Chia sẻ trở thành một nhu cầu

Sống

Chuyện kể về một người tiều phu biết một bí mật thầm kín của nhà vua. Anh ta quá bức xúc khi mang trong mình một sự thật và mong muốn được trút ra đâu đó điều anh ta đã biết. Anh ta là con người – nhu cầu tự thân cần phải được chia sẻ. Kết câu chuyện nhỏ rất có hậu, chàng tiều phu đã tìm đến một hốc cây già, thét vào đó điều bí mật rồi thanh thản vác rìu về nhà…thời đại của Internet, những dịch vụ bùng nổ mạnh mẽ và nhanh nhất vẫn đi từ nhu cầu người nhất.

Từ dịch vụ thư tín cho đến nhu cầu giải trí, không có gì con người cần mà không được đáp ứng. Sự bùng nổ của blog – một dạng nhật ký trên mạng phát triển mạnh vài năm trở lại đây cũng vậy. Thay thế cuốn nhật ký cũ mèm dưới đáy vali là một trang web cá nhân. Giống như cây bút đang dần bị thay thế bằng bàn phím vậy.

Có thể blog cũng không thay thế hoàn toàn được cuốn nhật ký cũ mèm kia, nhưng rõ ràng phù hợp xu thế hơn. Blog ngoài giá trị tinh thần ghi lại cảm xúc cá nhân của chủ nhân, nó cũng có thể chủ động được việc bảo mật thông tin tuyệt đối hoặc có thể chia sẻ cho bất kể những ai tuỳ thích.

Zoomnews là blog chung của 2 người bạn, trong đó có một người làm báo. Họ là những người quan tâm đến văn hoá đương đại. Những gì đang diễn ra xung quanh họ và được họ quan tâm đều được phản ánh lại có hệ thống và tư duy diễn xướng đàng hoàng trên blog zoomnews. Mục đích xa của họ là sẽ phát triển tiếp từ blog này thành một website chuyên về thông tin văn hoá trong nước.

Dưới con mắt của họ, văn hóa chính thống cần phải được chia sẻ và có phần thanh lọc bằng một con mắt cá nhân. Thời gian gần 1 năm qua, sự xuất hiện của một nhân vật bí ẩn mang tên zoomnews đã thể hiện một khía cạnh của nhu cầu cần chia sẻ. Bộc lộ quan điểm của cá nhân cũng như chia sẻ những thông tin về nó cũng là một điều thú vị.

Trang Hạ là một nhà văn trẻ, trưởng thành từ Hội bút Hương đầu mùa của báo Hoa học trò. Quãng đường văn học của chị đã thay đổi khá nhiều khi Trang Hạ lập gia đình, và đặc biệt là khi chị đến Cao Hùng – Đài Loan để học tiếp, đồng thời xâm nhập mạnh mẽ vào đời sống xã hội Đài Loan với vai trò phóng viên thường trú của báo Tiền Phong.

Đời sống và tâm lý văn học của Trang Hạ cũng biến đổi nhiều, từ một đại diện tiêu biểu của thế hệ văn học trò đẹp lãng mạn và âu yếm sang vị thế của người phụ nữ hiện đại, luôn cổ suý và tôn vinh những gì thuộc về phụ nữ, đứng về phía yếu mềm, kiên trì và mạnh mẽ tuyên ngôn cho một phong cách sống mạnh, bình đẳng giới và đôi chút phá phách. Trang Hạ của tuổi 30 hừng hực thái độ sống và khát khao được yêu thương và tôn trọng.

Trong thế giới mạng, mọi nguyên cớ, diễn tiến, mục đích đều xoay quanh chữ “chia sẻ”. Bạn có gì cho tôi, và tôi có gì cho bạn? Chúng ta cùng chung điểm gì? Tôi cho gì và nhận gì? Tôi nói và tôi biết sẽ có người lắng nghe. Cứ như vậy, hình thành một xã hội trong thế giới phẳng.

Có lẽ chị cũng hiểu biết và ảnh hưởng rất nhiều từ phong trào văn học Linglei nên những gì Trang Hạ cổ suý – cất công dịch thuật, cùng với các tác phẩm cá nhân và các bài bình luận trao đổi đều mạnh mẽ và tạo ra một diện mạo khác của phụ nữ hiện đại. Hiện tại Trang Hạ chưa trở về với xã hội Việt Nam thực sự nên blog vừa là cánh cửa nhìn về nhà của chị, nhưng đồng thời cũng là chiếc ăng ten phát và thu tín hiệu từ độc giả của riêng một nhà văn Trang Hạ.

