“Được phép sai lầm”

Sống

Từ trước tới nay, nhiều người trong chúng ta cứ đinh ninh rằng những vấn đề của giới trẻ luôn luôn là những vấn đề cấp bách và quan trọng; tới mức ai và trong việc gì cũng phải ra sức chứng minh rằng mình còn trẻ thì mới nhận được sự quan tâm. Không trẻ là không nóng bỏng, không trẻ là không mạnh mẽ và không “mốt”. Bệnh “trẻ” đã trở thành một căn bệnh mãn tính.

Nhưng hình như điều đó không đúng với các nước đã phát triển. Tại các nước đó, có một dòng phim được định hình hẳn hoi, gọi là phim tuổi “teen”.

Những phim ấy, tuy lượng phổ biến cũng khá, nhưng rất ít khi trở thành phim ăn khách hàng đầu, các tài tử của chúng cũng không được coi là ngôi sao số một và kinh phí cho chúng luôn luôn nhỏ.

Tóm lại, tuổi “teen” không phải là tuổi được khán giả quá quan tâm.

Ngược lại, các nam nữ tài tử lừng danh như Robert DeNiro, Julia Roberts hay Tom Cruise thường ngoài bốn chục là ít, có người phải hơn năm chục.

Tại sao vậy nhỉ? Tại vì trong những xã hội đó, vấn đề gay cấn là những vấn đề của tuổi trưởng thành. Đấy là thất nghiệp, đấy là ly dị, là xử thế với đồng nghiệp, là chênh lệch giàu nghèo hoặc đối đầu với bệnh tật…

Trong khi đó, dưới mắt người lớp trẻ không có gì khẩn thiết và quan trọng hàng đầu, đơn giản do lớp trẻ có một ưu thế tuyệt vời hơn tất cả các tuổi khác: đó là được phép sai lầm.

Đối với tuổi trẻ, không có gì là quá kinh khủng cả. Nếu sai thì làm lại, thời gian phía trước còn dài.

Tôi cảm thấy chúng ta ít đánh giá đúng mức ưu thế này của các nam và nữ thanh niên. Chúng ta thường hay nhồi nhét cho họ những áp lực khá to lớn, những thảm họa dễ gặp phải, những nhiệm vụ quá vĩ đại, làm cho họ mất vẻ hồn nhiên, vô tư và tính táo bạo trong những quyết định của mình.

Một chàng trai hay một cô gái 17, 18 tuổi chọn nhầm nghề, quyết định nhầm hướng đi, thậm chí yêu nhầm người, suy cho cùng thì đã sao? Đã tan vỡ gì nào? Họ còn ít ra cả vài chục năm nữa để làm lại đủ thứ kia mà.

Tôi tin rằng nước mình, lớp già luôn luôn lo ngại mỗi khi nhìn lớp trẻ. Nào chúng nó chơi quá, nào chúng nó rượu chè quá, chúng nó hở hang quá và lung tung quá… Nhưng nếu tôi không nhầm, ngày trước những ông hay bà của lớp già ấy cũng có những suy nghĩ về họ giống hệt như vậy mà thôi.

Loài người nói chung và mỗi cá nhân nói riêng có một khả năng tuyệt vời là biết tự bảo vệ mình. Dù có “phá phách” tới đâu thì những kẻ trí tuệ bình thường cũng ý thức được phải hành động ra sao để tồn tại và phát triển.

Rất nhiều những nhân vật khả kính, những danh nhân hoặc nghệ sĩ đã trở thành khuôn mẫu trong đời sống xã hội hôm nay, lúc trẻ cũng mang nhiều dấu hiệu bất ổn, nghĩa là cũng tóc dài, cũng quần áo quái đản, cũng trốn học, cũng yêu đương và… bị kẻ khác yêu đương. Tóm lại là cũng có một quá khứ “phức tạp” nếu nhìn bằng cặp mắt mô phạm, chứ không phải trưởng thành trong nhà tu kín khắc khổ nào.

Ngay bản thân tôi, đang là một nhân vật tạm chấp nhận được, có địa vị, có gia đình, có văn hóa khá, nhiều khi nghĩ lại những hành động tuổi “teen”của mình cũng toát mồ hôi và kinh ngạc pha ngượng ngùng.

Khi được một số người khen ngợi, tán tỉnh về tấm gương hoặc sức lao động, sức chịu khó nọ kia, tôi cũng cười thầm khi nhớ về nhiều cử chỉ hoặc sự kiện bản thân đã trải qua, nếu tiết lộ khéo bà con chết ngất!

Tôi có cảm giác là nếu mình không kể hết ra, mình sẽ mắc tội thiếu trung thực, thậm chí… lừa đảo. Nhưng tôi vẫn không kể hết, vì tôi lờ mờ cảm thấy hình như… khối nhân vật xung quanh cũng thế mà thôi.

Vậy viết ra những dòng này để làm gì? Để đòi trả cho tuổi trẻ cái “trẻ” của họ, nhắc nhở những ai quá lo xa và quá đề phòng một thực tế là đừng hốt hoảng, trẻ lung tung thế đấy nhưng trẻ sẽ thay đổi và làm lại rất nhanh.

Sự chênh lệch giữa già và trẻ trong một xã hội có lẽ không nên hiểu như một bất lợi, mà phải ngược lại mới đúng. Không có gì “nổi loạn” hơn giới trẻ phương Tây với tự do đủ kiểu như hippy, nhạc rock… Nhưng cũng không có nền kinh tế nào phát triển nhanh như họ. Đó là một minh chứng.

Nếu bạn đọc hồi ký của bà Clinton, bạn sẽ thấy thời còn sinh viên vị tổng thống Mỹ cũng có mái tóc bù xù và bộ quần áo lôi thôi rất khả nghi, chẳng có gì báo hiệu sẽ lớn lên thành một chính khách!

Cho nên tuổi trẻ ơi, hãy mạnh dạn lên, và không sợ sai lầm.

Thực hiện: depweb

02/05/2007, 14:25