BLACK VINEGAR

Độc thân hay là ế?

Sống

Độc thân là chọn không bắt đầu và duy trì một mối quan hệ “hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, cho tới khi ông bà thân sinh cùng toàn thể gia quyến mặt nặng mày nhẹ, lồ lộ cái lo ra mặt. Còn ế là muốn có một mối quan hệ nhưng không có ai “khớp lệnh”. Không có gì có thể diễn tả mức tột đỉnh lo lắng của gia đình nào lỡ có con cháu rơi vào trường hợp này, bất kể người đó có thuộc giới tính gì đi chăng nữa.

Có độc thân quyến rũ, nhưng không có ế quyến rũ. Vì quyến rũ thì không ế.

Trong nhiều trường hợp, mà nhiều ở đây tức là rất nhiều và hầu hết, ế là giai đoạn sau của độc thân, tức là chủ động chuyển dần sang bị động. Là khi người ta chợt nhận ra mình cũng cần có ai đó bên mình thường trực, hoặc chợt ngẩn ngơ vì đi ăn phở mà thấy đũa nó còn có đôi, nhưng nhìn lại xung quanh mình thì chẳng thấy ai hết cả. Hoặc là khi người ta cần lắm một mối quan hệ nhưng hoang mang khi số vệ tinh vẫn thường lông bông xung quanh cứ giảm dần rồi hết hẳn, không còn người sẵn sàng đi đến một nơi xa xa để lấy hộ em một thứ gì gì đó, đơn giản vì con mèo nhà anh nó bị cảm mất rồi, không có anh ở nhà nó không chịu ăn cơm, hoặc vì hôm nay anh phải bê con cún đi phối giống (còn anh thì đi tán chủ của con cún đối tác), đại khái thế. Nhiều lý do để tham khảo được đưa ra, dựa trên lý do cơ bản được tế nhị không nói ra là cô ấy/anh ấy đang hết dần sự quyến rũ.

Độc thân chuyển dần sang ế, thì hẫng hụt và buồn nhiều hơn là ế bẩm sinh.

Về cơ bản, sự khác biệt giữa ế và độc thân nằm trong tâm thế và quyền được lựa chọn, mà chỉ có chính khổ chủ mới hiểu rõ nhất bản thân mình có hay không có những thứ này. 99% người ngoài nhìn vào sẽ đánh đồng tất cả những trường hợp “ở giá” đều là vì ế, trong khi lý do có thể là tôn thờ chủ nghĩa độc thân, lắm mối tối nằm không, đang tìm kiếm và chọn lọc nhưng chưa thấy ai phù hợp (tức là có nhiều lựa chọn để cân đo, để xem em nào chân dài ngực nở hơn, anh nào cao lớn phốp pháp thơm tho hơn; còn nếu không có gì để chọn, thì tức là ế, chính xác là ế). Hoặc có nhiều trường hợp, người ế nhận mình là người độc thân, người độc thân hay tần ngần rồi cười duyên khoe mình ế. Cho nên, việc xác định rõ ràng tình trạng quan hệ của một người, phụ thuộc nhiều vào khả năng nhìn thẳng vào sự thật, phân tích thực tế và tính tự giác của người đó.

Để làm gì? Để không đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho gia đình, cho chế độ, chính sách, thể chế chính trị, Đảng và Nhà nước, cơ quan công quyền các cấp các ngành đã gây ra cái sự ế của đương sự. Ế là do mình. Tự mình làm mình ế, tự mình không duy trì được thế chủ động và quyền được chọn, nên mình hết độc thân, mình chuyển sang tình trạng quan hệ khác là mình ế.

Nhận thức được bản thân rồi thì đứng lên, rũ bùn đứng dậy sáng lòa đi, đói thì đầu gối phải bò. Mình ế do hạn chế ngoại hình thì mặc đồ đẹp, cắt tỉa tóc tai, cải tạo mặt tiền. Tự ti vì ngực lép thì bỏ ống tiền tiết kiệm, dán bên ngoài cái ống chữ “Tiền sửa dzú” cho có động lực ngút ngàn, phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ không còn là việc đáng bị săm soi nữa, mình cầu thị mà, sợ gì. Mình giao tiếp kém, nói chuyện dở thì mình đọc nhiều, nói nhiều, luyện tập nhiều, chỉ có điều đừng chọn ngồi nói gần chỗ nào nhiều gạch. Bạn trai bạn gái không giống như hàng hóa để bốc máy thỏa thuận dăm ba câu thì có người vận chuyển đến tận nơi mà được.

Muốn tiếp tục độc thân quyến rũ hay muốn thoát ế đều cần nhiều nỗ lực hơn là chỉ ngồi và gầm gào hay rên rỉ. Vạn sự tùy duyên nhưng không tạo điều kiện sao nảy sinh ra duyên, con người không vận động thì duyên đến cũng trôi tuột qua tay. Nói mình có số lấy chồng Tây vậy là mình cứ hàng ngày ngồi nhà chờ đến số lấy chồng rồi theo chồng xuất ngoại, nhập quốc tịch là xong? Tối thiểu mình cũng phải hàng ngày đi ra hồ Gươm, tay nhặt lá chân đá ống bơ, mong vấp cái oạch vào một anh Tây ba lô cao to mỡ màng, hoặc sanh chảnh hơn thì mình làm việc trong môi trường quốc tế, làm với đối tác nước ngoài. Câu cá phải ra hồ ra sông ra biển, câu cá mà ngồi trực ở ga tầu thì chắc đến lúc xanh cỏ rồi vẫn không có cá mà ăn, mà câu cá thì phải có mồi đèm đẹp trước đã.

Nói tóm lại là phải tích cực phê và tự phê, nhìn vào thực tế khách quan mà lên án, cực lực như đấu tố gián điệp vậy.

Bài: Tam Linh

21/08/2014, 15:57