Chuyện quanh cái bàn nước - Tạp chí Đẹp

Chuyện quanh cái bàn nước

Sống

Có một “quy luật” hơi khiêm tốn thế này:

– Khi các quý bà quý cô tụm năm tụm ba nhỏ to câu chuyện, rồi rúc rích (hoặc ré lên) cười, thì dễ đến chín phần mười (9/10) câu chuyện ấy lấy đàn ông là chủ đề chính.

– Khi các quý ông quý anh tụ nhau bên cái bàn nước cơ quan, nhỏ to câu chuyện, rồi tủm tỉm (hoặc phá lên) cười, thì dễ đến chín phần mười (9/10) câu chuyện ấy lấy đàn bà là chủ đề chính.

– Một phần khả năng còn lại (1/10), các câu chuyện ấy lấy đàn ông + đàn bà (và những gì xoay quanh họ – thường khá tế nhị) là chủ đề chính.

Thiên hạ đồn: “Mắt con trai, tai con gái”. Phàm là đàn ông thì mấy ai có thể “ngoảnh mặt làm ngơ” với một dáng huyền nào đó vừa lướt qua; đã là đàn bà thì lời đường mật rót vào tai, ai mà không thích.

Nói vậy, không có nghĩa là mắt đàn bà không tinh, và tai đàn ông không thính. Cái bàn nước ở nơi công sở, nó là nhân chứng cho một sự thực: đàn ông cũng biết buôn chuyện… như ai. Có khác thì là:

– Quý bà lắm khi đem quý ông nhà mình ra “làm quà” cho câu chuyện của chị em thêm xôm; quý ông thường đem quý bà của… người khác ra mà góp chuyện.

– Các bà càng buôn càng vui; các ông càng nói càng dễ… nổi nóng. “Con gà tức
nhau tiếng gáy”, hiển nhiên là ám chỉ “gà trống”, chứ làm gì có “gà mái” biết “gáy”.

– Một dáng Kiều lướt qua, các bà sẽ nhanh chóng chuyển sang chủ đề quần áo, giày dép, tóc, son phấn; các ông thì “thực tế” hơn: vòng 1 – vòng 2 – vòng 3.

– Một “Từ Hải” bước tới, các bà: khuôn mặt, “form” người, chiều cao; các ông: quần áo, giày dép, dây lưng.

– Các bà “được lời như cởi tấm lòng”; các ông càng “được lời” càng trở nên giống… thần điêu (nói điêu như thần, xem Đẹp số 102).

– Các bà các cô đã không ưa nhau, thì đừng hòng ngồi tán chuyện; các ông dù chẳng ưa nhau, vẫn ngồi trà, thuốc như thường.

Điểm khác biệt cuối cùng, cũng là lớn nhất giữa cách buôn chuyện của đàn ông và đàn bà là: các bà vì câu chuyện mà tụ nhau bên cái bàn; các ông vì cái bàn (trên bàn có trà, thuốc lá) mà tụ nhau nên câu chuyện. Thế thôi!

Ấy vậy nhưng, đàn ông thường hiếm khi thừa nhận rằng họ cũng biết “buôn chuyện”. Hai từ nhạy cảm ấy, mặc nhiên được quy về quyền sở hữu của đàn bà.

Thôi thì, chiếu cố cho những khác biệt với cách thức buôn chuyện “chính thống” (của đàn bà), mà cất lên mấy tiếng dõng dạc rằng: đàn ông thích… tán chuyện.

 Hạo Nhiên

 

Thực hiện: depweb

17/09/2007, 16:20