Kevin Quân tôi cực kỳ điên

Sống

Tự nhận mình chưa phải vũ công giỏi về Belly dance, nhưng rất tự hào với những gì mình đang làm, Kevin Quân – tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương – quyết định rẽ ngang những công việc bình thường khác để học một thứ mà không ít người cười chê – đó là múa bụng. Hiện Quân đang tham gia vào một bộ phim truyền hình dài tập.

Nhiều lúc tôi đói dài

Đã là dân múa, thường người ta nghĩ đến những người học múa từ nhỏ, thực sự có năng khiếu và đam mê. Nam diễn viên theo nghiệp múa không nhiều lắm, múa bụng thì lại càng không. Còn anh tại sao lại chọn múa bụng?

Tôi đến với múa bụng vì một cái duyên với người thầy mà tôi đã gặp, về những tháng ngày gắn bó với người thầy đầu tiên của tôi. Tôi yêu nghệ thuật múa, nhưng không có điều kiện để tập những bộ môn múa cổ điển từ bé.

Chính vì thế múa bụng giúp tôi được đứng trên sân khấu, để thỏa mãn nhu cầu được múa, được thể hiện bản thân qua âm nhạc, giãi bày những gì tôi suy nghĩ trong thế giới riêng của tôi, đó là sân khấu. Có những điều trong đầu tôi không thể hiện bằng lời nói nhưng tôi thể hiện bằng Belly dance.

Có nhiều cách để nổi tiếng, phải chăng múa bụng là cách tốt nhất đối với anh?

Tôi không quá mưu cầu sự nổi tiếng ở đây, và nếu như lợi dụng Belly dance là thứ mới lạ với đời sống nghệ thuật tại Việt Nam để nổi tiếng thì đó là điều khá nực cười. Tôi là như vậy nhưng tôi không dám chắc những vũ công múa bụng khác giống tôi ở điểm này.

Nhưng tôi nghĩ, nếu như tôi làm việc hết mình với Belly dance, không ngừng sáng tạo, đưa ra công chúng một sản phẩm hoàn chỉnh, đề cao cái tôi của mình, và được công chúng chấp nhận thì tự khắc sự nổi tiếng sẽ đến, và mọi thứ khác cũng tự đến chứ nếu dùng Belly dance để mưu cầu sự nổi tiếng thì nghe có vẻ rẻ tiền cho tôi quá!

Vậy thì mục đích cuối của Belly dance đối với anh là gì?

Mục đích cuối cùng để tôi đi trên con đường này đó là thỏa mãn sự “say múa” của tôi. Tôi không sến hay nói điều gì “sách vở” và “sáo rỗng”. Bởi vì nhìn trên thực tế, mục đích căn bản của một người lao động là làm sao để cuộc sống tốt hơn, điều kiện sống tốt hơn, và có nhiều tiền, đảm bảo cuộc sống đầy đủ. Trong khi nhiều lúc tôi vẫn đói dài. Tôi không có xe đẹp, không có túi hay đồng hồ hàng hiệu và vẫn lo miếng ăn đủ để có sức mà luyện tập.

Tôi buộc phải thay đổi mình

Kỳ quặc và gây cười, đôi khi bị nhận sự “coi thường”, “khinh miệt” của khán giả, anh nghĩ sao?

Tôi múa bụng được 5 năm rồi. Thời gian đầu tôi như một đứa trẻ con hăng say học múa, và đúng là hăng say như một thằng điên, đi ăn cũng nghĩ đến nhịp trống, đi ngủ cũng mơ thấy Jillina (thần tượng của tôi).

Tôi trình diễn hoang dại, không có định hình phong cách, trang phục thì buồn cười, thích gì thì làm nấy. Càng kì quái, càng khác người thì càng hay, vì đó mới là tôi. Tôi sinh ra để làm những thứ không giống ai.

Giờ đây nhìn lại mới thấy mình đúng là một đứa trẻ con chưa chín chắn. Tôi đánh giá mình về tinh thần thì đạt điểm 10 tuyệt đối còn kĩ thuật trình diễn chỉ được 3. Tôi buộc phải thay đổi mình khi đối mặt với những điều chị vừa nói trên.

Sự thay đổi đó diễn ra thế nào?

Tôi lao đầu vào việc giảm cân, dùng các biện pháp khoa học lẫn phản khoa học để giảm câm, và chế độ tập luyện của tôi thì đến giờ nghĩ lại tôi vẫn rùng mình. Tôi dành 12 tiếng một ngày để múa, để dựng bài, để theo dõi clip và định hình phong cách cho mình.

Cho đến giờ, thì múa bụng đã nuôi được tôi và gắn bó với tôi thành cái nghiệp. Tôi có tiếng tăm trong cộng đồng, có cơ hội đi ra nước ngoài giao lưu với những vũ công khác và học thêm những điệu nhảy khác.

Nói vui là lúc đầu, múa bụng kiểm soát tôi, nhưng giờ tôi đã kiểm soát được múa bụng, khiến nó đẻ ra tiếng tăm và tiền bạc cho tôi.

Người thân, bạn bè có hay đi xem anh múa bụng?

