay ít nhất là khác với những gì mà người ta từng nhìn thấy ở cô ca sĩ này.

Bài phỏng vấn của Đẹp Online được thực hiện lúc giữa đêm, lúc mà Khánh Linh cho rằng mình sẵn sàng chia sẻ những gì chân thật nhất.


“Lửng lơ nhưng tôi là … ngựa già đấy”

– “Giấc mơ mang tên mình” – album mới nhất của Linh trông có vẻ hơi mất trật tự nhỉ? Nó có tý hoài niệm, có tý đương đại, tý hải ngoại,  tý hàng Việt Nam chất lượng cao. Còn Linh, Linh giải thích ra sao?

– Tôi cố tình mà! Nó chân thực thế còn gì. Xã hội này làm gì có trật tự hoàn toàn, sở thích nghe nhạc của khán giả cũng thế. Họ thích nghe kiểu sưu tầm chứ đã quen nghe chuyên một loại nào khác ngoài pop rock, nhạc teen hoặc trữ tình thời nay đâu.

– Thế ta nên gọi đấy là…thỏa hiệp hay  đang hờn dỗi đám đông nào đó?

– Tôi hòa nhập đấy chứ! Sau những thăm dò thị trường thì album có phần lộn xộn ấy ra đời.

– Khánh Linh mà cũng biết “thăm dò thị trường” nữa cơ đấy!

– Tiến bộ mà (Cười)! Đùa thế chứ album làm ra phải bán được vì nó là một sản phẩm tham gia thị trường.

– Thế  album ấy bán được chứ!?

– Được chứ ạ! Tôi thích! Nó không khó nghe, không khó để hát theo vì khán giả thích mình. Họ muốn thuộc những bài của mình nên album này là cái gì đó nhẹ nhõm, đơn giản.


– Chả khéo thăm dò thị trường xong lại thành ra một Khánh Linh dễ dãi hoặc hồn nhiên khoe sở đoản.

– Nếu dễ dãi thì chả cần 6 năm mới ra album và không cần thu thanh toàn bộ phần nhạc đến 4 lần với dàn nhạc sống.

  

– Thời gian, trong một số trường hợp không có ý nghĩa!

– Ai cũng có những khoảng trống rỗng, thậm chí chả thích cái gì cả. Tôi đã từng như thế nên khi thay đổi chính mình là một cuộc đổi khác. Vả lại, tôi không đặt ra cái thước đo mà đúng hơn là mọi người cứ nghĩ phải thế này thế kia mới là đẳng cấp.

– Hẳn phải yêu thì người ta mới kỳ vọng vào Khánh Linh. Hậu… trống rỗng, người ta cần Linh mới mẻ hơn thế!

– Cái này người ta gọi là sở trường thành sở đoản. Thì tôi vẫn có thể đột biến theo cách của tôi mà. Đâu phải nguy hiểm trong giọng hát thì mới có thể đột biến. Tính cách và giọng hát của tôi hơi tương phản. Có những lúc tôi nghĩ là phải hát thế này thế kia nhưng cái giọng hát như “sương khói” kia cứ lơ lửng thế làm tôi không thể làm thứ mình muốn. Ví dụ tôi cực thích rock nhưng không thể hát hoặc có những đoạn hát cần một sự liêu trai có phần trần tục thì tôi không làm được.

– Hay là bởi tâm lý?

– Tôi thử rồi, tôi hát lẳng lơ được nhưng mặt tôi không lẳng. Ai làm ca sĩ cũng thích mình làm được tất  nhưng để “thiền” và ngộ ra cái gì là chân lý trong giọng hát cũng như tư duy mới là vấn đề anh ạ.

– Vì sao đã hát lẳng được mà mặt không thể lẳng nốt?

– Không được! Vì cảm thấy mình cứ không đúng. Nếu cố tỏ ra lẳng tôi lại thấy mình thành đanh đá cá cầy. Nói chung là hỗn tạp. Tôi đành tìm cách để giải tỏa. Giả sử lúc trẻ, sau album “Ban mai xanh” tôi thích một album nhạc điện tử. Tôi tìm kiếm bài vở rồi đặt bài nhưng rồi không hài lòng. Thế là thôi!

– Lý do nào để bất mãn sớm thế?

