Em không phải là đàn bà, em là cà chua

Sống

Tôi ghét những cái test trên báo tìm ra bạn là người như thế nào, hợp với ai. Mấy cái test ấy quên rằng con người có khả năng tự tương thích, tự phát triển và tự thay đổi.

Chuyện thứ nhất: Khiêu Vũ

Tôi ghét nhất cái cảm giác ở những party lạ, khi mà tôi không quen ai và thấy mình hồi hộp đứng chờ một cánh tay chìa ra mời khiêu vũ. Tôi ghét cảm giác mình chỉ có quyền lựa chọn trong phạm vi những kẻ lựa chọn mình. Giải pháp của tôi là: Tự mình đi mời bọn con trai nhảy.

Linda bảo là nó sẽ không bao giờ. Nó quá kiêu hãnh. Malkia thì triết lý: “Bản năng của đàn ông là săn bắn, săn đuổi. Mày mời bọn nó nhảy là dấu hiệu tranh chấp vai trò chủ động của bọn nó. Nữ quyền giết chết những gã đàn ông thực thụ”.

Chẳng có một môn thể thao nào vừa có lý (theo thuyết bản năng), vừa vô lý (theo thuyết nữ quyền) như khiêu vũ. Bạn có thể chủ động đến mời một cô gái xinh đẹp, động chạm đủ mọi nơi trên người cô ta suốt 3 phút và cô ta cảm ơn bạn vì điều đó.

Mấy năm trước, một sinh viên ở ĐH Florida viết một tiểu luận có tên là “Mini rape” (một vụ hiếp dâm nhỏ) sau khi một gã đàn ông đi ngang qua cô ta và bình phẩm: “Nice legs!” (Đôi chân đẹp quá). Bạn có giỏi thì giải thích hộ tôi đi, buột miệng khen ngợi thì bị tố cáo là hiếp dâm, động chạm hẳn hoi thì lại được cảm ơn.

Chuyện thứ hai (nối với chuyện thứ nhất): Sex

Những người hồ nghi feminism thì cho rằng bản năng của người phụ nữ là bị chiếm hữu, cho nên phụ nữ không cần cực khoái vẫn có thể thụ thai được. Họ cũng cho rằng việc phụ nữ ngày nay cứ cất công đi tìm những anh chàng ngọt ngào kiểu như Jude Law cuối cùng chỉ dẫn đến thất vọng sau này mà thôi.

Đơn giản vì một anh chàng quá nhạy cảm với phụ nữ sẽ không thể xé toang áo của người tình, đè nghiến cô ta ra trên bậc thang, khóa tay cô ấy lại và thì thào vào tai cô ấy những lời tục tĩu. Trớ trêu thay, đó lại là một fantasy (điều tưởng tượng) sâu kín của đa số phụ nữ, cũng chính vì cái bản năng bị chiếm hữu của giống cái từ xa xưa.

Bây giờ bạn có giỏi thì giải thích hộ tôi đi, bị chiếm hữu được coi là bản năng, thậm chí tưởng tượng bị cưỡng bức là một fantasy phổ biến, thế nhưng nháy mắt huýt sáo một nữ đồng nghiệp có đôi chân đẹp thì sẽ bị quy là quấy rối tình dục.

Có một trường phái sex tên là Sado-masochism (S&M) mà khoái cảm được hình thành bởi sự hành xác và đau đớn. Thường thì một người bị hành xác và một người kia đóng vai trò thực hiện (master).

Gần đây có một bài nghiên cứu nói rằng rất nhiều ông chủ giàu có và quyền năng trên thế giới, ho ra than thét ra lửa ở nơi làm việc nhưng trong cuộc sống riêng tư lại thích được một người phụ nữ trói quặt chân tay, bịt mắt cầm roi đánh cho đỏ cả mông.

Lại mời bạn giải thích hộ. Rốt cục bị chiếm hữu là bản năng của đàn bà và cũng là niềm khao khát sâu kín của đàn ông?

Chuyện thứ ba: Jan

Mấy năm trước, tôi nhận công việc mới ở một trường Đại học tại Hà Lan. Ngày đầu tiên đi làm, tôi vác theo một cái túi to đựng đủ thứ sách vở và đồ dùng cá nhân. Bước vào thang máy, khi đó đã có một anh chàng đã đang đứng sẵn, tôi đưa mắt nhìn, mỉm cười, vỗ vào cái túi và nói đùa: “I know, it is even bigger than me” (Cái túi đúng là còn to hơn cả em!).

