Đài Loan và chặng đường 20 năm nỗ lực hợp thức hóa hôn nhân đồng giới

Sống

Bắt đầu từ ngày 17/5, Đài Loan (Trung Quốc) trở thành vùng lãnh thổ tại châu Á đầu tiên hợp thức hóa hôn nhân đồng giới và quyền bình đẳng giữa hôn nhân LGBT và hôn nhân dị giới. “Hôm nay là ngày đánh dấu một bước ngoặc mang tính lịch sử của Đài Loan, chúng ta đã tiến một bước dài đưa Đài Loan lên hàng các quốc gia tiến bộ trong lịch sử của thời đại” – bà Thái Anh Văn, Tổng thống Đài Loan không giấu được niềm tự hào.   

Đạo luật vừa được thông qua sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24/5/2019. Cụ thể, các nhà lập pháp Đài Loan phê chuẩn công nhận hôn nhân đồng giới, thay đổi từ ngữ về giới tính trong các văn bản luật pháp về hôn nhân, và thông qua hầu hết dự luật mới cho phép các cặp đôi đồng tính hưởng đầy đủ các quyền pháp lý về hôn nhân gia đình, bao gồm: lợi ích về thuế, bảo hiểm và quyền nuôi con. Tại thủ phủ Đài Bắc, hàng ngàn người đã xuống đường cùng hòa chung niềm vui bất tận này bất chấp trời mưa to.

Cầu vồng hạnh phúc đã mở cho người LGBT ở Đài Loan.

Đài Loan từ sớm đã là nơi tiên phong trong việc đấu tranh vì quyền bình đẳng cho người đồng tính ở châu Á. Các cuộc diễu hành của cộng đồng LGBT chống lại sự phân biệt đối xử hàng năm ở Đài Bắc đã trở thành nguồn cảm hứng cho cả thế giới. Không chỉ gói gọn trong lãnh thổ, mà chiến thắng của Đài Loan chính là một ngọn lửa thắp sáng niềm tin, sức mạnh và hy vọng cho tất cả cộng đồng LBGT châu Á nói riêng, và thế giới nói chung.

Cùng nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong hành trình đấu tranh vì quyền LGBT đến từ các thế hệ lãnh đạo trong suốt chiều dài lịch sử Đài Loan

1999: Mã Anh Cửu khi còn đương chức thị trưởng, ông đã duyệt ngân sách 1 triệu USD cho hoạt động truyền bá và lan toả thông điệp về quyền lợi của người đồng tính. Chính sách tôn trọng người đồng tính được ông thể hiện trong những phát biểu vận động sự đoàn kết dân tộc trên đảo Đài Loan. Nhưng vẫn không có một hành động hợp thức hoá nào được thực hiện trong thời kỳ ông làm thị trưởng cũng như khi đảm đương chức Tổng thống.

Ông Mã Anh Cửu

2002: Tổng thống Trần Thủy Biển mời nhà vận động quyền hôn nhân đồng giới Nan Hunter và luật sư về quyền con người Michael Bronskito gặp ở văn phòng tổng thống, với mục đích cùng thảo luận hướng đến việc hợp thức hóa quyền hôn nhân đồng tính.

Tổng thống Trần Thủy Biển

2003: Phó Tổng thống Lữ Tú Liên đề xướng đạo luật công nhận quyền tự do hôn nhân của người đồng giới trong bộ luật dự thảo về nhân quyền, nhưng nội dung điều luật đã không được Quốc Hội thông qua.

Phó Tổng thống Lữ Tú Liên

2016: Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố ủng hộ quyền của người LGBT được kết hôn trong một video, tiếp tục thể hiện quan điểm ủng hộ quyền cho người đồng tính – quan điểm chính trị truyền thống của Đảng dân chủ Cấp tiến và của chính bà trong quá trình tranh cử lẫn chương trình nghị sự sau khi đắc cử.

Tổng thống Thái Anh Văn

Những sự kiện quan trọng cũng như các bước tiến triển về pháp lý trong quá trình công nhận quyền bình đẳng dân sự và hôn phối của người đồng tính:

2004: Luật Giáo dục, đạo luật Bình đẳng giới tính xác lập việc công nhận bình đẳng cho các giới tính khác nhau trong học đường nhằm “làm phong phú tài nguyên con người và xây dựng một thế hệ xã hội bình đẳng”.

2012: Đám cưới Phật giáo đồng giới đầu tiên được tổ chức cho Hữu Á Đình và Huỳnh Ngọc Mỹ dưới sự chứng kiến của 100 khách mời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không được công nhận về mặt pháp lý.

02/2015: 80.000 người Đài Loan tham gia diễu hành tự hào đồng tính. Sự kiện diễn ra trong 4 ngày và thu hút cộng đồng LGBT từ khắp nơi đổ về.

03/2016: Khi người bạn đời đồng giới Tăng Kính Siêu qua đời vì bênh ung thư, giáo sư Jacques Picoux phát hiện mình không được quyền thay người yêu đưa ra quyết định y tế trong những giây phút cuối của cuộc đời, cũng như can thiệp vào tài sản chung của cả hai. Sau đó không lâu, người ta phát hiện ông nhảy lầu tự tử tại một tòa tháp cao tầng. Sau cái chết của Jacques Picoux, vấn đề hợp thức hóa quyền bình đẳng cho hôn nhân LGBT một lần nữa dấy lên mạnh mẽ trong giới chức và công dân Đài Loan.

Giáo sư Jacques Picoux (bên trái)

8/11/2016: Dự thảo “Hôn nhân một vợ một chồng được áp dụng tương đương hiệu lực cho hôn nhân đồng giới” được thông qua.

26/12/2016: Lập pháp viện Đài Loan đề nghị xem xét lại Luật Hôn nhân Gia đình, bổ sung thêm một chương riêng cho hôn nhân đồng tính.