– Vì những gì tôi nghe nó không hoàn toàn là một ca khúc. Tôi thích cái không gian của nó cơ và giọng hát chỉ là một phần thôi. Tư duy của tôi là nhạc nhiều hơn lời mà. Tôi thích cái không gian ấy, sẽ tha hồ tưởng tượng và lúc ấy giọng hát mới phiêu. Rồi phải đúng người đúng tội mới làm được chứ ạ! Sắp rồi đấy! Tôi đã đủ can đảm để thử.


– Cô được biết đến với album mà ai đó gán là do một trong tứ trụ sông Hồng dìu dắt nhưng vài năm trở lại đây, trong sự nghiệp của cô hiếm ai còn thấy bóng dáng của vị nhạc sĩ ấy nữa. Vì sao vậy!?

– Tôi chỉ thấy có 2 người dìu dắt mình thôi. Đó là thầy tôi và anh Châu (nhạc sĩ Ngọc Châu – PV). Những sản phẩm sau này thì tôi tự dìu tôi. Nói gì thì nói, anh tôi cũng bận rộn và anh muốn tôi độc lập.



– Cỡ các diva mà độc lập chưa chắc đã xong và luôn cần có người  cầm tay chỉ lối, huống hồ…

– Tôi có cái bóng là cả gia đình rồi. Lửng lơ như tôi nhưng lại là “ngựa già” đấy! Thực ra là tôi cũng tham lam trong suy nghĩ nên mới do dự và chần chừ nhiều. Và giá như ở Việt Nam giá trị của nghệ sỹ được đặt đúng vị trí thì điều ấy mới đáng giá. Tôi là người kém diễn nên lần nào chụp ảnh cũng ngượng, chống tay còn ngại cơ mà. Đi toàn bị bạn bè bảo đừng có so vai rụt cổ. 

“Chơi cũng phải có năng khiếu”

– Sắp tới cô có gì vui không?

– Tôi đang tính làm cái mà tôi đã thích từ lâu rồi.  Tôi sẽ làm nhạc chillout với Hoàng Anh DJ. Đã “ủ mưu” rồi, nếu thuận lợi thì tôi sẽ có quà giáng sinh cho khán giả. Tôi thích những gì trẻ trung, thích những âm thanh điện tử và thích làm một album như thế để nghe. Tôi còn mơ làm nhạc kịch nữa. Kịch bản thì có rồi nhưng làm gì cũng cần có tiền mà tiền thì đang chỉ đủ để đầu tư làm album.

– Linh này, đã có ai bảo Linh là người giời không?

– (Cười) Nhiều khi tôi có nhiều ý nghĩ cùng một lúc nên đôi khi nói chuyện kiểu hơi lạ lạ. Và may là những người bên cạnh có thể hiểu được kiểu nói chuyện như… hoạt hình của mình, ngoắt cái là sang vấn đề khác, xong lại quay về. Như mê cung ấy! Nhiều khi cũng thấy mình dở hơi thế này mà có người hiểu cho là may lắm rồi. Tôi hay cáu nữa. Xấu tính lắm! Như kiểu trẻ con gắt ngủ, bây giờ có bớt dần cái tính ấy rồi.

– Người giời thì hẳn là… chông chênh lắm…

– Hiện tại tôi không còn chông chênh nữa! Đó là sự thật. Ai cũng bảo tôi có chút gì đó rất mỏng manh. Tôi lại thấy tôi đang ổn nhất từ trước đến giờ. Để nhìn lại thì trước đó là chơi vơi thì đúng hơn.  Tôi thích một mình, tự tìm mọi giải pháp và tìm cho mình cách để làm sao mình ổn nhất. Tôi thấy sự tĩnh và động của tôi luôn song song nên chắc vì thế mà mọi người thấy tôi có phần mong manh. Với con, khi ngồi trò chuyện, hoặc có khi chỉ cần hai đứa, một lớn một bé cùng chơi game rồi quắp nhau đi ngủ, cho nhau ăn cơm thôi là quên hết mọi sự buồn.

– Nghe có vẻ…tâm trạng nhỉ!?

– Những nỗi buồn cũ rồi ạ! Tôi sống đơn giản nên vượt qua nỗi buồn cũng không khó như người ta cứ lý thuyết. Người ta cứ tự tạo ra một vách kính giả vờ để làm cho mình có vẻ xa cách với cái mà họ không muốn đối diện. Tôi thì khác! Tôi đi thẳng vào tâm của nó, đặt mọi vấn đề lên bàn để đối thoại và luôn quan sát người đời, hoặc sự việc, theo cách của mình. Một cái gì đấy không còn quá nghiêm trọng nữa.

