Đàn bà xấu vẫn có quà!

Sống
Chỉ có thế. Không có nhẫn đính hôn.

Lúc đó cái sự nghèo khó của cả một dân tộc chứ đâu phải mình tôi. Chính vì thế mà tôi đã cất giữ chỉ vàng của mẹ tặng như một vật báu. Đến khi tôi sinh con đầu lòng cũng trong nghèo khó.

Khi con sang tuổi ăn dặm, tôi đã dành dụm tiền để mua cho con một hộp sữa ngoại. Tôi để ở giỏ xe đạp. Đi qua chợ, mải hếch mắt nhìn ngắm, bị trộm lấy mất. Tôi có cảm giác như trời sập trên đầu. Tôi về nhà lao vào chồng vừa khóc vừa cào cấu chồng ăn vạ, nếu anh đi mua sữa cho con thì sẽ không bị mất. Giá lúc đó có tiền trong túi, tôi đã đi mua hộp sữa khác. Nhưng tôi cũng không bán đi cái nhẫn hồi môn của mẹ.

Tôi cũng không có cả giường cưới. Nhưng pháo thì nổ rất to. Hai ôtô từ Hà Nội về Nam Định để rước dâu. Họ hàng và bạn bè ai cũng muốn đi đưa dâu. Phải điều đình người đi kẻ ở. Lên nhà trai, chỉ giản dị một chậu cây cảnh để ở giữa nhà và những bình hoa. Không có phông màn và loa đài xập xình. Điều này là không thể chấp nhận được với dân Nam Định. Mọi người bàn tán rất lâu. Nhưng cỗ nhà trai đãi nhà gái thì rất ngon. Những 12 mâm.

Nếu 12 mâm cỗ nhà trai đãi nhà gái đó dành để mua giường cưới và nhẫn cưới thì cũng đủ bộ. Còn tiền mừng của bạn bè, tôi mua được cái xe đạp mini Trung Quốc. Và kèm thêm một kỷ niệm. Đó là vì tôi rất nâng niu những quà tặng của bạn bè. Tôi đã cất những phong bì mừng đám cưới của tôi vào hòm sách của tôi (tất nhiên là những phong bì rỗng vì tiền đã lấy ra để mua xe đạp rồi). Hơn một năm sau, con gái đã biết vịn thành giường. Thời tiết mưa phùn gió bấc kéo dài đã hơn nửa tháng. Củi nhóm lò than ẩm ướt. Đốt mãi mà không bén. Tôi phải mò vào thùng sách của tôi để kiếm ít giấy loại. Từ lúc đi lấy chồng đã bao ngày mưa gió chứ đâu chỉ có lần này, vì vậy mà trong hòm sách chỉ còn những cuốn sách mà tôi trân trọng.

Trong hoàn cảnh hiện tại, tôi không bao giờ có thể nghĩ đến việc xé chúng để nhóm lò (còn trong hoàn cảnh khác buộc phải xé cả những cuốn sách mà mình hết sức trân trọng để nhóm lò thì tôi chưa bị đẩy đến). Tôi lấy tập phong bì ra. Từ lúc lấy tiền trong phong bì ra rồi cho vào hòm sách, tôi chưa một lần giở chúng ra xem. Vị một lẽ tôi đã nhớ hết tên người đề trên phong bì. Những phong bì nỏ cháy xem xém. Củi ướt đã bén lửa nổ tí tách. Đến một chiếc phong bì ký tên một cô bạn gái thân thiết. Tôi bỗng cầm lên để xem. Chiếc phong bì vẫn còn dán kín. Tôi mừng như bắt được của vậy. Tôi xé phong bì, năm nghìn đồng mới cứng. Tôi cười phá lên và bầu trời xám xịt mọng nước như bừng sáng lên…

Đám cưới của tôi rất ít hồi môn nhưng đầy ắp những kỷ niệm. Gần hai mươi năm đã trôi qua, tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi: Một đám cưới cần của hồi môn hơn hay là những kỷ niệm hơn? Câu trả lời của tôi có thể khiến ai đó nổi giận hoặc mỉa mai rằng: bà nhà văn này lên gân quá. Nhưng quả thực là tôi cần những kỷ niệm hơn là của hồi môn nhiều. Bởi vì nếu đơn thuần tôi được tặng nhiều hồi môn ngày cưới thì lúc khốn khó tôi sẽ dễ dàng bán nó đi để tiêu. Hoặc là tôi sẽ ỷ lại vào của hồi môn đó mà không thật cố gắng trong cuộc sống.

Một chỉ hồi môn đó của tôi, cộng với gần một cây khi tôi đoạt giải thưởng năm 1993 và tất nhiên với một món tiền lớn hơn do bạn bè cho vay năm 1996, tôi đã mua được một mảnh đất với giá 27 triệu đồng. Năm 2009, tôi đã bán được gần 800 triệu đồng. Với số tiền đó, tôi đã cho con gái đi du học ở Pháp và tự thưởng cho mình một chiếc sập gụ 40 triệu đồng. Tôi – bà nhà văn có tấm lưng cánh phản thì phải nằm trên sập gụ chứ! Chiếc sập gụ là món quà tôi tự thưởng cho mình. Không hẳn vì tôi là đàn bà xấu thì không có quà. Quả là tôi đã từng khao khát được nhận những món quà. Có những món quà cám dỗ tôi đến mê hoặc. Tôi mong muốn được nhận nó theo cách của riêng tôi. Rằng người ấy đã đọc được ý nghĩ của tôi để mà trao nó cho tôi. Tôi rất xứng đáng để được nhận quà. Và tất nhiên tôi đã chẳng bao giờ nhận được món quà đó. Làm gì có người đàn ông nào trên đời này đọc được ý nghĩ của người đàn bà để trao tặng món quà cơ chứ. Tôi vẫn ngây thơ chăng? Có chứ, vẫn có những người đàn ông biết đọc ý nghĩ của đàn bà để mà tặng quà. Chỉ có điều họ lờ đi như không thấy mà thôi.

Đến bây giờ thì tôi thường nhận được quà. Quà của chồng tôi, con gái tôi, con trai tôi và những người thích đọc sách của tôi. Và cả những người nghĩ rằng vì tôi xấu nên không có quà nên cũng mua quà tặng tôi. Và cả những món quà có đi có lại. Tôi rất thích thú và hạnh phúc khi được nhận quà. Tôi trân trọng và giữ gìn những món quà. Khi chỉ có một mình, tôi mang những món quà ra ngắm.

Rõ ràng đàn bà xấu thì vẫn có quà đấy chứ. Nhưng thực lòng tôi vẫn cứ khao khát một lần được nhận món quà theo cách của riêng tôi.

Bài: Y Ban

Thực hiện: depweb

10/01/2011, 16:13