5/2017: Tòa Hiến pháp Đài Loan khẳng định việc chống lại hôn nhân đồng giới là vi phạm Hiến pháp (điều 5 và điều 22 quy định nội dung cơ bản về quyền con người) và đặt ra thời hạn 2 năm để chính phủ sửa luật. Nếu không, hôn nhân đồng giới sẽ tự động có hiệu lực.

11/2018: Thực hiện cuộc trưng cầu dân ý, 7 triệu người dân Đài Loan (chiếm 30% dân số) ủng hộ quan điểm hôn nhân chỉ nên được thực hiện giữa một người nam và một người nữ. Bên cạnh đó, hơn 6 triệu người đồng ý rằng chính phủ nên ban hành các hình thức kết hợp dân sự nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của những cặp đôi cùng giới nhưng không phải hôn nhân truyền thống.

15/7/2019: Đài Loan chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới.

24/5/2019: Đạo luật chính thức có hiệu lực. Từ đây cộng đồng LGBT xứ Đài là những người châu Á đầu tiên được pháp luật bảo vệ và có quyền mưu cầu hạnh phúc như bất kỳ ai.

Thực hiện: Huyền My Trương

18/05/2019, 00:34

Brunei vẫn không thay đổi đạo luật Sharia dành cho người đồng tính bất chấp bị phản đối toàn cầu

Bài viết nổi bật

Từ ngày 3/4, luật ném đá đến chết người quan hệ tình dục đồng giới (LGBT+) – đặc biệt nhắm vào những người đồng tính nam – chính thức có hiệu lực ở Brunei. Trong khi ở một vài nước, cộng đồng LGBT+ đang hạnh phúc với sự công nhận hôn nhân đồng giới từ chính quyền thì quyết định đến từ vương quốc Đông Nam Á này đang nhận sự chỉ trích nặng nề từ cộng đồng quốc tế.

Luật Sharia hà khắc

LGBT+ bị coi là bất hợp pháp ở Brunei kể từ thời vương quốc này còn là thuộc địa của Anh nhưng theo luật mới, giờ đây tội này sẽ bị trừng phạt bằng cách đánh đòn hoặc tử hình bằng cách ném đá. Chính quyền Brunei đã đưa luật này vào thực thi từ năm 2014, nhưng mãi đến năm 2019 luật mới chính thức có hiệu lực. Luật Sharia sẽ áp dụng cho người Hồi giáo – vốn chiếm khoảng hai phần ba dân số, tương đương 420.000 người ở Brunei. Những người phạm tội ngoại tình và hiếp dâm cũng sẽ phải chịu hình phạt này.

Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah khẳng định sẽ không sửa đổi bộ luật hà khắc này dù có chịu chỉ trích như thế nào.

Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah đã mô tả việc thực thi bộ luật hình sự mới như một thành tựu lớn, và ông sẽ không điều chỉnh luật này bất chấp chỉ trích, áp lực từ quốc tế. “Brunei là một quốc gia Hồi giáo có chủ quyền và hoàn toàn độc lập giống như tất cả các quốc gia độc lập khác, chúng tôi thực thi luật pháp riêng của mình”, trích một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Brunei. Ông nhấn mạnh thêm: “Chính phủ của tôi không mong đợi người khác sẽ chấp thuận và đồng ý với đạo luật đó. Mọi người chỉ cần tôn trọng đất nước theo cách đất nước tôn trọng họ”.

“Thật tàn nhẫn và vô nhân đạo”

Năm năm kể từ khi Brunei ra quyết định thi hành điều luật hà khắc này, cũng là chừng ấy thời gian các tổ chức, lãnh đạo và cá nhân trên khắp thế giới lên tiếng phản đối, chỉ trích chính quyền Brunei, nhưng sự giận dữ đã thực sự bùng nổ khi luật này chính thức có hiệu lực.

Bộ trưởng phụ nữ và bình đẳng Vương quốc Anh, Penny Mordaunt chia sẻ: “Không một ai phải đối mặt với án tử hình vì người họ yêu. Quyết định này của Brunei là man rợ. Vương quốc Anh sẽ đứng về phía cộng đồng LGBT và bảo vệ quyền của họ. Chúng tôi cho rằng, quyền LGBT cũng là quyền con người”.

“Brunei phải ngay lập tức dừng kế hoạch thực thi đạo luật hình sự tàn khốc này và sửa đổi nó để tuân thủ các quyền con người. Cộng đồng quốc tế cần khẩn trương lên án quyết định của Brunei”, Rachel Chhoa-Howard, nhà nghiên cứu về Brunei ở Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án.

Helen Clark, cựu Thủ tướng New Zealand

Helen Clark, cựu Thủ tướng New Zealand cho biết việc giới thiệu bộ luật hình sự mới là “tin tức gây sốc” và quy định cái chết bằng cách ném đá – hình phạt cho tình dục đồng tính là một động thái man rợ đối lập hoàn toàn với các nguyên tắc cơ bản của quyền con người.

Và dĩ nhiên, rất nhiều người nổi tiếng đã phản đối mạnh mẽ quyết định này. Như nam diễn viên George Clooney, ông thậm chí đã kêu gọi tẩy chay ngay lập tức các khách sạn thuộc sở hữu của Tập đoàn Đầu tư Brunei, được kiểm soát bởi Quốc vương Brunei. Ông nói việc tẩy chay là cần thiết để ngăn không cho tiền chảy vào túi những người đàn ông muốn ném đá hoặc đánh roi đến chết những người đồng tính. Clooney thừa nhận việc tẩy chay ít có khả năng sẽ làm thay đổi luật pháp Brunei, nhưng đây là một cách thiết thực để gây áp lực đến các ngân hàng, tổ chức tài chính có giao thương với chính quyền Brunei.

