Cũng nên có một ngày... - Tạp chí Đẹp

Cũng nên có một ngày…

Sống
Động cơ đổi phận, nói trắng ra, là rất… tầm thường. Không phải tầm thường ở dạng mong muốn vật chất. Vì vật chất đâu có đáng gì. Ngày hôm ấy làm phụ nữ thì được tặng hoa, tặng quà (quà ở mức tầm tầm vì là ngày của đại chúng, cỡ khoảng trăm nghìn đồng), được khen vài câu cho phải phép tại các cuộc mít tinh biểu dương thành tích của Hội Phụ nữ, rồi bế mạc cả ngày dành cho phụ nữ (năm nay chắc cũng như mọi năm dù Hội LHPH Việt Nam tròn tuổi 80) bao giờ cũng bằng một bữa liên hoan cỡ trên mức cơm bình dân, không bia rượu,… – công thức cố định ở mọi đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp là thế, đơn vị kinh doanh hoặc lao động sản xuất có khi còn kém hơn…

Động cơ đổi phận, như vậy nói gọn là đòi được quan tâm. Phụ nữ một năm được quan tâm hai ngày, chính xác hơn là đàn ông trong một năm có hai ngày bắt buộc phải quan tâm đến phụ nữ, thế là đàn ông tủi thân ngay, thật lạ…!

Dù là Hội LHPN nhiều tuổi, nhưng hình thức chăm lo chị em vẫn không khác mấy từ xưa đến giờ. Nếu người đặt ra hình thức này là đàn ông thì không có gì khó hiểu lắm, nhưng có lẽ người đặt ra cung cách tổ chức ngày kỷ niệm thành lập Hội LHPN không phải đàn ông mà là chính chị em, nên chị em cơ bản chặc lưỡi cho qua, ai chẳng biết là mít tinh hay kỷ niệm, hát hò hay liên hoan, phong bì mỏng hay không mỏng… thì cũng tổ chức xong là xong, trao tay chị em xong là xong, cuộc sống phụ nữ chẳng hề vì thế mà được quan tâm hơn chút nào.

Thử đi ra bất kể một quán ăn nào ngoài phố mà quan sát. Nếu không phải ngày 20-10 thì đàn ông cư xử ra sao? Gọi món, lau bát đũa, có thể trả tiền nữa… hầu như chị em được anh em trao hẳn mọi quyền để làm tất cả. Nhưng tệ nhất hoàn toàn không nằm ở những chuyện ăn ăn uống uống như thế, sự thụ động của đàn ông trong sinh hoạt thường nhật đã là chuyện không cần bàn xem vì sao. Có bàn là bàn xem vì sao bây giờ các cháu nữ sinh lại hay đánh nhau thế, và tại sao các cháu nam sinh trong những video clip đánh nhau của nữ sinh lại chỉ giữ vai trò quay phim, cờ đèn kèn trống, quay xong rồi phát hành. Không can thiệp, không khuyên bảo, không gỡ các cô bé mù quáng vì giận dữ ra hai phía… (chưa kể có khi còn chính là người xúi giục để các bạn gái đánh nhau). Tóm lại, không hành xử như đàn ông mà như những cái bóng chầu rìa đầy xấu tính…

Ngay từ bé đã vậy, lớn lên, ngồi chờ dọn cơm rồi chê rau nhừ, mắm mặn mà vẫn coi đó là chuyện nhỏ xíu. Và từ ngày có các đoạn băng đáng xấu hổ ấy trên mạng, thì chỉ những nhân vật trong băng bị chê trách, kỷ luật, ít khi thấy các bạn trai, các diễn viên giấu mặt kiêm quay phim, thậm chí là đạo diễn có liên quan bị nêu tên, chường mặt và bị phê bình… Tư cách đàn ông rõ ràng chẳng làm người ta băn khoăn. Nghĩ cho cùng sẽ như thế nào, nếu như những cậu bé cô bé ấy tiếp tục lớn lên, đi làm và vẫn giữ cung cách ấy

Giá như đổi phận, cũng nên thành lập Hội Liên hiệp đàn ông để anh em bảo vệ nhau. Và tốt nhất nên có chừng 2 hoặc 1 ngày thôi cũng được dành cho đàn ông để anh em được công khai e ấp lúc nhận hoa, quà và lời khen,… cho đỡ tủi!

Bài: Hà Thị

Thực hiện: depweb

10/11/2010, 14:55