Không. Bố mẹ tôi phản đối dữ dội lắm, và bạn sẽ rơi vào trạng thái kinh khủng thế nào khi đi ra ngõ, người này chỉ trỏ, người kia bàn tán. Về phía mình, tôi không hề hấn gì, nhưng dưới góc độ nhìn nhận bao dung hơn thì tôi thương bố mẹ vì người ta nhằm vào bố mẹ tôi để nói tôi. Nhưng cảm giác đơn độc thì đối với tôi lúc nào cũng có. Đi học thì tôi hiếm khi hòa đồng.

Suốt những năm cấp 3, tôi ngồi một mình một bàn và không có bạn. Vào đại học cũng vậy, tôi cũng không dễ gần và thân thiện với ai. Vậy nên, tôi cũng không quan tâm đến phản ứng của người khác. Lúc nào tôi cũng đẩy mình vào trạng thái cô đơn đến cùng cực.

Nhưng người đàn ông múa bụng dường như rất lạc lõng?

Nếu chỉ đối diện với sự miệt thị, tôi bình thường lắm. Vì tôi cô đơn mọi lúc, mọi nơi và cũng không dễ tìm sự đồng cảm với bất kỳ ai. Tôi chỉ dồn sức trong những chuyển động của mình trong Belly dance. Đau khổ tôi cũng múa, hết tiền ăn tôi cũng múa, cho đến khi mệt lả thì đi ngủ.

Đấy là những ngày đầu thôi. Vì số tôi may lắm, cứ hết tiền thì lại có người giúp. Chắc mình được trời thương nên chẳng có gì quá khó khăn đến mức mà tôi không vượt qua được. Tôi đã đọc nhiều sách và cảm nhận cuộc sống và con đường mình đi theo cách của riêng mình.

Tôi nhớ đến những tấm gương lớn trong cuộc đời mình như Madonna, với 50USD rời bỏ trường đại học Michigan và khởi nghiệp với nghề vũ công. Tôi nhớ đến người bạn thân nhất của tôi là nghệ sỹ Thanh Lâm, đi xe buýt từ Sơn La về Hà Nội với 15.000 đồng và cả tháng ăn bánh rán để sáng tác và viết nhạc. Tôi thấy sự khó khăn của tôi không là gì. Buồn cười là nhiều khi tôi nghĩ tôi là Madonna đấy!

Quân rất chảnh – hay từ chối đi diễn – điều này là thật? Hay thực chất là do không có đất dành cho Belly dance?

Tôi chảnh lắm. Tôi đã diễn thì nếu như tôi thích tôi không lấy tiền. Thứ hai là giá cực cao. Nhưng thú thật là tôi không lấy tiền là chính. Chính vì vậy diễn quán bar hay tụ điểm không phù hợp là tôi “say no” (nói không) ngay. Vì cái nghề này của tôi nó nhạy cảm và nhiều khi người ta không hiểu nên dễ đánh đồng lắm.

Tôi không diễn quán bar vì đặc tính môn nghệ thuật của tôi diễn bar không phù hợp dễ bị là trình diễn sexy, thậm chí là khiêu dâm và không đúng với tinh thần của Belly dance. Đó là điều mà tôi từ chối diễn bar nào không nghiêm túc hoặc không phù hợp. Chứ những vũ công múa hiện đại, họ diễn quán bar được hưởng ứng, đó là một việc làm chính đáng.

Múa bụng "phi giới tính"

Tôi thấy anh luôn nhắc đến từ “điên”. Liệu đây có phải là một cái áo khoác mới?

Đừng nghĩ là trạng thái bệnh lý nhé. Tôi chỉ nghĩ điên là một trạng thái thường trực trong việc lao động nghệ thuật. Tôi không chỉ có tố chất điên mà tôi cực kỳ điên. Vì xét cho cùng, điên là cội nguồn của mọi sự sáng tạo.

Cuộc sống khắc nghiệt, nhiều stress và bức bách, và tôi dồn nén tất cả cho những sáng tạo trong nghệ thuật. Tôi điên bởi những thứ đơn giản đó. Lúc nào cũng phải vững vàng với cuộc sống nên nhiều khi “điên” còn là sự giải thoát nữa. Chính vì thế nếu nói đó là giải pháp trong cuộc sống của tôi chứ không phải là một cái áo khoác.

Nhiều người nói anh thuộc “thế giới thứ 3”, nên có múa bụng thì cũng không phải là điều quá lạ?

Múa bụng không kén chọn ai nhưng lại cũng không phải ai cũng đến với nó được. Chúng ta nhìn điệu múa này trên góc độ một môn nghệ thuật của một nền văn hóa khác, với tư duy và suy nghĩ của họ và tự tìm ra sự đồng cảm ở chính mình.

Khi ai đó có sự đồng cảm thì họ đi theo. Và tôi đồng cảm thì tôi đi theo. Còn múa bụng là một giá trị văn hóa truyền thống đáng được trân trọng, được thừa nhận. Và một khi nó đã có giá trị thì nó cũng “phi giới tính” thật.

Bài: Thi Anh – Ảnh: Đinh Hùng Sơn

Thực hiện: depweb

07/12/2009, 16:09