Lời kêu gọi tẩy chay các khách sạn do chính quyền Brunei sở hữu của George Clooney được các ngôi sao trên thế giới tán thành

Rất nhiều nhân vật nổi tiếng sau đó đã tán thành quyết định này của George Clooney như nữ diễn viên Jamie Lee Curtis hay huyền thoại âm nhạc Elton John. Elton John nói thêm rằng ông và ông xã David Furnish “từ lâu đã từ chối ở lại những khách sạn này và sẽ tiếp tục làm như vậy”. Việc “xử” luôn những “nạn nhân lạc đạn” này có thể hình dung phần nào sự khủng khiếp của cơn bão giận dữ từ khắp nơi trên thế giới.

Tương lai mờ mịt cho cộng đồng người đồng tính ở Brunei

Cộng đồng LGTB+ Brunei, nhiều người đã bỏ trốn từ năm 2014, nhưng cũng còn nhiều người ở lại, với hy vọng nhỏ nhoi rằng luật Sharia sẽ không bao giờ được thông qua. Thế nhưng ngày 3/4 ấy, chắc sẽ là một ngày đáng buồn, phủi đi những cố gắng bám trụ quê hương của họ. Họ đang tìm đường rời đi, theo hình thức bỏ trốn, tị nạn ở nước ngoài. Chỉ đến khi yên vị ở một đất nước khác không phải quê hương mình, họ mới có thể thực sự trở thành chính họ.

Những người ủng hộ nữ quyền, quyền của giới LGBT biểu tình phản đối hình phạt ném đá tới chết ở Brunei

Shahiran S. Shahrani một người Brunei đã bỏ trốn từ tháng 10/2018 chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ tiết lộ điều này với gia đình. Tôi luôn giấu nó, luôn sống trong nỗi sợ hãi, sợ mọi người sẽ biết.” Câu nói của Shahrani “Thật khó để nghĩ rằng chỉ cần bạn là ai cũng có thể khiến bạn bị ném đá đến chết”, giống như một câu kết buồn cho tương lai còn quá khủng khiếp của cộng đồng người đồng tính Brunei nói riêng và người đồng tính theo đạo Hồi nói chung.

Những hình ảnh ấn tượng về Tháng Tự Hào của cộng đồng LGBT trên toàn thế giới

Bài viết nổi bật

Tháng 6 hàng năm được ấn định là “Tháng Tự Hào” (Pride Month) với hàng loạt sự kiện được tổ chức bởi cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) trên toàn thế giới. Điển hình nhất có thể kể đến lễ diễu hành, biểu diễn drag queen, ca nhạc, chiếu phim, festival, v.v…

Cách đây 49 năm vào một buổi tối cuối tháng 6 tại thành phố New York (Mỹ), cảnh sát đã ập vào quán rượu Stonewall để kiểm tra. Tuy nhiên, họ đã sử dụng bạo lực để trấn áp những khách hàng, hầu hết là LGBT, có mặt trong quán. Trước đó, nhiều sự việc tương tự đã xảy ra nhưng báo chí và chính quyền địa phương thường làm ngơ, lí do là vì cộng đồng LGBT vẫn còn bị kỳ thị gay gắt trong xã hội ngày ấy.

gaypride12

Bất ngờ,một người chuyển giới nữ có tên Sylvia Rivera đã làm nên lịch sử khi cô là người đầu tiên chống trả lại cảnh sát, điều mà trước nay chưa ai dám thực hiện. Hành động can đảm của cô đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của gần 200 người còn lại tại quán rượu, từ đó mọi thứ nhanh chóng biến thành một cuộc bạo động không thể kiểm soát.

Để tưởng nhớ sự việc tại quán Stonewall, cộng đồng LGBT trên toàn thế giới đã chọn tháng 6 hàng năm là “Tháng Tự Hào”, với nhiều hoạt động ý nghĩa  giúp mọi người có cái nhìn khách quan hơn về LGBT. Theo ước tính, cộng đồng LGBT chiếm khoảng 5% dân số, tức 450 triệu người.

Các cuộc diễu hành ban đầu diễn ra tại Mỹ nhưng về sau đã lan rộng khắp thế giới với quy mô lớn, điển hình như New York (Mỹ), Salerno (Ý), Brussels (Bỉ), Buckingham (Anh), Krakow (Ba Lan), Havana (Cuba), Tokyo (Nhật Bản), Sydney (Úc), Ahmedabad (Ấn Độ), Auckland (New Zealand), Mexico City (Mexico), Tel Aviv (Iran), Rio de Janeiro (Brazil), v.v…

Cùng Đẹp chiêm ngưỡng lại những hình ảnh ấn tượng của sự kiện diễu hành Pride Parade 2018 được diễn ra tại nhiều quốc gia vào cuối tuần qua:

Một người trong đoàn diễu hành tại New York (Mỹ).
Một người trong đoàn diễu hành tại New York (Mỹ).
Nụ hôn được trao tại Sao Paulo (Brazil).
Nụ hôn được trao tại Sao Paulo (Brazil).
Các drag queen đang nhảy múa trên xe tải tại Lisbon (Bồ Đào Nha).
Các drag queen nhảy múa trên xe tải tại Lisbon (Bồ Đào Nha)
Người trong đoàn diễu hành chụp ảnh chung với cảnh sát tại Kiev (Ukraine).
Một thành viên trong đoàn diễu hành chụp ảnh chung với cảnh sát tại Kiev (Ukraine)
Đoàn diễu hành đi ngang qua Đấu Trường Colosseum ở Rome (Ý).
Đoàn diễu hành tại Đấu Trường Colosseum ở Rome (Ý).
Một trong những khuôn mặt được hóa trang trong đoàn diễu hành ở Sao Paulo (Brazil).
Một trong những khuôn mặt hóa trang ấn tượng trong đoàn diễu hành ở Sao Paulo (Brazil).
Lá cờ 6 màu tượng trưng cho cộng đồng LGBT tại Athens (Hy Lạp)
Lá cờ 6 màu tượng trưng cho cộng đồng LGBT với kích cỡ khổng lồ tại Athens (Hy Lạp).
Các biểu ngữ vế LGBT tại Santiago de Chile (Chile).
Các biểu ngữ ủng hộ LGBT tại Santiago de Chile (Chile).
Cây dù nhiều màu sắc và thông điệp tại Cluj-Napoca (Romania).
Cây dù nhiều màu sắc và thông điệp tại Cluj-Napoca (Romania).
Một góc đường cực kì đông đúc tại Warsaw (Ba Lan).
Một hình ảnh ấn tượng trong sự kiện diễu hành tại Warsaw (Ba Lan).
Lá cờ LGBT khổng lồ tại thành phố Salt Lake City ở bang Utah (Mỹ).
Lá cờ LGBT khổng lồ tại thành phố Salt Lake City ở bang Utah (Mỹ).
Khoảng 250,000 người đã tham gia diễn hành tại thành phố Tel Aviv (Israel) trong năm nay.
Khoảng 250,000 người đã tham gia diễu hành tại thành phố Tel Aviv (Israel) trong năm nay.

