Huỳnh Lê Ngọc Diệp – người mẹ chiến binh vĩ đại

Sống

Chiến dịch “Chúng ta là chiến binh!” của Đẹp khởi xướng đã và đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đẹp rất vui mừng, vì mỗi ngày lại nhận thêm những câu chuyện sẻ chia của bạn đọc gửi về tòa soạn. Đẹp xin lần lượt trích đăng từng câu chuyện về những chiến binh quả cảm ấy.

Đẹp mong bạn đọc viết về những chiến binh bạn gặp, bạn chứng kiến và cảm phục trong cuộc sống. Hoặc, bạn chỉ cần nhấn nút chia sẻ những bài viết trong dự án này. Như vậy bạn đã góp phần nhân lên tinh thần chiến binh đẹp đẽ, từ đó góp thêm một tiếng nói ủng hộ hàng triệu người đang phải đối diện với cuộc chiến chống lại những căn bệnh hiểm nghèo.

Xin trân trọng cảm ơn bạn!
Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ email: toasoan@dep.com.vn

Tôi biết câu chuyện của chị qua cô giáo Bùi Thơm – chuyên hướng dẫn tỉa rau củ quả và rau câu nghệ thuật từ Úc. Chị tên thật là Huỳnh Lê Ngọc Diệp, tên thường gọi là Vy – 40 tuổi, một phụ nữ gốc Việt hiện sống tại Sydney, Úc. Tôi liên lạc với chị qua facebook, khi chị đang trong phòng cấp cứu vì bị nhiễm trùng vết mổ và canxi trong máu lên cao. Chị không thể nói được do đã bị cắt mất một phần lưỡi. Cách đây hơn một năm, chị biết mình bị ung thư lưỡi khi đang mang thai bé Angela. Khi đang trên giường bệnh, sau ca mổ cắt lưỡi, người chồng mà chị hằng tin yêu đã lừa lấy đi toàn bộ số tiền của chị trốn về nước cưới vợ. Bệnh tật, mất việc làm, bị lừa tình, lừa tiền, chị bơ vơ một mình với cơn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chị tưởng mình đã không vượt qua nổi.

Chị kể, các bác sĩ tại Sydney nói rằng, đây là lần đầu tiên, họ gặp một người không uống rượu, hút thuốc lại bị căn bệnh ung thư lưỡi khi mang thai. Và nếu chị muốn giữ thai nhi, chị chỉ có thể xạ trị chứ không hóa trị được.

Chị Vy và con gái Angela

Chị đã chọn xạ trị (xạ trị cục bộ không ngừa được sự di căn trong cơ thể), chứ không phải hóa trị – vốn là cách điều trị tốt nhất để giữ mạng sống cho chị. Chị nghĩ, bệnh của mình là nan y, sống không được bao lâu, chị dành sự sống cho con, sẵn sàng đón nhận mọi rủi ro để giữ con. Chị thương con gái bị ba bỏ rơi từ khi còn trong bụng mẹ, nếu con an toàn chào đời, con sẽ là niềm vui không chỉ cho chị mà còn cho ba mẹ và gia đình chị. Khi bước lên bàn mổ, chị dặn bác sĩ: “Xin hãy giữ thai nhi, nếu giữa hai người chỉ có thể cứu một, hãy cho tôi chết để cứu lấy con, vì đó là tất cả những gì tôi yêu quý nhất còn lại trên đời”.

Tháng 12 năm ngoái, bé Angela Huỳnh, tên thân mật là Bean đã cất tiếng khóc chào đời trong sự sung sướng và đau đớn của mẹ mình. Gia đình ông bà và những người thân thích đã đón chào bé trong nước mắt thương yêu. Đến nay, bé Angela Huỳnh đã được hơn một tuổi, cô bé rất xinh xắn và hiếu động là nguồn động lực vô cùng với chị.

Từ khi sinh bé, chị cũng vào viện không ít lần, trải qua vô vàn những cơn đau. Lần đầu tiên mổ trong lúc mang thai, chị đã phẫu thuật cắt 2/3 lưỡi, cắt 58 hạch quanh cổ, lấy gân tay trái đắp lên lưỡi, lấy da đùi phải đắp lên tay trái. Sinh xong một tháng, chị lại tiếp tục nằm viện 3 tháng vì ung thư đã di căn xuống cổ, chị lại phải phẫu thuật cắt đi một mạch máu chính dẫn lên não, cắt bỏ một phần xương hàm và một số dây thần kinh quanh cổ… Để cứu sống chị một lần nữa, các bác sĩ đã tiếp tục lọc bỏ những phần thịt có tế bào bị hoại tử, lấy thịt chỗ này đắp lên chỗ kia. Chị kể, nỗi đau thể xác với chị, không thể nào tả nổi. Ấy thế mà cứ nhìn con, chị lại quên hết, chị luôn cười rạng rỡ khi bên con gái.

Trải qua không biết bao nhiêu cơn đau nhưng tinh thần của chị vững vàng đến lạ. Có lẽ, chứng kiến con gái lớn lên từng ngày trong vòng tay của những người thân yêu, chị càng muốn được sống, được bảo vệ con đến hơi thở cuối cùng. Chị đồng ý để tôi viết về chị với mong muốn qua câu chuyện của chị, có thể tiếp thêm tinh thần cho những người cùng hoàn cảnh.

Đối với tôi, chị không chỉ là một chiến binh quả cảm, chị còn là một người mẹ vĩ đại.

Thực hiện: depweb

30/12/2014, 10:19