Đưa tay hứng đắng - Tạp chí Đẹp

Đưa tay hứng đắng

Sống
Người ta thường ví cuộc đời như một chuyến đi, hay, giống như một con tàu… Trên chuyến tàu miệt mài phăm phăm về phía trước ấy, hẳn hành khách chúng ta chỉ háo hức dừng chân ở các ga lớn, rực rỡ, sôi động… Trên chuyến tàu chộn rộn miên man ấy, hẳn chúng ta không có thì giờ ghé thăm các ga xép. Để, đôi khi, bắt gặp ở đây chút bồi hồi, xao xuyến… Trên chuyến tàu của mình, nữ đạo diễn Việt Linh hẳn đã dừng chân ở nhiều ga xép như vậy. Và, đôi khi, chị muốn chia sẻ cùng chúng ta…

Mới đây, tôi tình cờ đọc trên trang mạng afamily.vn bài viết về diễn viên Lê Công Tuấn Anh và phim “Vị đắng tình yêu” – bộ phim giữ lại trong tôi rất nhiều ký ức. Không chỉ cùng Lê Hoàng viết kịch bản, tôi khi đó, với tư cách giám đốc xưởng phim trẻ thuộc hãng Giải Phóng, đã quyết định phân công Lê Xuân Hoàng đạo diễn bộ phim này.

Với cấp trên, đây là quyết định khá phiêu lưu bởi Xuân Hoàng mới tốt nghiệp điện ảnh không lâu, chỉ hoạt động đạo diễn ở cương vị trợ lý. Họ băn khoăn, buộc tôi phải cam kết không để phim thất bại. “Vị đắng tình yêu” thành công lớn: giải Bông sen vàng Liên hoan phim quốc gia 1993 cho phim hay nhất, đạo diễn phim xuất sắc nhất, nam diễn viên xuất sắc nhất. Tiếc rằng Lê Xuân Hoàng, vì một rủi ro thương tâm, đã không có cơ hội đón nhận vinh quang đầu tiên – và  sau cuối – của cuộc đời mình. Tiếp theo là sự ra đi tức tưởi của diễn viên Lê Công Tuấn Anh…

“Vị đắng tình yêu” là câu chuyện tình tuyệt đẹp nhưng tan nát của chàng sinh viên y khoa Lê Quang (Lê Công Tuấn Anh) và cô sinh viên âm nhạc Anh Phương (Thủy Tiên): Lê Quang tình cờ giải cứu Anh Phương thoát khỏi vòng vây của bọn du côn, bị hành hung tả tơi. Để cảm ơn chàng trai nghèo tốt bụng, Anh Phương mời Lê Quang đến nhà chơi, sau đó thường xuyên tới ký túc xá thăm anh… Tình yêu lứa đôi đang nhen nhóm thì bị Bình (Lê Tuấn Anh), giáo viên âm nhạc mê Anh Phương ngáng trở. Sau lớp lớp yêu thương, trái ngang, phim kết thúc bằng sự ra đi của Lê Quang, nhường hạnh phúc lại cho Anh Phương và giáo viên Bình.

Ngoài những ký ức riêng tư có liên quan tới phim, bài viết trên mạng afamily.vn còn làm tôi xao xuyến bởi ngôn ngữ chân nồng cảm xúc; nhưng ám ảnh tôi nhiều nhất có lẽ là câu kết của tác giả – đúng hơn, một cụm ngữ tượng hình trong câu kết: “Điều đáng quý, đáng trân trọng là thái độ dám đưa tay ra để hứng lấy tất cả vị đắng của tình yêu, để nhường phần ngọt ngào cho người còn lại”. Đưa tay hứng đắng – ý niệm buồn nhưng quá đẹp trong bài viết về tình yêu, không hiểu sao lại khiến tôi liên tưởng đến nhiều câu chuyện khác, không liên quan, hoặc ít liên quan đến yêu thương lứa đôi, nhưng cũng đẹp, và buồn…

Người ta thắc mắc ông A sao bỗng dưng thôi khắng khít với ông B. Ông A cắn răng, bởi nếu nói ra nguyên do, ông phải nói người bạn đồng niên kia đã từng lén lút mượn tên ông xin trợ cấp dự án. Ông A biết ông B khó khăn, ông B cũng đã nói với ông A lời xin lỗi. Nên thôi, ông A quyết định dang tay ôm trách cứ về mình, để ông B còn uy tín, để ông B còn cơ hội bước qua khó khăn…

Người ta thắc mắc cô C sao bỗng dưng thôi gắn bó với cô D. Cô C cắn răng, bởi nếu nói ra căn nguyên, cô C phải nói cô D đã gian dối tiền nong với cô khá nhiều lần. Cô C biết cô D khó khăn, cô D cũng đã nói với cô C lời xin lỗi. Nên thôi, cô C quyết định dang tay ôm tiếng bạc để không làm cô D xấu mặt, mà hệ quả là cô D sẽ mất việc, mất uy tín, sẽ khó khăn hơn trong cuộc sống.

Người ta thắc mắc chị E sao bỗng dưng thôi thắm thiết với chị F. Chị E cắn răng, bởi nếu nói ra  lý do, chị E sẽ cay đắng những so đo sau lớp vỏ nhiệt thành. Khi người ta chán thì người ta lặng im, chị E quyết định lặng im để chôn sâu vết thương bằng hữu, nhường chị F đẹp, hay trong mắt mọi người.

Người ta thắc mắc sao ông G bỗng dưng ngừng thân thiết với vợ chồng ông H sau khi lập gia đình. Người ta trách ông G để vợ ghen sai đối tượng, trách ông G không chứng minh quan hệ cũ trong sáng. Ông bà G lặng im, bởi nếu nói ra họ phải nói với ông H rằng vợ ông và ông G đã từng là tình nhân dai dẳng trong bóng tối – một dan díu tay ba, một bội phản hóa trang thân hữu mà ông H đôn hậu không sao hình dung nổi. Nên thôi, ông bà G quyết định ôm thị phi, để gia đình kia không xáo xác, để một đinh ninh hạnh phúc vẫn nguyên vẹn.

Người ta thắc mắc…

 

Trộm nghĩ, trong suốt cuộc đời mình, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có dịp chứng kiến, hoặc phân vân trước những ra đi, những cắn răng, lùi bước… Nhường ngọt ngào cho tha nhân cũng là một chọn lựa trong lối sống – chọn lựa không phải do yếm thế hay yếu đuối. Để ra đi, Lê Quang của “Vị đắng tình yêu” (và cả Lê Công Tuấn Anh trong đời nữa) cần có một nghị lực rất lớn. Đưa tay hứng đắng cũng cần có sức mạnh.

Bài: Việt Linh 


Thực hiện: depweb

08/07/2012, 16:08