Phút trải lòng của “Công chúa Hàng Đào”: Trở thành con gái, bàn tay thon lại, thích ơi là thích

Bài viết nổi bật

Hành trình tìm lại bản thân ở tuổi 54 của cô Tuấn trong những năm 90 thế kỷ trước và cách cô sống để lại cho người viết một ấn tượng đặc biệt.

“Công chúa Hàng Đào” sống trong căn nhà chưa đầy 15m2, người cao quá 1m6, muốn bước vào phải khom lưng – một nơi bí bách đến nỗi cứ vào nhà là điện thoại mất sóng. Nhưng “không thể không đẹp” là tuyên ngôn của người phụ nữ 72 tuổi mỗi lần bước chân ra phố.

"Công chúa Hàng Đào" - gương mặt thân quen của người dân phố cổ, khu vực ven Hồ Gươm.
“Công chúa Hàng Đào” – gương mặt thân quen của người dân phố cổ, khu vực ven Hồ Gươm.

“Phố cổ là một phần đời của tôi, và tôi chỉ thích những nơi ồn ào, đông đúc” – cô Tuấn nhắc lại nhiều lần điều ấy trong cuộc trò chuyện với người viết. Có lẽ, đó là một phần quan trọng giúp cô quên đi những thứ khó bù đắp của một người đã nỗ lực sống, nỗ lực vui vầy với cuộc đời, bất chấp có những lúc cuộc sống không dành cho cô nụ cười.

Đợi về hưu để tìm lại chính mình.

– Chỉ có một mình cô sống ở đây sao?

– Tôi sống một mình ở Hàng Đào, có một cậu em trên phố Hàng Đường, còn lại gia đình đã chuyển hết vào Sài Gòn, sau năm 1975.

– Cô có giọng lạ lắm –  nó có nguyên nhân đặc biệt nào không?

– Từ lúc bố mẹ sinh ra, giới tính của tôi đã bị ngược. Giọng nói khác, thân hình khác, tâm tư khác. Một ngày tôi nhận ra, giới tính mình cũng khác. Tôi là một cô gái nhưng đã sống trong thân hình đàn ông hơn nửa thế kỷ. Mãi đến ngoài 50 tuổi, nghỉ dạy (trước đó cô Tuấn là giáo viên dạy tiếng Pháp – PV), tôi mới quyết định tìm về bản ngã.

Tôi phẫu thuật chuyển giới những năm 90 ở thế kỷ trước. Ngày ấy, chuyện đó không đơn giản như bây giờ, nhưng tôi đã nghĩ suốt bao năm, trời sinh mình ra như thế, phải sống đúng như thế chứ. Dù tôi biết, cái cây mọc hơi nghiêng một tí không thể sửa lại cho thẳng được. Nhưng kệ đời, phải sống cho mình.

– Những ngày tháng trong vỏ bọc đàn ông, cô sống thế nào?

– Lúc đó người đời chưa thông cảm, họ nhìn mình bằng những ánh nhìn lạ lẫm. Gia đình biết nhưng chỉ thương thôi, chẳng ai sống thay mình được. Có lúc bố mẹ khuyên tôi lấy vợ với hy vọng biết đâu sẽ thay đổi được tâm lý. Nhưng tôi hiểu bản thân, không thể làm thế được.

Hình ảnh cô Tuấn thời khi mới phẫu thuật chuyển giới thành công.
Hình ảnh cô Tuấn thời khi mới phẫu thuật chuyển giới thành công.

Khi đi học, thấy mình trắng trẻo, điệu đà, các bạn gọi là Tuấn “gái”. Nhà có mấy người cùng tên Tuấn, nhưng chỉ cần gọi Tuấn “gái” là tôi đi ra.

Ngày tôi đi dạy học vẫn đang là kháng chiến chống Mỹ, nhỏ nhắn lắm, có 39kg thôi. Lúc sơ tán chỉ được mặc hai màu đen, nâu, da tôi trắng, chân đi dôi dép cao su cứ lồ lộ ra, ai nhìn vào cũng bảo sao đẹp thế, yêu thế. Nhiều sinh viên mê thầy nhưng tôi biết phận mình, chỉ dám có cảm tình.

Tôi đến bệnh viện 108, bác sĩ khuyên sang Thái Lan vì lúc đó ở Việt Nam chưa đủ kinh nghiệm thực hiện. Ở vai một người mang vải đi may, chiếc áo có thể bị hỏng nhưng cũng có thể đẹp, mình phải liều.

Tôi một mình sang Thái Lan tìm hiểu về quy trình, mặt lợi và hại. Lúc quyết định phẫu thuật, bạn trai cùng đi với tôi sang đó, hai đứa ở lại 4 tháng. Đó là quãng thời gian đau đớn nhưng hạnh phúc nhất, vì có người yêu ở bên chăm sóc, động viên như một tri kỷ. Nhờ thế, tôi đi qua những lúc cơn đau tưởng chết đi sống lại.

