Hà Anh: Không tránh khỏi cảm giác cô đơn

Sống
1.

– Hà Anh, 27 tuổi.

– Trước kia công tác ngành du lịch. Hiện tại: Nội trợ

– Chồng người Đức đã có một con gái 2 tuổi.

Thú thực, trước kia, tôi có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều người ngoại quốc, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn với một người nước ngoài huống chi nói đến cân nhắc và so sánh. Đối với chúng tôi có thể đó là định mệnh, tôi hay nói với chồng tôi rằng “Chúa bắt anh đợi em lớn lên”. (Ông xã hơn tôi 18 tuổi). Vì nhiều lý do, nên chúng tôi đã tổ chức lễ cưới ở Đan Mạch và rất đặc biệt, chỉ có hai vợ chồng, không quà, không hoa, không họ hàng, nhưng chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì không ai có thể chia cắt chúng tôi được nữa.
 
Điều quan trọng đối với tôi là cuộc sống vợ chồng sau lễ cưới, một lễ cưới to chưa nói được điều gì cả, vả lại tôi rất coi trọng cảm giác cá nhân của mình, tôi làm những gì mà tôi cảm thấy hạnh phúc chứ không phải chỉ vì một vài lời nói của người khác. Hiện nay, tôi mang họ chồng. Trước khi chuyển họ sang họ chồng, tôi có hỏi ý kiến gia đình, mẹ tôi trả lời thế này: “Lấy chồng thì phải theo chồng. Đừng có theo giống cha ông nhà mày.”
 
2.
Về công việc, cuộc sống trước hôn nhân của tôi là một guồng quay chóng mặt, sau hôn nhân tôi dường như một bánh xe đang lăn bị phanh gấp nên cảm thấy hụt hẫng và thừa thãi. Về mặt tình cảm, trước khi kết hôn tôi là kẻ vác bị đi ăn mày tình yêu, sau hôn nhân tôi trở thành triệu phú.
 
Tư duy của tôi chắc chắn đã thay đổi, tôi nhìn sự vật, sự việc không trừu tượng như trước nữa mà thực tế hơn, có thể cũng thoáng hơn trước. Mối quan tâm lớn nhất của tôi bây giờ là chồng và con, những gì cần làm trước thì làm, những gì có thể đợi thì tôi sẽ để nó lại sau. Chồng tôi hay nói “Step by step”.
 
Và điều thay đổi lớn nhất đó là phải hòa nhập vào một xã hội, một cộng đồng hoàn toàn mới lạ, phong tục tập quán, ngôn ngữ, phong cách sống… chứ không phải do ngôn ngữ. Hiện nay, ngoài ngôn ngữ tiếng Anh, mọi người còn sử dụng rất rộng rãi và chuẩn xác các tiếng Đức, Pháp, Ý… Nói chung, ai không thích nghi sẽ bị đào thải, ở đây nghĩa là sẽ bị lạc hậu với cả một xã hội.
 
Trước đây chúng tôi giao tiếp bằng tiếng Anh, sau khi kết hôn việc đầu tiên của tôi là đi học tiếng Đức 1 năm bởi vì ngôn ngữ rất quan trọng trong việc giao tiếp hàng ngày. Sau đó tôi sinh em bé nên chưa có điều kiện để đi làm, còn việc hòa hợp giữa hai vợ chồng, tôi so sánh với cái chìa khóa và cái khóa. Có gọt giũa, có chỉnh sửa mới mở lòng nhau ra được, nếu không bạn mãi chỉ là một cánh cửa im ỉm đóng suốt đời mà thôi.
 
Về mặt gia đình chồng, tôi không thể tìm một từ nào thay thế cho từ “tuyệt vời” được. Hiện nay chúng tôi đang có một thiên thần nhỏ, việc nuôi dạy con cái đều do hai vợ chồng. Đặc biệt chồng tôi thích con gái kinh khủng, hồi tôi có thai anh ấy chỉ tìm tên con gái để đặt cho con.

 
Không phải bạn sống hạnh phúc bên chồng con nghĩa là bạn không cô đơn. Đối với tất cả những người phụ nữ sau khi lập gia đình rồi ai cũng vậy, huống chi đối với những người có chồng ngoại quốc và sống xa quê như chúng tôi. Cảm giác cô đơn là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, có một ông chồng người nước ngoài, tôi thấy điều có lợi nhất (ở chồng tôi) đó là nghĩ gì nói đấy, tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng. Tôi yêu đức tính này của anh.
 
Còn về điều bất lợi cũng có, bát đũa còn có khi xô mẻ nữa là hai con người hai đất nước hai phong tục tập quán khác nhau. Vâng, đó là điều bất lợi lớn nhất. Tết vừa rồi chúng tôi về thăm nhà, tôi đã cố gắng rất nhiều để giải thích cho anh nghe về phong tục thăm hỏi họ hàng, nhưng hình như với một người sống cá tính như anh, nó hơi “nhiều”.’
 
3.
Lúc nào tôi cũng muốn về sinh sống ở Việt Nam bởi đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên nhưng chồng tôi còn có công việc hiện nay, đồng thời anh ấy không thích hợp được với khí hậu ở Việt Nam nên tôi đành coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Tôi yêu quý thành phố này như yêu quý thành phố quê hương tôi.
 
Tôi nghĩ rằng, người muốn giàu sang khi có tiền, họ cảm thấy hạnh phúc. Người muốn tình yêu khi họ tìm thấy một người yêu mình và mình cũng yêu người ấy thì họ cảm thấy hạnh phúc, người mơ địa vị xã hội khi đạt được “cái ghế” của mình thì hạnh phúc… Hạnh phúc là khi nhu cầu được thỏa mãn.
 
Còn nếu tự hỏi tôi có phải là một người phụ nữ hiện đại không? Bạn không thể so sánh hai người phụ nữ, một người ở nhà trông con còn một người làm giám đốc là hiện đại và không hiện đại được. Họ làm việc theo khả năng của mình, họ cảm thấy hạnh phúc vì nhu cầu được thỏa mãn.
 
Môi trường sống không ảnh hưởng đến tôi nhưng có thể ảnh hưởng đến con cái của tôi, nhưng nếu nói tốt hơn so với ở Việt Nam thì không chắc bởi tính cách con người ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách sống sau này. Tôi chỉ mong sau này con cái tôi lớn lên có phong cách tự tin của người châu Âu và tâm hồn sâu sắc của người châu Á.
 
Hiện nay, tôi thấy rất nhiều phụ nữ kết hôn với chồng người nước ngoài, tôi cảm thấy vui bởi phụ nữ ngày nay đang dần tìm cho mình một cách sống mới về tâm hồn.
 

 Thực hiện: Mai Long

Thực hiện: depweb

10/06/2008, 10:13