Hôn nhân không có quà tặng - Tạp chí Đẹp

Hôn nhân không có quà tặng

Sống
Phải chăng sau khi một người đàn ông và một người đàn bà quyết định gắn bó cuộc đời với nhau bằng hôn nhân, thì những quà tặng của “tình yêu” cũng dần chấm dứt? Hãy xem cách nhìn của 2 “sao Hỏa” và 2 “sao Kim” trong những góc nhìn sau đây!

Món quà vô hình: tự do và tình dục thiêng liêng

Những người trong tổ ấm hôn nhân thường nhìn cuộc sống sau hôn nhân bằng lăng kính của thời mới yêu đương mặn nồng và làm những so sánh vô thức. Một người chồng tặng vợ mình bó hồng đỏ thắm (thậm chí năm nào cũng giống năm nào) vào ngày 8-3 đương nhiên không thể so sánh với hành động của chính chàng, vào năm nàng đôi mươi, chàng đội mưa đến trao cho nàng một bông hồng. Gánh lo cơm áo gạo tiền, nuôi dạy con cái, trách nhiệm chung với gia đình khiến cho sự quan tâm của hai người dành cho nhau dần trở nên không lãng mạn trong mắt nhau, dù tình yêu họ dành cho nhau còn gắn bó keo sơn hơn xưa rất nhiều.

Thời gian so sánh này kéo dài khoảng 5 năm sau khi cưới, khi tuổi trẻ và sức trẻ vẫn còn thôi thúc trong tim những đôi uyên ương trẻ. Sau đó, họ thường chấp nhận và cố gắng dồn tâm sức vun đắp tổ ấm của mình thành mẫu hình chung: phát triển kinh tế, lo cho con ăn học, những kế hoạch mở mang làm ăn…

Những món quà hiện hữu, sờ thấy được, nắm lấy được đã bị đem ra so sánh. Chúng dần trở thành thủ tục, hoặc “Hôm nay trời đi vắng hay sao mà lãng mạn đột xuất thế này”, chính những lời nói, thái độ đón nhận không lãng mạn đã bào mòn sự lãng mạn đang hiện hữu. Nhưng trong hôn nhân vẫn có những quà tặng vô hình, vô hình bởi chính chúng ta không chịu nhìn hoặc không ý thức được ý nghĩa mà mình nhận được mỗi ngày.

Món quà vô hình bạn đời dành cho mình

Cuối năm, công việc bề bộn, chàng thường xuyên phải ở lại cơ quan làm thêm giờ. Một hôm chàng quyết tâm dứt khỏi công việc, về sớm đưa vợ và con đi ăn tiệm, xem bộ phim 3D mới ra mắt. Mặc dù chàng làm như đó chỉ là một điều rất bình thường nhưng người vợ là người hiểu chàng

hơn ai hết, có cảm nhận được tình cảm của chàng không hay chỉ đón nhận việc làm này như một điều bình thường. Buổi tụ tập của chàng mừng đồng nghiệp lên chức, thay vì chàng sẽ về rất muộn như bình thường, chàng bỗng về từ sớm vì lo vợ ở nhà sẽ buồn, có khi chàng chỉ nói anh về vì bộ phim trên VTV3 đang đến hồi gay cấn (nhiều chàng không nói và ngại nói anh làm điều này, điều kia vì em – dù chuyện lớn hay bé).

Thực ra, chàng muốn ngồi với nàng chia sẻ những điều rất nhỏ như cùng cười và bàn tán về bộ phim rất sến mà nàng thích xem. Đối với đàn ông, hầu như ai cũng nghĩ cả tuần dành cho vợ rồi mấy khi ngồi với anh em, hoặc công việc bề bộn thế, cố giải quyết cho xong mà coi việc về nhà với vợ không quá thiêng liêng vì ngày nào cũng như ngày nào. Dù là chàng hay nàng, khi cố gắng dành cho người bạn đời của mình thời gian nhiều hơn đó là món quà vô hình, ngọt ngào mà phải tinh ý người trong cuộc mới nhận ra.