Tôi nghĩ hạnh phúc ở ngay sát bên rồi, được trở thành con gái, chìm đắm trong tình yêu, bàn tay thô dần thon lại, thích ơi là thích.

Khoảnh khắc chứng kiến cơ thể thay đổi cùng người yêu kỳ diệu lắm, không diễn tả đủ bằng lời. Nhưng, hạnh phúc có lẽ luôn là cái đích không dễ của con người.

Cuộc đời đối với mình ra sao cứ kệ đời ở đấy!

– Điều gì đã xảy ra sau khi cô tìm thấy chính mình?

– Đời là hiện thực, đôi khi nó quá phũ phàng. Khi đang được sống những ngày hạnh phúc thì gia đình người yêu bắt anh ấy đi lấy vợ, vì họ biết tôi dù xinh đẹp cũng không thể sinh con. Anh ấy nói một câu mà tôi buồn đến tận hôm nay: “Bây giờ dù trong hình hài phụ nữ em vẫn không đẻ được. Bố mẹ anh muốn có một đứa cháu nối dõi tông đường, em không làm được nên chúng ta chia tay”.

Tôi nhận ra sự thật rằng, đàn ông dù yêu quý mình đến đâu cũng không chấp nhận được mình, vì gia đình sẽ bắt họ phải thực hiện nghĩa vụ “nối dõi”. Tôi ngày càng hiểu phụ nữ rất thiệt thòi, nếu không tự yêu thì sẽ… chết (cười).

– Bây giờ, người chyển giới ngày càng nhiều hơn, xã hội cũng công nhận họ hơn. Cô thì thấy sao?

– Vẻ ngoài là thế chứ tôi nghĩ mọi thứ không khác nhiều. Nếu đàn ông yêu bạn, rồi vẫn sẽ đến một ngày họ rời xa bạn. Tôi đã thấy hầu hết người chuyển giới ở Việt Nam không ai hạnh phúc. Người ta có thể không ném cho họ cái nhìn như người xa lạ, nhưng chấp nhận thì không. Tôi biết và quen hầu hết họ, từ Cindy Thái Tài, Hương Giang Idol hay Lâm Chi Khanh, có mấy ai hạnh phúc dài lâu trong một mối tình đâu.

Thế giới tưởng rất công bằng nhưng chúng tôi vẫn cô đơn lắm. Đó là lý do tụi tôi tìm đến nhau, kết nối với nhau để ít ra tìm được sự đồng cảm cùng nhau.

– Vẫn thấy cô yêu đời và trẻ trung ở tuổi 70, con đường của cô là gì?

– Đời không cho mình niềm vui mình phải tự tìm chứ. Tôi đi hát ở các phòng trà hoặc đi chơi. Có một sự thật là, nếu mình mở lòng với mọi người, mình sẽ thu về niềm vui. Ai không thích, mình bỏ qua, đừng để già đi vì suy nghĩ. Tôi cũng biết sự thật là, mình được sống với con người thật là hạnh phúc lắm rồi, có nhiều người không làm được vậy, tại sao ta không chan hòa với cuộc đời. Cuộc đời đối với mình ra sao thì kệ đời ở đấy là được rồi. Đúng không?

Khi già quá, nếu không đi chơi được nữa thì vào viện dưỡng lão. Viện thì ở xa trung tâm, không đông đúc như khu phố này. Nhưng ở trong đó, sinh hoạt các cụ với nhau có thể nảy sinh tình bạn lắm chứ, hội họp trong những phòng chung rồi này nọ… Vậy cũng được rồi.

"Ra phố là phải... đẹp" - tuyên ngôn của "Công chúa Hàng Đào" về thời trang.
“Ra phố là phải… đẹp” – tuyên ngôn của “Công chúa Hàng Đào” về thời trang.

Thời trang của tôi á? Phải mặc theo… thời tiết!

Chúng tôi tìm thấy cô trên phố, bị cô mê hoặc vì những bộ đồ cô khoác trên người đấy. Cô học ở đâu cách phối đồ đẹp vậy?

– Tôi tự nghĩ thôi. Mặc đồ soi gương thấy cái gì chưa ăn nhập là phải sửa. Chỉ chuẩn bị đi bộ ngoài đường với bạn tôi cũng nghĩ phải mặc bộ này kết hợp với dây chuyền nào, đi đôi giày kiểu gì. Nếu buổi chiều thì phải mặc ra sao và… lên đồ theo thời tiết nữa. Trời mưa phải mặc thế nào cho hợp, nắng thì phối cách gì…

Tôi nghĩ cứ như vậy hình thành một phong cách riêng, không giống ai và không ai bắt chước được.

– Cô có màu đặc biệt yêu thích chứ?

– Chả có nguyên tắc cụ thể, tôi tin vào việc người ta phải có mắt nhìn thật tốt. Như mấy hình này (cô Tuấn chỉ chỉ cho xem hình – PV), nếu mặc với măng tô dài phần cổ phải có lông để không bị trơ mà vẫn sang, mặc măng tô nâu thì áo trong phải là màu đen hoặc màu vàng cho trẻ trung. Nếu mặc cả cây đen người sẽ bị dài thượt, mà mình cao nên phải thêm thắt lưng để tạo điểm nhấn. Mặc váy hoa, cách tạo dáng đi đứng phải mềm mại uyển chuyển hơn…

Không rõ mọi người thế nào, từ bé tôi đã ý thức được cơ thể mình ra sao để lựa đồ. Dáng tôi cao, gầy nên chọn những trang phục hơi rộng, có họa tiết để nhìn đỡ thô cứng. Tất nhiên cũng có thể do tham gia nghệ thuật nên tôi nhạy cảm về thời trang hơn.

– Biệt danh “Công chúa Hàng Đào” của cô bắt nguồn từ đâu?