– Mất bao lâu để Linh có được cái nhìn mọi sự như chiếc lông hồng?

– Tôi bước vào một cuộc sống khác thông thường mà! Cuộc sống độc thân muộn nhưng trong những năm tháng ấy cũng nhiều điều hay ho. Tôi khám phá ra bản thân mình có thể độc lập một cách vững vàng như thế nào và bồi đắp cho mình kỹ năng sống và đi chơi một cách chuyên nghiệp. Giờ đây, tôi không sợ hãi gì khi đến các vùng đất khác.


-Cứ chơi chuyên nghiệp thế chả trách giờ đây người ta cứ kháo nhau Khánh Linh mải chơi hơn… hát.

– Đời là những chuỗi thắc mắc và không hài lòng. Tôi nghĩ chơi cũng phải có năng khiếu chứ không phải ai chơi cũng hay. Còn sự nghiệp của tôi cũng tốt hơn đấy chứ! Tôi có sự rèn luyện thực tế nhiều gấp đôi từ các show diễn tự tổ chức vì ở đấy thích gì hát nấy, thích gì nói nấy. Khán giả biết tôi nhiều hơn ở một góc khác với những gì họ nhìn thấy trên ti vi. Tôi làm được cho cái đầu một ý thức với xã hội nhiều hơn. Tất cả những điều ấy khiến cho tôi sâu sắc hơn để hát vẫn nhẹ bẫng nhưng hiểu đời hơn.

– Nhưng những gì cô thấy chắc gì thiên hạ đã thấy!?

– Tôi luôn tự nói với mình, cái gì tôi đã sai thì tôi sẽ sửa và tôi đã sửa được.

– Cô thấy mình từng sai những gì!?

– Như sai lầm trong lối sống chẳng hạn. Có lúc tôi cũng buông thả, cho mình tự do và có những điều tôi phải nhận ra là mình chả ra gì. Ví dụ như tôi là người có tửu lượng tốt. Tôi không quậy khi uống say nhưng khi đi về, tôi phóng xe khá nhanh, và mọi người sợ. Tôi nghĩ ai cũng có lúc buồn, và tìm đến men để tan buồn nhưng với tôi, nó chỉ làm tôi mệt thêm và tỉnh hơn.

– Ngoài uống rượu và phóng xe, cô còn thả mình ở đâu nữa?

– Chắc chỉ có thế! Đàn ông với tôi như bạn. Tôi thích ai tôi mới nói chuyện nhưng có thể ngày mai gặp, tôi nhìn thấy mà như không quen biết. Tôi nóng lạnh đột ngột và cũng bị cảm giác chi phối. Hôm nay thích, ngày mai không thích nữa.  Thực ra cũng bình thường thôi mà! Hay cũng có lẽ là tôi có nhiều bạn con trai hơn là con gái nên đôi khi tôi chẳng lạ gì lắm tính cách hoặc cách nói chuyện của họ.  Bạn tôi hay đùa rằng: “Tính em cũng hơi đàn ông”.

– Sống cứ như bản tin thời tiết trên VTV thì có lẽ bố mẹ cô khó tránh khỏi lo lắng?

– Bố mẹ lúc nào cũng lo, vì lúc nào cũng nghĩ tôi bé lắm ấy. Vì thế nên tôi ở riêng, cuối tuần lại về với bố mẹ. Tôi sợ những khi đi sớm về muộn của mình làm ảnh hưởng giấc ngủ của các cụ. Giờ tôi cũng khác với ngày xưa, tôi không tranh luận nữa mà tôi chuyển sang lắng nghe bố mẹ. Mẹ tôi hay gọi điện tâm sự hoặc hỏi han sức khỏe và mỗi lần nghe cụ hỏi: “Con vẫn bình thường chứ hả?” làm tôi liên tưởng đến việc hình như mẹ sợ tôi bị dở hơi hay sao ấy! Thế nên tôi hay trêu lại là: “Thân nhiệt hoàn toàn bình thường, tỉnh táo và đi làm kiếm tiền đều.” Mẹ cũng giúp tôi những khi tôi đi vắng, mẹ chăm con giúp tôi. Mẹ lo việc ăn uống, kiểm tra bài cho cháu, vì ông bà thích thế. Niềm vui của ông bà là được chăm một đứa trẻ biết nghe lời và phục tùng, còn bướng như tôi thì “chán ” rồi.