Có nhiều chàng ham chơi game, xem đá bóng, cá độ tụ tập với bạn,… nhưng từ khi lấy vợ, hạn chế dần đi chơi vì thấy lòng cứ canh cánh, sợ vợ ở nhà buồn. Tình cảm dành cho nhau lớn dần mỗi ngày nhưng nó không được khoác lên bộ cánh đẹp của tình yêu thời sinh viên, nên người ta cứ coi nó như điều bình thường. Nhiều chàng khẳng khái từ chối bạn bè: hôm nay tao phải về nhà ăn cơm với vợ mà không ngại ai bàn tán “thằng này trông thế mà sợ vợ”…

Đó là một hành động được đề cao vì chàng tự hào là người đội vợ lên đầu trước đám đông. Đàn ông đặt vợ con gia đình lên trên hết luôn là những người mạnh mẽ, tự chủ và không bị quá đà trong lối sống, ở bất cứ đâu họ cũng được tôn trọng. Tuy nhiên, người vợ nghe ai đó nói “nhiều người bảo chồng mày sợ vợ, suốt ngày lo về nhà với vợ”… liệu có thấy hạnh phúc không?

Những hành động chăm sóc chàng ngày này qua ngày khác như chọn cho chàng bộ cánh phù hợp, ủi quần áo cho chàng, nhét thêm tiền vào ví cho chàng nếu chàng đi đâu đó với bạn bè, nấu những món ăn chàng thích và từ bỏ những thói quen cũ của mình như cho nhiều hành vào đồ ăn trong khi chàng không thích mùi hành… Các chàng thường đón nhận như chuyện thường ngày, nghiễm nhiên coi đó như là có vợ rồi thì “phải thế chứ”.

Trong hôn nhân, chữ “phải” bị ăn sâu vào đầu cả chàng và nàng một cách vô thức. Đương nhiên chàng phải thế, nàng phải thế sẽ bào mòn sự lãng mạn và tình yêu trong hôn nhân bị hạn hẹp hơn. Cả hai để chữ “trách nhiệm” lên quá cao mà không ý thức ra, vẫn là tình yêu đó thôi. Cách hành xử với người ấy bị gắn thêm chữ trách nhiệm, điều này không sai nhưng nếu đã có tình yêu rồi thì trách nhiệm sẽ xuất hiện vô thức, chúng ta đâu cần canh cánh trong lòng điều đó. Đôi khi chỉ cần tinh ý, người trong cuộc sẽ thấy, mỗi ngày họ đều nhận những món quà vô hình từ người bạn đời của mình mà chỉ có đi xa họ mới hiểu được.

Nói chuyện trao đổi cuộc sống riêng tư với nhau cũng là một món quà quý giá. Phụ nữ có thể tâm sự mọi thứ với người đàn ông, vì phụ nữ khi yêu dốc lòng dốc ruột ra. Không quá lời khi nói trong tình cảm, phụ nữ vĩ đại hơn đàn ông. Nếu đàn ông cho họ một điều sẽ được nhận lại hàng trăm, hàng nghìn lần sự hy sinh, vun vén của phụ nữ.

Nhưng các chàng vẫn có thói quen, đàn ông vẫn phải có một khoảng trời riêng mà các bà vợ đừng xen vào. Tuy nhiên, nếu các chàng tinh ý, hôm nào chàng bỗng thủ thỉ kể cho vợ nghe những chuyện khúc mắc ở cơ quan, chuyện thằng bạn thân lận đận vì vợ bỏ thế nào… thì nàng rất hạnh phúc.

Phụ nữ thích được chia sẻ, đàn ông thích được chiều chuộng. Nhiều người hay hiểu ngược lại vấn đề, cứ nghĩ phụ nữ ai chả thích chiều chuộng. Điều phụ nữ cần là sự chở che về tinh thần, dựa dẫm vào tinh thần rằng bên cạnh mình là một người chồng, người cha, người đàn ông tuyệt vời chứ không phải những món quà của chàng. Đương nhiên sự lãng mạn, đa phần phụ nữ đều muốn đón nhận. Trong tình yêu, ai là người được chiều? Chính các chàng. Khi hai vợ chồng giữ được thói quen trò chuyện trao đổi mọi thứ với nhau, thậm chí như những người bạn thích nói chuyện với nhau thì cặp đó có hạnh phúc vô cùng bền vững.