– Tôi ra đường, mỗi ngày một mốt, có những đồ tự nghĩ kiểu may, có đồ đi mua. Ai cũng bảo tôi dùng đồ có một không hai, có nghĩa là lạ, khác người bình thường. Có thể do mình sinh ra trong một gia đình nề nếp nên dáng dấp, phong cách của tôi không bị hòa lẫn với nhiều người. Biệt danh “công chúa Hàng Đào” dần dần từ đó mà ra.

Già rồi không ăn mặc màu sắc như hồi trẻ được nữa. Nhưng nguyên tắc bất dịch từ trẻ là phải… đẹp.

– Gọi là “công chúa” chắc gia đình cô hẳn khá giả lắm!?

– Nhà tôi làm kinh doanh, Tràng Tiền Plaza hồi xưa là sở hữu của gia đình tôi. Bố mẹ từng có chuỗi cửa hàng vàng với đồng hồ Omega, Đức Minh – Đức Âm – thế hệ người Hà Nội cũ chắc đều biết. Nhà tôi ở khu hồ Ha-le (hồ Thiền Quang) rộng lắm, đến 800m2. Hồi đó gia đình tôi bán nhà với giá kỉ lục , nhờ thế tôi mới mua được cái nhà Hàng Đào này.

– Cảm ơn những chia sẻ của cô!

Sau khi nghỉ dạy tiếng Pháp, cô Tuấn (tên thật Bùi Tuấn Anh) chuyển giới và tham gia hát tại nhiều phòng trà Hà Nội dưới nghệ danh Kiều Lan. Là một trong số bảy người con của ông Đức Minh (tên thật Bùi Đình Thản), vốn là một thương gia có tiếng trong nghề kim hoàn ở đất Hà Thành và dân “chơi tranh” có tiếng thời trước năm 1954. Tràng Tiền Plaza ngày nay chính là một trong những dấu vết cũ về cửa hàng của thương hiệu kim hoàn Đức Minh – Đức Âm thời đó. Gia đình cô Tuấn sở hữu một ngôi biệt thự rộng 800m2 bên hồ Ha – le (hồ Thiền Quang). Năm 1999, sau khi quyết định chuyển vào Sài Gòn, gia đình bán căn biệt thự với giá cao kỷ lục thời đó. Cô Tuấn phẫu thuật chuyển giới cũng vào thời gian này.

Người mẫu chuyển giới Bella Mai: “Tuổi thọ của những người như chúng tôi ngắn lắm nên luôn ưu tiên làm điều mình thích”

Bài viết nổi bật

“Ngày đó tôi thật sự liều lĩnh!”, Mai nhớ lại quãng thời gian bất chấp nguy hiểm, uống thuốc tránh thai để cơ thể sản sinh hormone nữ. Sau 5 năm một mình chịu đựng đau đớn, đi đi về về giữa Việt Nam – Thái Lan, giờ đây, Mai đã có thể sống hạnh phúc trong cơ thể mà cô từng ao ước.

Ilovemybody NgocMai deponline
Một người chuyển giới cho dù có đẹp đến đâu cũng không phải là con gái. Bạn đối mặt với quan điểm đó như thế nào?

Chúng ta luôn sống giữa những lời đồn, và ta cũng không thể suốt ngày đi giải thích cho những người xung quanh. Đối với những người đó, tôi mong sẽ có lần được tiếp xúc với họ ngoài đời, để họ hiểu một tâm hồn nữ tính sẽ thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ, hay qua những rung cảm tinh tế mà chỉ phụ nữ mới có được. Đó là điều mà tôi tự tin ở bản thân mình.

Gương mặt bạn có nhiều nét giống với người mẫu Minh Tú, đó có phải hình mẫu bạn hướng tới khi phẫu thuật chuyển giới không?

Ngược lại, khuôn mặt là phần duy nhất trên cơ thể mà tôi không cần chỉnh sửa đấy, đó là nét tự nhiên của tôi từ lúc ba mẹ sinh ra tới giờ.

Đâu là bộ phận bạn thay đổi đầu tiên trong hành trình đi tìm cơ thể mới cho mình?

Những ngày đầu khi tôi không có nhiều tiền, phương pháp chuyển giới ở Việt Nam còn ít, tôi mày mò và biết rằng cách ít tiền nhất là uống thuốc tránh thai để cơ thể sản sinh hormone nữ. Tôi liều uống dù vẫn biết việc này có nguy cơ gây biến chứng về huyết áp, tim mạch rất cao. Uống thuốc tránh thai được hai năm thì vòng một của tôi bắt đầu nhô lên dù rất nhỏ.

Tên: Lê Ngọc Mai (Bella Mai)
Sinh năm: 1993
Nghề nghiệp: Người mẫu, sinh viên năm cuối khoa Diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp. HCM
Điều yêu nhất ở bản thân: Gương mặt

Đối diện với sự thay đổi đầu tiên đó, bạn cảm thấy thế nào?

Bỡ ngỡ lắm chứ! Hồi đó tôi không quen, cứ nhìn “nó”, ngắm bản thân mình trong gương hoài, thỉnh thoảng còn không tin, cứ sờ xem có phải vòng một đang phát triển thật không (cười). Thay đổi nhỏ bé đó chính là động lực để tôi có thể vượt qua hành trình chuyển đổi khó khăn nhất sau đó.

Là việc phẫu thuật bộ phận sinh dục phải không?

Đúng vậy. Cũng may rằng 2 năm uống thuốc tránh thai đã khiến cơ thể tôi sản sinh đủ lượng hormone để làm phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công, nhưng quá trình hậu phẫu mới là khoảng thời gian đau đớn, buồn tủi nhất cuộc đời tôi. Để bảo vệ phần nhạy cảm của cơ thể, tôi chỉ có thể nằm với một tư thế, không thể ngồi, đứng hoặc di chuyển trong suốt 5 tháng, phải kiêng ăn những loại thực phẩm gây sẹo, mủ; vệ sinh đúng cách với dụng cụ đặc biệt. Tôi tự làm, hoặc đôi khi là thuê một bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đến giúp việc vệ sinh.