Mong muốn của Trang Hạ chưa phải là những cuốn sách best seller, mà là thái độ chia sẻ bình đẳng của độc giả với tác phẩm và quan điểm văn học lẫn quan điểm sống của nhà văn. Một cách làm việc mới, chỉ có ở lớp nhà văn hiện đại: xinh đẹp, mạnh mẽ và giỏi… computer.
 
Chia sẻ những gì bạn biết cho cộng đồng mạng đang là một phong trào. Trên Zoomnews, Trang Hạ chỉ là những ví dụ nhỏ. Những thông tin được phát tán bởi đích danh nguồn, chia sẻ tới nhiều mức độ bạn bè, bạn của bạn, hoặc tất cả mọi người… tốc độ phát tán thông tin nhanh theo cấp số nhân.

Trong thời đại này, có khá nhiều người chọn cuộc sống ảo, cửa sổ nhìn thế giới của họ chính là hệ điều hành Windows. Nhiều người chọn cuộc sống này là một thế giới khác cho mình. Ở đó họ bộc lộ những khoảng tối khác của cuộc sống, bộc lộ những suy nghĩ thầm kín… Viết ở dạng nhật ký nhưng để mở và sống dưới những cái tên ảo.

Nhiều người vì thế không ngại ngần bộc lộ bản thân mình. Nhiều người đã không còn giấu mình là người đồng tính và chia sẻ cảm xúc về tình yêu. Họ cũng có những khát khao được yêu thương.

Trong blog của mình, một chàng trai mang tên Đình Anh đã tâm sự: “Tôi là ai? Có người trả lời hộ tôi rằng tôi là một con người. Ừ! Một con nguời… đơn giản thế thôi mà không trả lời đuợc. Nhưng phức tạp hơn một chút! Tôi còn là một người đồng tính. GAY.

Một sự thật mà chưa ai có thể trả lời hộ tôi được, một câu trả lời mà tôi vẫn mãi đi tìm trong cái thế giới ngoài kia. Dường như ở đó tôi luôn mệt mỏi che giấu sự thật “tôi là ai!”. Tôi luôn cố gắng sống hoàn hảo! Tôi chưa bao giờ là chính tôi cả! Công khai tôi là GAY trên blog. Có người nói tôi khùng…! Không nên!!!!! Nhỡ người thân biết thì làm thế nào??? Nhưng tôi muốn lắm!!! Một khao khát được là chính tôi… nói lên những suy nghĩ và cảm xúc thật nhất của mình!”.

Không còn một thế giới thực nhiều ràng buộc và nhiều nguyên tắc cứng nhắc gò những người có hoàn cảnh đặc biệt vào trong những chiếc hộp kín nữa. Cuộc sống của họ dường như đã cởi mở hơn khi họ được sống với con người thực của mình…

Thông qua những cảm xúc thật ấy cũng có những quan điểm sống được bộc lộ rõ ràng. Trở lại với blog của Trang Hạ, chính nhà văn trẻ này cũng không ngại ngần chia sẻ với bạn đọc những quan điểm về đàn ông và hạnh phúc của người đàn bà. Chính chị đã kể ra hoàn cảnh của một lần bị… cưỡng hiếp hụt. Và giá trị của người đàn bà hiện đại và mặt trái của người đàn ông được Trang Hạ bày ra phơi lộ. Nhiều bạn đọc đã cùng chị tìm ra một thái độ văn minh cho những trường hợp như vậy…

Mới đây, nhà thơ Bùi Mai Hạnh khi chấp bút cuốn “Lê Vân – Sống và yêu” có nói về vị trí của người kể chuyện giống con chiên còn người nghe giống cha xứ. Những cuộc xưng tội đôi bên làm vơi bớt đi nhiều cảm giác đầy ứ trong mỗi người.

Trong thế giới Internet, hàng ngày có bao nhiêu con chiên đang chia sẻ tâm tư với thế giới. Giá trị của sự tự vấn phần nào có thể giúp tâm hồn mỗi người thánh thiện và trong sáng hơn hay không? Chỉ biết rằng, nếu tôi có một nỗi buồn, hoặc một niềm vui. Nhất định tôi sẽ chọn cách chia sẻ trên blog. Chẳng cần bạn bình luận gì hơn, tôi biết đã có thêm rất nhiều người hiểu tôi rồi./.

Thực hiện: depweb

04/12/2006, 16:40