Một trong những tiêu chí chọn vợ, chọn chồng khôn ngoan nhất là, lấy người mình thích nói chuyện. Vì khi chuyện chăn gối không còn là món quà quá kỳ diệu của hôn nhân thì lúc đó vấn đề “khô khan trong hôn nhân” sẽ xảy ra. Nhưng nếu cả hai thích trò chuyện với nhau thì dù đến già họ vẫn luôn rúc rích đủ thứ chuyện. Nếu cặp nào chưa có thói quen này thì nên mở lòng, vì chỉ qua trao đổi, bạn mới hiểu được hết người bạn đời của mình nghĩ gì, muốn gì và từ đó thông cảm cho nhau hơn. Những giờ phút sẻ chia thế giới riêng và chung cũng là món quà vô hình vô giá của hôn nhân.

Trong vấn đề tình dục, nhiều cặp làm cho sự mê đắm của cả nhân loại này bị nhàm và thực hiện nó mỗi tối như một nhu cầu. Nó không còn quá ngọt ngào như thời mới yêu vụng trộm ăn trái cấm với nhau. Tại sao chúng ta không làm cho tình dục trở nên thiêng liêng hơn? Hai người đàn ông và đàn bà đến với chuyện gối chăn trong sự kính trọng, yêu thương, thần thánh hóa giờ phút ân ái thì dù đời thường có xảy ra bao sóng gió cũng đều nhẹ như không. Nhiều đôi hoặc chàng quá tham lam, chỉ quan tâm đến cảm giác của mình. Nàng thì thụ động hoàn toàn, ít khi nào dám chia sẻ sự không vừa ý của mình… Nhưng nếu cặp nào đến với nhau trong tâm niệm, muốn làm cho người bạn đời của mình sung sướng thì khoái cảm họ nhận lại càng thăng hoa hơn. Nếu ta để ý, trong giờ phút ái ân, mọi suy nghĩ của ta đều tách biệt với thế giới, trống rỗng, chỉ có cảm giác hạnh phúc tràn ngập… điều này rất giống với thiền định. Khi cả hai toàn tâm toàn ý, chấp nhận bản năng một cách tự nhiên, cùng với tình yêu và sự kính trọng dành cho nhau… thì chúng ta được tự do. Hôn nhân không còn là cái lồng hạn hẹp nữa.

Qua chuyện ái ân, cả chồng và vợ đều tìm thấy tự do và sự thư thái trong tâm hồn. Món quà vô hình này phải được vun đắp từ cả hai vì tình dục dù cố tránh né, nó vẫn là nỗi ám ảnh của cả nhân loại. Khi hai người đã thuộc về nhau mà chúng ta không đón nhận vấn đề ái ân như một nghi lễ thiêng liêng, giờ phút ta sống trọn vẹn nhất cho nhau, thì chính chúng ta đã từ chối món quà thiêng liêng của tạo hóa. Nếu ta không thấu hiểu điều này, thì những vấn đề khó khăn của cuộc sống sau mỗi đêm ân ái thủ tục, tròn trách nhiệm càng trở nên bức bối, mệt mỏi. Cặp nào thấu hiểu lẫn nhau, thăng hoa trong tình dục thì mỗi ngày họ đều có thêm một nguồn năng lượng vô hạn để giải quyết mọi trở ngại của cuộc sống.

Hầu hết vấn đề của hôn nhân chỉ là không ý thức và thấu hiểu những điều rất nhỏ, đón nhận những tình cảm, tặng vật của người bạn đời, của hôn nhân như một điều bình thường. Thực chất, mọi thứ sau hôn nhân đều thiêng liêng và lãng mạn hơn. Khi chúng ta bắt đầu ý thức về những món quà vô hình, hôn nhân sẽ là thiên đường chứ không phải tình yêu.

Bài: Nguyễn Hậu

Thực hiện: depweb

10/01/2011, 16:07