Chị nghĩ xem, 5 tháng chỉ được nằm trong nhà, nghe đã thấy cô đơn muốn chết. Thật may, tôi đã tận dụng thời gian đó để đọc sách, nghe nhạc thiền và nói chuyện với bạn bè. Sang tháng thứ 6, khi vết thương dần lành, tôi đã đi lại được trong nhà, tưới cây và làm các việc nhẹ nhàng. Khi khỏe hơn thì tôi đi phụ bưng bê, rửa bát ở quán phở, vì số tiền tôi dành dụm được (khoảng 200 triệu đồng – PV) đã tiêu hết vào quá trình phẫu thuật và hậu phẫu rồi. Không làm thì lấy gì mà sống?

Giữa những lần chờ đợi phẫu thuật, có khi nào bạn cảm thấy chán ghét một phần cơ thể chưa được như ý của mình?

Nếu có ghét thì sẽ là ghét cái bụng của mình. Tạng người tôi khá nhỏ nhắn, chỉ có phần bụng hơi to. Nhưng việc ghét ấy chỉ để mình chú ý tập thu nhỏ vòng hai, mặc những đồ giấu bụng chứ tôi không phẫu thuật làm nhỏ lại.

Sau 2 năm bất chấp hậu quả uống thuốc tránh thai, tôi trân trọng cơ thể mình nhiều hơn. Khi phẫu thuật bộ phận sinh dục xong, mãi đến 2 năm sau tôi mới phẫu thuật tiếp để vòng một được hoàn chỉnh. Tôi hiểu rằng dù rất mong được sống đúng với giới tính của mình, tôi cũng không nên nôn nóng đẩy nhanh quá trình phẫu thuật mà cần kéo giãn thời gian để những đau đớn đến chậm rãi hơn.

Nghề người mẫu luôn đòi hỏi một thân hình chuẩn, việc này đối với bạn có khó khăn không?

Tôi tập squat để giữ dáng và làm vòng ba nảy nở. Ngoài ra, tôi tập yoga để đốt mỡ thừa, làm mềm mại những phần thô còn sót lại trên cơ thể cũ. Tôi không dám tập gym vì sợ tay chân to thêm. Những ngày đầu mới làm quen với yoga, tôi tập rất nặng. Người khác tập 1 tiếng, tôi tập 2 tiếng. Tập xong, có cảm giác cả cơ thể sụp đổ, tôi phải ở nhà nghỉ suốt một tuần liền. Sau này quen rồi, tôi vẫn phải duy trì lớp tập yoga dù lịch làm việc có bận rộn đến mấy, nếu không muốn những đường cong trên cơ thể biến mất.

Trang phục: Miss30

Vì sao bạn chọn cách tự đối mặt với những ngày hậu phẫu mà không nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình?

Đúng ra là gia đình hoàn toàn không biết tôi làm gì. Lúc tôi bắt đầu bộc lộ tính cách thật, ba không muốn tôi xuất hiện mỗi khi họ hàng họp mặt. Tôi đã từng tự nhốt mình trong nhà, rồi quyết định dọn ra ở riêng, trước khi đi chỉ nhắn nhủ với ba mẹ một câu: “Khi con làm xong những điều con cho là đúng, con sẽ quay về”. Nhưng tôi không coi đó là khó khăn, mà chỉ là cả tôi và ba mẹ đều chưa tìm được tiếng nói chung. Có ông bố bà mẹ nào muốn con mình trở thành một người khác với cái đứa mình sinh ra đâu. Tôi chỉ nhận ra điều đó khi đã phẫu thuật xong và quay trở về nhà.

Ba mẹ bạn đã phản ứng thế nào khi gặp lại con trai trong một hình hài khác?

Đó là khoảnh khắc xúc động và kỳ lạ nhất của cả gia đình tôi. Ba tôi không nói gì, mẹ tôi thì rất bất ngờ, cứ liên tục hỏi: “Ủa con đó hả, phải con không?”. Cả nhà tôi ôm nhau và nghẹn ngào mất một lúc lâu. Ba mẹ tôi cảm thấy lạ lẫm vì không thấy thằng con trai Ngọc Đức ngày nào. Suốt bữa cơm sau đó, mẹ vẫn quay qua hỏi ba với sự ngỡ ngàng như lúc đầu. Giờ thì ba đã thừa nhận và không còn giấu giếm tôi với mọi người xung quanh nữa. Sau tất cả, tôi cảm thấy ba mẹ càng thương tôi nhiều hơn, đi đâu cũng khoe tôi là con gái út cưng của họ. Với tôi, như thế là hạnh phúc rồi!

Bạn có mơ về một tình yêu đẹp và gia đình nhỏ của riêng mình?

Hiện giờ tôi chỉ chú tâm vào công việc, còn chuyện yêu đương tôi chưa nghĩ đến. Tuổi thọ của những người chuyển giới như tôi rất ngắn, tôi phải ưu tiên làm những điều mình thích trước đã.

I LOVE MY BODY

Vốn dĩ có vô vàn nét đẹp vẫn hàng ngày tồn tại bên cạnh cái gọi là chuẩn mực của nhiều người. Và dù thế nào đi nữa, cái đẹp đó cũng phải xuất phát từ chính người phụ nữ, khi họ dám yêu và tự tin với tất thảy đường nét thuộc về mình, làm nên chính mình.