Anh chàng mỉm cười chào hỏi lại, nhưng không hề có thêm động tĩnh gì. Cái túi nặng trĩu mà sàn thang máy thì ướt, tôi bèn nói: “Anh đỡ giùm đồng nghiệp mới cái túi đi. Em sẽ mời anh một cốc cafe”. Tức thì, anh ta cuống lên, lóng ngóng gật đầu, lóng ngóng xin lỗi, lóng ngóng đỡ túi, lóng ngóng tiếp tục câu chuyện.

Mãi sau này, Jan mới tâm sự rằng con gái Hà Lan nữ quyền lắm, họ muốn làm mọi việc một mình. Nếu ngỏ ý giúp đỡ có khi còn bị mắng cho là xúc phạm phụ nữ. Sự việc xảy ra trong thang máy khiến Jan đột nhiên có ý thức mình là đàn ông.

Nếu chuyện chỉ có thế thì chẳng có gì mới. Nhưng mà khi tôi hỏi chi tiết, Jan thích con gái tự mang túi hay có gan nhờ người khác mang túi. Trả lời: Nhờ mang túi. Suy ra thích tính nữ. Hỏi: Con gái tham vọng hay chỉ mưu cầu một công việc bình thường. Trả lời: Tham vọng. Suy ra lại thành tính nam. Cứ thế, rút cục cái profile của người yêu Jan hệt như một món ăn thập cẩm, hội đủ những tính cách khuôn sáo của cả đàn ông lẫn đàn bà.

Vậy nên mấy cái khái niệm nữ tính nam tính nên được xem xét tùy bối cảnh. Nhất là trong cái thời hiện đại mà phần lớn phụ nữ cũng vác súng đi săn bắn và kiếm mồi chứ không chỉ có đàn ông. Một anh chàng có thể luôn miệng khao khát một cô vợ nữ tính nói chung, nhưng kỳ thực cô ta mà không có một số nam tính tối thiểu thì cuộc sống của cô ta và của cả gia đình tương lai sẽ khó lòng tồn tại.

Tự dưng nhớ đến tuyên ngôn của một lý thuyết kết nối giữa chủ nghĩa nữ quyền và đồng tính: “If you are in no sense not gay or lesbian, then you are mentally ill” (Nếu bạn không có một chút nào là đồng tính nam hoặc đồng tính nữ, thì chắc chắn là đầu bạn có vấn đề).

Chuyện cuối: Chuyện riêng

Tôi có cả thảy đến nay vài gã người yêu (bét nhất là 5 năm). Tất cả đều phải hứng chịu những trận leo cây tới số. Tuy nhiên, cái cách mà tôi ứng xử với mỗi anh chàng người yêu hoàn toàn khác nhau (một mực thanh minh thanh nga; hoặc, thực lòng hối lỗi; hoặc, uốn éo nũng nịu rồi đánh lạc hướng). Nhiều chuyện khác nữa, chẳng cứ chuyện hẹn hò. Không hiểu sao nhưng mỗi mối tình có một kiểu giao tiếp khác nhau.

Tình cờ đọc được trên internet câu này: “The art of success in relationship is not to be the right person but to become the right person” (Bí quyết hạnh phúc không phải là tìm một người phù hợp mà là trở thành một người phù hợp). Tôi thấy chí lý. Tôi ghét những cái test trên báo tìm ra bạn là người như thế nào, hợp với ai.

Mấy cái test ấy quên rằng con người có khả năng tự tương thích, tự phát triển và tự thay đổi. Nếu tôi thấy việc thực lòng hối lỗi vì đến muộn phù hợp với anh người yêu hiện tại hơn là việc cứ cố bào chữa thì tôi sẽ chân thành nhận lỗi.

Tương tự, nếu tôi thấy việc chủ động mời nhảy không làm cho bọn con trai sau đó tránh tôi như tránh tà thì tôi sẵn sàng tự động chìa tay. Nếu gã người tình của tôi tự dưng hứng thú muốn hưởng cảm giác bị chiếm hữu, thì tôi sẽ mua ngay một vài cuộn dây.

Tôi không phải là đàn bà. Đàn bà là khái niệm dễ bị hiểu nhầm, dễ bị tranh cãi. Tôi là cà chua. Nếu anh là phomat Hy Lap feta, chúng ta sẽ thành món salad. Nếu anh là đậu phụ, mình sẽ thành món xào. Nếu anh là ô mai hay mía, có lẽ chúng mình nên chia tay nhau thì hơn.

Phương Mai – Hình ảnh: Blacky

Thực hiện: depweb

11/03/2009, 16:42