– Nghe có vẻ căng nhỉ!?

– Thực ra vì các cụ cách tôi gần 3 thế hệ nên những suy nghĩ phong kiến vẫn còn. Bố mẹ buồn vì nghĩ tôi kém may mắn trong hạnh phúc riêng thôi, đúng hơn là thương. Vì thế giờ đây tôi là thanh niên vượt khó, tôi quyết không để mình khổ sở tinh thần. Gia đình tôi lại quá thương nhau nên tôi muốn mình độc lập hết, không dựa dẫm gì cả. Từ 15 tuổi đến giờ bố mẹ chưa bao giờ phải cho tôi tiền tiêu vặt hay những khoản nào lớn. Tài sản lớn nhất bố mẹ cho tôi là sự giáo dưỡng rồi. Cả việc cưới xin hay mua bán này nọ tôi cũng chưa bao giờ làm phiền. Con nhà lao động mà anh!

– Nghề hát mang lại cho cô cuộc sống ra sao?

– Tôi sống hoàn toàn bằng tiền đi hát. Trộm vía trời thương lắm! Tôi không giàu. Chắc chắn là thế! Nhưng tôi đủ ăn đủ tiêu và cố gắng tích luỹ cho con. Đi hát ráo mồ hôi là hết tiền. Tôi không ky bo nhưng cũng biết nên và không nên chi tiêu cái gì. Nói chung, xa hoa thì tôi không biết nhưng miễn sao tôi cảm thấy vui là được. Đam mê lớn của tôi là đi du lịch nên nếu năm nào vượng thì tôi sẽ đi chơi nhiều hơn còn năm nào khó khăn thì thôi, không đi nữa.


– Sao không phải là siêu xe, hàng hiệu và đại gia như bao ca sĩ khác mà chỉ là du lịch!?

– Tôi không đòi hỏi nhiều. Tôi không có tiền để đổi xe đắt. Tôi đi chiếc Kia morning màu vàng. Thế là được rồi! Nó có thể che mưa che nắng, từ khi có nó tôi đỡ ốm đau hẳn. Đường xá bụi lắm, cái xe  nhỏ nhưng cũng tiện lợi mà! Nó đưa mình đi khắp nơi, đưa cả bố mẹ và con mình đi đến đâu có đường nhựa. Tôi theo chủ nghĩa thực tế, xe chỉ là phương tiện nhưng cũng phải chăm sóc thì nó sẽ tốt và bền.


– Chứ chả phải vì muốn nhưng không đủ điều kiện để mua siêu xe nên phải tự an ủi!?

– Thì tôi có nhiều tiền đâu. Hồi mua xe xong trong túi tôi còn đúng 20 triệu. Rồi lại đi hát, lại có tiền, tích luỹ lại. Tất cả là do chăm chỉ thôi ạ, chẳng vay mượn gì ai bao giờ, có sao sống thế và không sĩ diện.

– Trên Linh có nói bố mẹ thương Linh vì kém may mắn trong hạnh phúc lứa đôi. Cái kém may mắn ấy ta nên hiểu như thế nào?

-Vì tôi từng có gia đình rồi bây giờ tôi độc thân.

– Và dường như Linh cũng từng khổ sở bởi một vài gã nào đó?

– Vâng! Nhưng tôi là thanh niên không chịu khổ nên luôn cố gắng thoát ra.

– Cố là vậy nhưng chắc gì đã được, đàn bà hay nặng tình. Ấy là người xưa bảo thế!

– Chẳng sao anh ạ! Tôi chẳng thích làm một bà mẹ chồng khó tính. Hết yêu thì thoát thôi mà. Còn giờ tôi đang hạnh phúc vì có người yêu tốt và tình cũ không vương vấn gì đâu anh.


– Có thể nói về người mới của mình trong vòng ba nốt nhạc?

– Đúng mật khẩu.

– Cảm ơn Khánh Linh đã chia sẻ!

Bài: Hà Cao

Ảnh: Nhân vật cung cấp

  Câu chuyện khác của một ca sĩ khác, cũng tên Linh – và cá tính không kém!

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

04/10/2013, 15:17