Tổ chức nội dung: Hương Thủy – Tổ chức sản xuất: Hellos – Mỹ thuật: Chi Lemon – Nhiếp ảnh: Lưu Mộc Vinh (Âu Bảo Ngân, Ny Trần, Cẩm Tiên, Lê Ngọc Mai) – Trung Dũng (Khánh Vân) – Trang điểm & làm tóc: Xi Quan Lê (HCM), PSI PSI (HN) – Stylist: Huey – Địa điểm: 102 Productions – 282 studio – Minh họa: Uyển Quân

Đọc thêm
– I love my body – Cơ thể của mình. Không yêu thì ai yêu?
– I love my body – Cẩm Tiên: “Không phải khác biệt mà là đặc biệt”
– I love my body – Ny Trần: Nữ VĐV thể hình 9x “nghiện” những chiếc váy ôm
– I love my body – ca sĩ Âu Bảo Ngân: “Thay vì tập trung vào số đo ba vòng thì hãy yêu quý những điểm khác của cơ thể”
– I love my body – “Họa mi tóc mây” Khánh Vân chưa một lần mong mình giống người khác
– Người mẫu chuyển giới Bella Mai: “Tuổi thọ của những người như chúng tôi ngắn lắm nên luôn ưu tiên làm điều mình thích”

Sự trỗi dậy của những đám cưới “cầu vồng”

Bài viết nổi bật


 Ấn bản Mùa cưới đã có mặt trên các sạp báo với rất nhiều thông tin hữu ích cho các cặp đôi đang xây tổ. Bạn có thể đọc và trải nghiệm Mùa cưới trên chính điện thoại thông minh, tablet của mình ở bất cứ đâu, với những thao tác cực kỳ đơn giản. 


Nơi truyền thống được phá vỡ

Chẳng có chỗ cho những quy tắc cổ hủ tại đám cưới “cầu vồng”. Tất nhiên, chuyện này cũng chẳng hề làm ai ngạc nhiên bởi ngay từ đầu, bản thân đám cưới của cộng đồng LGBT đã là một cuộc cách mạng về quyền con người, để giành lấy quyền tự do sống và yêu. Việc giải thoát mình ra khỏi các luật lệ từ xa xưa khiến cho những cặp đôi này có thêm khả năng toàn quyền viết nên những quy tắc của riêng mình.

Chẳng hạn như chuyện phân vai vế, nhiều người vẫn hay thắc mắc rằng ai sẽ là cô dâu, ai là chú rể. Thực tế, chỉ khoảng 4% cặp gay và 36% cặp lesbian quyết định sẽ có một người mặc váy, người còn lại bận suit trong ngày cưới. Chưa kể đến chuyện họ chẳng hề bận tâm chút nào đến việc “chú rể” bị cấm gặp mặt “cô dâu” trước khi cử hành hôn lễ vì sợ điềm xui. 

Bên cạnh đó, chỉ 15% cặp đôi đồng tính thích tổ chức đám cưới cổ truyền với các nghi thức như tiệc wedding shower, cử người cầm nhẫn, có bé gái rải hoa khi cô dâu, chú rể bước vào,… Thậm chí, cũng chẳng mấy ai mặn mà lắm với chuyện thực hiện điệu nhảy uyên ương. Thay vào đó, họ sẽ sáng tạo những trò vui cho riêng mình, ví dụ như chơi cả liên khúc Beyoncé cùng đàn ukulele, rồi nhảy tưng bừng theo những bản hit “Crazy In Love”, “Love On Top”, “Single Ladies”.



Điều duy nhất bị cấm đoán ở những lễ cưới “cầu vồng” có lẽ chính là dân “homophobic” (kì thị người đồng tính).



Cynthia Nixon (bên trái hình), nàng Miranda Hobbes  mạnh mẽ của “Sex and The City”, cũng đã thành đôi cùng hôn thê Christine Marinoni và tổ chức một lễ cưới đơn giản tại căn hộ của họ ở New York vào năm 2012.

 Sau 21 năm bên nhau, danh ca Elton John (bên trái) và David Furnish cuối cùng cũng tổ chức đám cưới vào năm ngoái.

 MC nổi tiếng của nước Mỹ – Ellen Degeneres (bên trái) – kết hôn cùng nữ diễn viên Portia de Rossi tại nhà riêng ở Los Angeles vào năm 2008.

 Christopher Bailey (bên phải hình) – CEO của thương hiệu thời trang cao cấp Burberry – đã trao nhẫn cưới cho người yêu là Simon Woods tại Anh vào năm 2012.

 Đám cưới của chàng playboy Barney Stinson trong show truyền hình “How I Met Your Mother” – Neil Patrick Harris (bên trái hình) và David Burtka phải nói là quá tuyệt vời. Cả hai đã đọc lời thề và hôn nhau dưới một bầu trời ngập pháo hoa.

 Ngay khi thành phố New York hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nhà thiết kế danh tiếng Michael Kors (bên trái) đã nhanh chân tổ chức hôn lễ cùng người tình lâu năm Lance LePere.

Các cặp đôi “cầu vồng” chuộng tổ chức lễ cưới ở nhà hàng, nhà của gia đình hoặc bạn bè, tại các công trình lịch sử và nghệ thuật. Vị trí cuối trong danh sách lựa chọn là nhà riêng của họ.

Những lễ cưới của họ thường nhỏ, không rình rang nhưng rất ấm cúng. Số lượng khách mời trung bình dao động từ 70 tới 80 người.
Chỉ phân nửa các cặp đôi thích màn tuyên thệ tình yêu theo kiểu truyền thống. Phần đông thích tạo ra những bất ngờ thú vị không thể lường trước.
Các anh chàng thích bước vào lễ cưới cùng nhau, trong khi các cô gái thì muốn được người thân hoặc bạn bè hộ tống.

Các đám cưới “cầu vồng” thường diễn ra vào thời điểm từ tầm tháng 5 tới tháng 10. Các chàng thích lễ cưới mùa hè, còn phụ nữ lại yêu mùa thu.


Nguồn ảnh: apracticalwedding, bridalguide, onefabday, theknot, datingadvice.com, dailymail, justjared, huffingtonpost, eltonjohnspics,gettyimages, onabicyclebuiltfortwo